22

Dạo này trời thường mưa về chiều, kéo dài cho đến nửa đêm. Vì thời tiết ẩm ương như thế, Chan cũng phải điều chỉnh một số sinh hoạt và để ý thời tiết nhiều hơn. Hôm nay anh đã suýt phải giặt lại bộn quần áo để phơi ngoài ban công.

Những đợt mưa dai dẳng cũng khiến cho Felix sáng tạo ra những cách chơi mới. Em không buồn tìm bút màu để tô vẽ mà bắt đầu lôi kéo những món đồ chơi yêu thích, nhất là đám thú bông, xuống những chỗ không mấy rộng rãi. Gần đây nhất Chan đã thấy em ngồi giữa những người bạn nhồi bông của mình dưới bàn ăn, thật may khi đầu em không va vào đâu khi Felix cố chen chúc bên dưới để tổ chức buổi tiệc trà.

Nhìn quanh gian phòng chính không có ai, anh ghé vào phòng ngủ của mình. Có tiếng nói chuyện phát ra từ phòng bên cạnh, di dời sự chú ý của Chan. Chan đứng im bất động, cố lắng tai nghe.

Chan bước vào phòng của Felix. Chiếc gối trên sofa phòng khách anh thắc mắc nó đã biến đi đâu, giờ nằm chễm chệ bên cạnh "chỗ trú ẩn" khác của Felix. Bằng cách nào đó, em đã móc các góc chăn vào cạnh ghế, đầu giường để tạo nên một không gian ấm cúng em có thể chui vừa.

"I think daddy is comin', teddy."

Felix thì thầm với một con gấu bông bên cạnh.

Chan tạo thành nắm tay gõ lên lớp chăn mà anh cho là "cửa", nặn vài tiếng đằng hắng, "Cho hỏi, có Felix ở nhà không?"

Felix bên trong đáp lại, "Đây là tiệc sinh nhật của gấu bông, bạn có được mời hong?"

"Ừm, có chứ."

"Tên của bạn là gì?"

"Christopher."

"Đợi một chút... Rít tô phơ hong có trong danh sách, bạn hong được mời."

Lớp chăn được xốc lên, lộ ra một bé con ngồi gọn gàng. "Con sẽ bị ngộp nếu ở bên trong mãi, ra đây thôi."

"Lix hong ngộp."

"Sẽ ngộp, nếu con ngồi ở trong lâu hơn nữa. Teddy sẽ chờ một lúc trong khi Felix tắm nha."

Chan nhấc Felix ra khỏi "buổi tiệc sinh nhật", hôn hít lên má và tai khi em chạm vào lòng. Anh vòng tay ôm Felix lên, đi về phía tủ quần áo trước khi em có cơ hội chạy đi mất, kéo một ngăn tủ ra.

"Hôm nay con muốn mặc gì nào."

Felix lắng nghe tiếng mưa bên ngoài, phụng phịu cúi đầu. "Con hong muốn tắm."

"Ba chuẩn bị nước nóng rồi, không lạnh đâu Lix."

"Vậy mình sẽ tắm thật nhanh được không."

Felix ngoảnh mặt đi chỗ khác, Chan sẽ coi đó là sự đồng ý. Em chỉ tay vào một bộ quần áo màu trắng điểm xuyến những ngôi sao màu vàng. Anh lấy bộ quần áo ra khỏi ngăn tủ và đóng nó lại. Một bộ quần áo dài tay, phù hợp cho những đêm có thời tiết se lạnh. Chan ấn mũi lên má mềm của con khi hai người đi vào nhà tắm.

Đóng cửa lại phía sau, Chan đặt quần áo sạch của Felix lên khoảng trống bên cạnh bồn rửa mặt. Chan lấy tay cảm nhận nhiệt độ nước được xả trước đó trong bồn, sau đó hứng một ít nhỏ lên tay em để Felix làm quen.

Chan giúp em cởi đồ và bước vào bồn tắm. Em ổn định ngồi vào, cơ thể từ từ thích ứng với nhiệt độ vừa phải. Chan bắt lấy vòi sen dựng bên cạnh tường, khom người gội rửa cho con, trong khi Felix nghịch những món đồ chơi được thả vào từ trước.

Một cách kĩ lưỡng và nhanh chóng, Felix sau khi tắm thơm tho mặc lên đồ ngủ vải bông mềm mại. Sau bước thoa kem dưỡng hằng ngày, Chan tìm tuýp kem chuyên dùng cho vết muỗi đốt ở đầu giường. Trời mưa khiến muỗi bay vào nhà. Em có vài vết muỗi cắn ở má và cổ và Chan không muốn em có thêm vài vết cào khác trên người.

Anh tình cờ phát hiện ra một vấn đề khác.

"Con cắn móng tay của con à?"

Felix nhìn bàn tay của mình.

Chan nắm hết tay này rồi đến tay kia của em, đầu móng tay đều để lại vết cắn xé, có móng không cẩn thận có thể phạm đến phần móng bên trong. Felix một bên nhìn theo Chan hồi hộp, cảm giác như em sắp bị ba mắng.

Tìm một tông giọng phù hợp, anh ôn tồn giải thích, "Có thể là cố ý hoặc con không cố ý, nhưng cắn móng tay có thể làm đau con, làm hư tay của con. Đó là một thói quen không tốt. Khi nhìn ngón tay con bị xước như vậy, ba sẽ đau lòng."

"Felix, con có biết mình có đôi bàn tay xinh xắn lắm không. Bây giờ con đang lớn, móng tay của con sẽ dài ra. Con có thể đến và nói với ba bất cứ khi nào, ba sẽ cắt móng tay giúp con. Ba thương con, chăm sóc cho con. Nhưng không chỉ mình ba mà Felix cũng như vậy nhé, yêu thương và đối xử dịu dàng với bản thân con."

"Lix xin lỗi ba."

"Con không có lỗi, Felix, chỉ là con chưa hiểu. Nhưng cũng không cần phải lo lắng gì hết, lần sau con đừng cắn móng tay nữa."

Em gật gật. "Lix hong cắn nữa, đau."

"Ừm, không cắn nữa, còn giờ ba sẽ đặt một lớp phong ấn bảo vệ lên bàn tay này." Ba hôn lên mỗi bên tay của Felix.

Felix chớp chớp mắt. "Phong ấn gì lạ vậy ạ?"

Vì ngày nào ba cũng hôn Felix hết.

"Đây là sức mạnh đặc biệt, mà chỉ ba mới có thôi."

"Ba xạo ghê."

Felix bị ba xạo hôn tới chừng nào em không nói ba xạo nữa.

________

Chiều mưa lạnh chỉ muốn rúc vô mền thôi T^T




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top