3
Chan hiện tại đang làm việc cho một công ty chuyên về sản xuất nhạc số. Công ty là một trong số những hãng thu lớn trong nước nên khối lượng và áp lực công việc không ít. Nhưng vì đam mê âm nhạc và phải nuôi con nhỏ, Chan đã theo công ty được hơn năm năm. Việc của Chan chủ yếu là viết nhạc cho các nghệ sĩ hoặc các nhãn hàng kí kết với công ty. Tính chất công việc giúp Chan có thể linh hoạt việc sáng tác ở nhiều chỗ, trong chỗ làm hay về nhà đều được, nhờ vậy mà Chan có nhiều thời gian hơn để chăm sóc Felix. Chan chủ yếu sẽ làm nhạc ở nhà nhưng vì hôm nay phải ghép lời nhạc với Han và trao đổi với bên bộ phận kiểm duyệt để hoàn thành ca khúc mới nên anh buộc phải lên công ty một chuyến. Tất nhiên sẽ phải dẫn Felix theo vì hôm nay em được nghỉ ở trường.
Ba lô lớn, ba lô nhỏ đến công ty. Cả toà nhà nhộn nhịp một phen khi thấy em bé nhỏ đi làm cùng ba, nhất là các chị staff.
"Felix! Lâu rồi mới thấy con nha!"
"Bé Felix hôm nay đi làm với ba đó hả? Dễ thương quá!"
"Chị có bánh tặng cho em nè!"
Lần cuối Chan dẫn theo Felix tới công ty có lẽ là ba tháng trước, khi đó anh phải dự một cuộc họp đột xuất. Felix đến đâu cũng được chào đón vì khó ai có thể cầm lòng nổi trước bé bi nhỏ xíu dễ thương thế này. Chưa gì mà em đã được các staff trong công ty nhét cho đầy quà. Chan phải phụ một tay mới ôm hết được. Còn Felix vui cười tít mắt vì đây toàn những thứ em thích, đặc biệt là bánh brownie.
Chan có một studio của riêng mình, gọi là Chan's room. Nếu phải làm việc ở công ty thì Chan dành hầu hết thời gian của mình ở đây. Ngoài là nơi để làm nhạc, thu âm, livestream, vân vân và mây mây thì còn là nơi nghỉ ngơi của Chan, dù anh không mấy khi ngủ.
Chan vặn chìa khoá mở cửa phòng, bật đèn và tìm remote điều hoà. Felix ùa vào để hết bánh kẹo lên ghế sofa dài. Mắt em sáng rực lên trước chỗ đồ ăn vặt khổng lồ bày ra trước mặt.
"Cookie, bánh brownie, socola, kẹo dẻo." Em chỉ tay gọi tên từng món một, càng gọi càng thích thú vì ở nhà em không có nhiều đồ ăn vặt như vậy.
"Lix ăn ít thôi con. Không là sâu răng đó." Bị sâu răng là một chuyện, nếu Felix ăn kẹo nhiều quá thì sẽ không ăn cơm được.
"Lix muốn cái này! Daddy mở cho Lix đi."
Chan cúi người cầm lấy gói kẹo dẻo từ tay Felix và xé ra. Trước khi đưa cho kẹo cho con anh còn cẩn thận xé nhỏ: "Trong lúc ăn kẹo con không được giỡn, phải nhai cẩn thận, biết chưa? Với lại ăn hết bịch này rồi thôi."
"Aaaa... của Lix!." Em thốt lên khi thấy ba đang bỏ đồ ăn vặt vào trong ba lô của ba.
Anh biết Felix một khi đã ăn kẹo thì sẽ ăn không ngừng. "Con phải ngoan ba mới cho ăn nữa. Ba để kẹo ở trong này, không có làm mất của con." Tốt nhất là nên để khuất tầm mắt để em không đòi nữa.
"Chanie hyung, em có bản in của file lời nhạ——Felix?!" Han đẩy cửa bước vào một cách tự nhiên, bất ngờ khi thấy cục bông đang măm kẹo trên ghế.
"Oh, có Felix đến chơi nữa hả?" Changbin theo sau Han cũng ló đầu vào trong.
Felix nhai nốt miếng kẹo vừa bỏ vào miệng: "Chào chú Han, chú Changbin!"
Chan đứng dậy xoa đầu em. "Hôm nay Lix được nghỉ nên anh phải dẫn nó theo. Mấy đứa có gì quan tâm coi chừng Lix giúp anh nha."
"Chuyện nhỏ. Bản in của file lời em gửi anh hôm qua đây. Em có chỉnh sửa lại chút xíu vì có Changbin hyung góp ý. Phần melody hôm trước đã ổn rồi. Giờ chỉ còn nhờ anh ghép lại tất cả thôi." Sau khi đưa bản thảo cho Chan, Han quay sang Felix, ngồi xuống để vừa tầm mắt của em. "Lâu quá mới gặp lại Lix nè. Kẹo nhìn ngon quá, cho chú Han xin một miếng được hong?"
Felix nhìn Han chớp chớp mắt, tay giữ lấy gói kẹo quý báu, hình như không muốn cho lắm. Changbin phì cười trước phản ứng của em bé.
"Lớn từng nào rồi mà còn giành đồ ăn với con nít vậy hả?" Changbin quay sang nói với Chan "Anh có cần em phụ gì không?"
"Ừm.. Có đoạn này anh thấy còn chưa ổn lắm. Em nghe thử xem." Chan đưa tai nghe cho Changbin.
3RACHA giờ đã đông đủ, cả ba tập trung lại làm việc với nhau để hoàn thiện bài hát mới. Trong lúc ba đang làm việc với các chú, Felix lại phát huy sở trường chơi một mình của mình. Em vừa măm hết viên kẹo dẻo cuối cùng trong bịch và định đi tìm số bánh kẹo vừa nãy ba cất đi. Nhưng ba cất kĩ quá em không tìm ra. Felix bĩu môi thất vọng. Em mở ba lô nhỏ của mình, lấy ra bạn gà bông Bbokari. Bbokari là thú bông yêu thích của Felix nên Chan hay bỏ nó vào ba lô mang theo cho em. Em ôm lấy Bbokari và chơi tô màu cực kì là ngoan trong suốt khoảng thời gian chờ đợi ba xong việc.
Không biết đã qua bao lâu, trong phòng giờ chỉ còn Chan và Felix. Changbin và Han đã đi ăn trưa vài phút trước. Chan giờ vẫn chưa đói lắm nên không đi cùng hai người. Anh lấy ra một hộp sữa nhỏ cắm sẵn ống hút đưa cho Felix. Felix ngồi gật gù trên ghế sau khi uống sữa xong, hai mắt em trĩu nặng muốn đóng lại. Chan tập thói quen ngủ trưa cho Felix, sau giờ ăn một tí anh sẽ đưa em đi ngủ. Theo thói quen đó Felix cũng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ tìm đến mỗi trưa. Chan lấy hộp sữa rỗng từ bàn tay nhỏ, khẽ vuốt tóc em: "Buồn ngủ rồi phải không? Ba cho con nằm xuống ngủ nha."
Felix không đáp lại mà chỉ hé mắt ra một tí, để cho ba nhấc nhẹ em lên đặt nằm xuống. Chan lấy áo khoác của mình đắp lên Felix, đặt gà bông Bbokari bên cạnh, cẩn thận vén những lọn tóc chọt vào mắt em. Anh chỉnh điều hoà cao hơn một chút để em không bị lạnh. Felix nhắm nghiền mắt, thiên thần nhỏ dường như đã vào giấc mơ rồi.
Bên ngoài bỗng có tiếng nói chuyện của một nhóm staff đi ngang qua khiến cho Felix vừa ngủ bị giật mình. Em trở mình, nhíu mày kêu lên khe khẽ.
"Ba đây, ba đây. Lix ngủ tiếp đi con." Chan vỗ nhẹ vào lưng em, trấn an em khi giấc ngủ bị quấy rầy.
Kiên trì vỗ nhẹ một lúc sau, Felix mới ngủ hẳn. Chan thở nhẹ khi nghe tiếng thở đều đều của em. Anh lặng lẽ thu dọn phòng một chút rồi quay lại máy tính làm việc.
Ui, mỏi lưng quá!
Chan duỗi người sau khi ngồi hơn một giờ đồng hồ. Mọi thứ bây giờ coi như đã ổn, anh sẽ nghỉ ngơi một lát. Anh lấy bình nước mang theo từ nhà đi ra khỏi phòng và đóng cửa thật nhẹ.
Em thức dậy khi ba vừa đi khỏi không lâu. Em bé nào cũng có một linh cảm gắn kết rất chặt chẽ với ba mẹ, chỉ cần đi xa một chút, dù trong giấc ngủ cũng có thể mơ hồ cảm nhận được.
"Daddy?...Ba? Ba ơi?" Em ngồi dậy dụi dụi mắt, cất tiếng gọi nho nhỏ nhưng không có câu trả lời, cũng không có ai trong phòng ngoài em.
Trẻ con rất nhạy cảm và sẽ càng nhạy cảm sau khi thức giấc. Không gian chẳng mấy quen thuộc khiến Felix trở nên bất an. Em nhìn quanh, hoảng sợ khi không có Chan ở cạnh. Sao ba bỏ Lix một mình. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh xắn. Em muốn ba.
