2
Sau khi được thay đồ, ba dặn dò em vài thứ rồi đi mất. Felix biết ba thường sẽ đi chuẩn bị cơm sau khi em đi học về nên cũng ngoan ngoãn tự chơi một mình mà không đi kiếm ba. Trong lúc phân vân không biết nên làm gì, em chợt nhớ đến ngôi nhà gỗ mà em đã làm ở lớp học. Thật tiếc khi không thể cho ba thấy em đã xây chúng như thế nào. Felix quyết định mình sẽ vẽ lại bằng bút màu cho ba xem. Ba có bỏ theo một hộp bút màu trong cặp để em mang theo đi học, vừa rồi ba để chiếc cặp nhỏ của Felix lên giường mất rồi, bây giờ em sẽ tự tới lấy.
Felix có một căn phòng riêng, tuy nhiên em vẫn thích chơi và ngủ bên phòng của ba hơn. Phòng của ba có một cái giường thiệt là lớn, cái của em nhỏ hơn nhưng bây giờ em vẫn chưa thể tự trèo lên giường một mình. Thường thì sẽ có ba nhấc em lên giường nhưng những lúc chỉ có một mình thế này, em sẽ phải nhờ sự giúp đỡ của một cái ghế đôn nhỏ để nâng người lên. Em chạy đi lấy cái ghế nhỏ đặt bên cạnh giường, bước lên ghế và chống tay trèo lên. Đây không phải là lần đầu tiên Felix trèo lên giường thế này nhưng giờ em đang vô cùng chật vật. Một tay chống đỡ, bên tay còn lại em cố với đến chiếc cặp. Vì quá vươn người về trước làm chân bị hẫng, Felix bị ngã ngược về phía sau.
"Bịch!"
Felix va người xuống sàn nhưng em lại không kịp phản ứng với những gì vừa xảy ra. Đến lúc vừa nhìn thấy ba chạy đến thì em mới cảm nhận được cơn đau đang bùng lên.
"Con có sao không?! Nào, đứng dậy. Con đau ở chỗ nào?"
Chan đỡ em bé đứng lên rồi vội kiểm tra quanh người em. Em mếu vì đau. Mọi thứ xảy đến đột ngột khiến em ngẩn người và rồi nức lên khóc trước những lời hỏi han của ba.
"Ưm.. hức.. hức..."
Chắc là anh vừa làm con giật mình rồi. Anh cũng có chút hoảng lên khi nhìn thấy con bị ngã nằm bệt xuống sàn. May mắn là ngã từ chỗ không cao nhưng trước mắt Chan đã thấy một bên trán và tay em đỏ lên. Anh kéo con vào lòng, một tay xoa lên trán em, một tay xoa xoa tấm lưng nhỏ dỗ dành.
"Lix không sao, không sao hết. Lix ngoan đừng khóc con. Daddy got you, it's alright now."
Anh đau lòng khi nghe tiếng con nức nở, hết xoa lưng lại xoa lên cánh tay hơi ửng đỏ của em. Chan nhẫn nại ngồi xuống bên Felix, dỗ em đến khi chỉ còn tiếng thút thít. Anh kiểm tra lại trán và tay của con, nhