20 ⭐️


Chan quẳng lại sau mình những bộn bề thường ngày khi xe lăn bánh xa dần thành phố. Trở về trên con đường ngoại ô chẳng mấy thay đổi sau bao năm, nhưng với tâm thế là Chan của hiện tại, anh vẫn thấy lạ lẫm, cảm giác ngượng nghịu phấn khích khẽ khàng bật lộ nơi khóe môi.

Kéo mũ quan sát, anh đánh vô lăng chuẩn bị rẽ vào một khúc ngoặt.

"Okay, let me tell you this, there will be a BiG big friend in grandpa's house, he can be too friendly so you may need to prepare."

"Berry?"

"Yeah he's like Berry, but much more BiGGER." Chan nhấc Felix ra ngoài, đóng cửa xe sau khi đã chắn chắc mình không quên gì nữa. "He's not a scary one but if you don't feel okay, you can stay behind daddy, is it alright?"

"Okay."  "Good!"

Chuyến đi là thứ nằm ngoài kế hoạch của Chan. Ba mẹ Chan chưa thể về Hàn cho đến cuối năm nay, nhưng ông bà có vẻ không được khỏe nên mẹ đã gọi nhờ Chan đến thăm ông bà. Anh đã sắp xếp lịch nghỉ gần nhất để thực hiện chuyến đi.

Bên cạnh hàng rào, người đàn ông lớn tuổi đã đứng ngoài cửa ngóng đón cháu, khiến bước chân của anh có phần bối rối. Có lẽ mẹ cũng đã thông báo với ông bà.

"Sao ông lại đứng ngoài nắng thế này ạ! Để con dìu ông đi vào kẻo mỏi."

"Chan về đến rồi à, ông đi thăm vườn nên sẵn ở ngoài này ấy mà. Ôi chao, chắt trai của ông lớn từng này rồi hả, hồi nhỏ còn được ông bế đi vòng vòng xóm chơi đấy hahaha."

Em rụt rè tiến vào vòng tay người đàn ông lớn tuổi, nhưng có gì đó ở ông khiến em cảm thấy dễ chịu.

"Felix chào ông cố nào con."

"Con chào ông cố ạ."

"Ngoan." Người đàn ông lớn tuổi cười phúc hậu xoa đầu đứa nhỏ, sau lại mau chóng dẫn hai ba con vào trong nhà. Ông không quên càm ràm về mớ quà bánh trong tay Chan, "Dẫn chắt về đây chơi là ông vui lắm rồi, con còn quà bánh làm gì cho mệt không biết." Chan cười ngượng nói vài câu cho qua, vào gặp bà vẫn bị mắng yêu thêm một trận.

Từng có một khoảng thời gian gắn bó ở nhà ông bà, khi đó Chan là vẫn còn là đứa cháu trai được chiều chuộng của ông bà. Lòng yêu mến con cháu của ông bà không dừng lại dù ở bất kì thế hệ, đã ba năm trôi qua nhưng ông bà vẫn vui vẻ nhắc lại kỉ niệm ở bên Felix những tháng đầu đời.

"Cuối năm ba mẹ con mới có thể sắp xếp về Hàn, con thay cả phần ba mẹ đến thăm ông bà. Con nghe ba nói là ông không khỏe..."

Dìu ông ngồi xuống sofa, Chan lựa một vị trí ngồi bên cạnh.

"Ôi dăm ba mấy cái cảm vặt, trái gió trở trời nên mới vậy thôi chứ ông khỏe lắm, phải không bà?"

"Ông con vẫn còn đủ khỏe để chăm lo cho cái vườn của ổng, con đừng có lo."

"Dạ, ấy bà đừng ẵm cháu lâu mỏi tay, thằng bé cũng không còn nhỏ."

"Đâu có, cháu của bà nhẹ hều à, phải không con," Bà ngồi xuống nảy nhẹ chắt trai trên đùi, cưng chiều ngắm cháu, "con phải cho chắt của bà ăn nhiều để mau lớn nữa mới đúng."

Felix ngoan ngoãn ngồi trong lòng bà, hai tay gặm táo. Em gặm hết một miếng, ba lại chuyền tiếp cho em một miếng.

"Cháu bà đáng yêu thế này kia mà, giống y Channie hồi bé."

Có tiếng động bên ngoài nhà, cửa bật mở, một cậu thiếu niên bước vào, dắt theo một chú chó to lớn. Chú chó chạy vào nhà mừng ông chủ. Nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của những người lạ mặt, nó cẩn trọng tiến lại gần xem xét.

Trước sự thăm dò của con vật to lớn, anh đưa tay ra để chú chó ngửi thử mình, cùng lúc lặng lẽ quan sát Felix ngồi bên cạnh. Em có chút dè dặt nhưng cũng không quá sợ, chỉ là quá bất ngờ trước thân hình to lớn, có thể là cao gần bằng em nếu đứng cạnh.

"Con có muốn thử làm quen với Danny không?"

"Danny hung dữ ạ?"

"Không đâu, Danny hiền lắm, chỉ là hơi hiếu động một chút...? Không sao đâu, ba ở đây mà."

"Danny không có được làm em sợ!" Ông bên cạnh quát nhẹ, chú chó nghe lời lùi về sau.

"Nào Lix qua đây." Chan nhấc bé con từ bà sang đùi mình. Danny một lần nữa lại gần, đánh hơi một cách chậm rãi.

"A nhột quá hi." Em cười khích lên khi Danny đưa mũi đến chân mình. "Daddy it tickles!" "It does! right?" Chan vui vẻ đáp, tay vẫn để hờ trước Felix.

"Chin chào Dannie, Lix tên là Pilix."

Danny phấn khích vẫy đuôi chào đón người bạn nhỏ, không ngừng khiến em cảm thấy kì diệu. Căn nhà đã lâu mới có nghe tiếng cười trẻ con, tâm trạng của hai ông bà cũng tốt lên không ít, híp mắt ấm áp nhìn cháu nhỏ.

Chan ngẩng đầu chợt nhớ cậu thiếu niên vẫn còn đang đứng ở thềm cửa. Anh không nhớ là mình từng gặp cậu bé này. Như biết được câu hỏi của Chan, ông từ tốn giới thiệu: "Có lẽ ít gặp nên con không nhớ, thằng bé là con của anh họ con. Anh con gửi nó qua đây để tiện đi học trường cấp ba." Cậu bé là cháu họ của Chan, và là anh họ của Felix.

Nhận thấy sự chú ý đang nghiêng về phía mình, cậu bé tiến lại chào hỏi, tự giới thiệu là Youngjae.

"Youngjae lớn lên đẹp trai cao lớn nhỉ."

"Dạ cảm ơn chú. A, để con xích Danny lại-"

"Không cần đâu con," Danny thật ra là một chú chó có tuổi, quãng thời gian trước kia Chan ở nhà ông bà đã có Danny nên nó sẽ không quá xa lạ anh, "có chú ở đây mà."

Youngjae nghe vậy thì không làm gì nữa, lễ phép xin về phòng. Nhìn lưng áo thấm mồ hôi của cậu bé, Chan thầm đoán cậu vừa trở về sau cuộc chạy bộ với Danny.

Danny quấn lấy hai ba con Chan một lúc, sau lại ngoe nguẩy đuôi lông mềm mại, nằm dài nghỉ ngơi cạnh chân ông.

Mấy ông bà cháu ngồi nói chuyện một lúc lâu, vẫn là những nhắc nhớ về kỉ niệm ngày bé của Chan, dù khi ấy cũng chẳng bé là bao. Dấu vết của Channie ngày trước vẫn còn ở đâu đó trong ngôi nhà của ông bà. Cuộc hàn huyên kéo dài hơn tưởng tượng và dường như Felix vẫn còn quá nhỏ để có thể tận hưởng cách thư giãn của người lớn, em dễ dàng cảm thấy nhàm chán khi chỉ ngồi yên một chỗ. Những ngón tay của ba cũng không còn thú vị khi em đã ngồi dọc một lúc lâu. Cục cưng buồn chán dựa sắp tuột khỏi người ba rồi.

Chan xốc lại người Felix trên đùi mình. Bà ở bên cạnh cũng để ý đứa cháu nhỏ dần mất tập trung, vừa hay thấy Youngjae bước xuống cầu thang.

"Youngjae à, hay con dẫn em ra công viên gần nhà chơi giúp bà nhé, chút ăn cơm bà sẽ gọi về."

Cậu bé khựng lại một lúc, tay đỡ lấy gáy.

"Dạ được ạ."

Em bé nào đó vừa nghe thấy đã có tinh thần trở lại.

________

Bình luận của các bạn rất ấm áp, với mình đó là những món quà vô cùng quý giá. Vì vậy mình sẽ chăm chỉ hơn.

Mình biết các bạn cũng đã rất chăm chỉ trong những ngày vừa qua, giỏi quá đii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top