"Hức... ba ơi... hức hức hức."
Tiếng khóc ngày càng lớn thêm. Minho tình cờ đi ngang lại nghe được thấy tiếng trẻ con khóc trong phòng của Chan. Anh vặn cửa đi vào vì cảm giác không ổn, Chan không có ở đây, chỉ có một bé con đang hoảng sợ nức nở bên trong.
Minho vội chạy đến bên Felix, lau nước mắt cho em: "Con đừng sợ, đừng khóc nha. Sao con ở đây có một mình vậy? Ba Chan đâu?"
"Ba hức.. mất tiu hức hức" Em nhận ra Minho, là bạn của ba. Nhưng mà em chỉ muốn ba Chan.
"Ba Chan hay kể với chú là Felix rất là giỏi, rất là ngoan luôn. Con đừng khóc nữa, chú ẳm con đi kiếm ba chịu không? Chú biết ba con đang ở đâu, chú tìm giỏi lắm đó." Minho vừa nói vừa rút thêm khăn giấy ướt mà anh vừa tìm được trong chiếc ba lô nhỏ bên cạnh, lau nhẹ hai gò má em.
Minho thành công thu hút sự chú ý của Felix, em cũng ngừng khóc, chỉ còn chút nức nở. Thật ra anh cũng không biết anh Chan đang ở đâu, anh chỉ vừa đến công ty để lấy đồ để quên hôm qua nhưng nói vậy sẽ làm cho em an tâm phần nào.
"Đi thôi. Chú ẵm con nha?"
"Dạ." Em dạ nhỏ xíu, hai mắt vẫn còn long lanh, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên.
Chan vừa hứng xong một bình nước đầy và đang đứng dựa lưng uống ở cuối hành lang, mắt nhìn đăm đăm ra bên ngoài lớp kiếng. Anh vẫn chưa hay biết bé con đã thức dậy tìm mình.
Em và chú Minho đã đi được một lúc, ngay vào lúc em chuẩn bị vỡ oà một lần nữa vì vẫn chưa thấy Chan và Minho sắp hết cách dỗ dành thì bóng lưng của Chan xuất hiện trước mắt. Minho thở phào, đi nhanh hơn về phía Chan.
"Felix tìm anh nãy giờ. Sao lại bỏ thằng bé trong phòng một mình vậy chứ!" Minho giao Felix lại cho Chan.
"Anh đi hứng nước một lát. Chưa tới mười phút nữa, anh cũng tính quay về đây."
Đón lấy con trai đang thổn thức từ tay Minho, Chan ôm lấy Felix, để em tựa đầu lên vai mình, xoa xoa lưng em. "Ba vừa đi có một chút thôi mà, Lix đã dậy rồi hả con? Chắc Lix sợ lắm phải không, ba xin lỗi, ba xin lỗi Lix."
Felix ôm chầm lấy cổ Chan, chỉ cần nghe được giọng nói của Chan, cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của Chan thì em không còn sợ nữa. "Ba hức đừng bỏ Lix một mình."
"Ừm, ba sẽ không bao giờ bỏ con, ba hứa với Lix." Chan thơm lên má em.
Felix ở nhà sẽ ngủ trưa trong hai tiếng đồng hồ. Chan có kiểm tra đồng hồ để canh giờ trước khi đi ra ngoài nhưng anh lại quên mất chỗ lạ sẽ khiến em ngủ không được thoải mái như ở nhà. Nhìn cái đầu nhỏ vẫn đang xù lên sau giấc ngủ của cục bông trong lòng, anh thật muốn kí vô đầu mình một cái.
Đúng là cục vàng của anh Chan mà.
Minho nghĩ thầm, cảm thấy nhiệm vụ đột xuất của mình đến đây là kết thúc. Anh phải quay lại phòng tập lấy đồ thôi.
_____________________
Chúc mừng "Cục vàng của ba Chan" đã đạt được 100 view đầu tiên!!! Hú hú! Vậy có được xem là "debut" thành công không ta? 🥹 Thật sự rất cảm ơn mọi người, những bạn đọc đã dành thời gian cho chiếc fic này của mình. Nhìn lượt đọc tăng lên từng ngày, dù chỉ thêm 1 2 view nhưng mình vẫn rất vui vì có được sự quan tâm từ các Stay yêu quý. Một lần nữa cảm ơn mọi người! 🫶 Hãy tiếp tục ở bên nhau trên con chặng đường sắp tới nha.
Nhân tiện, không biết các bạn có thích một lần một chương dài như vậy không ta?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top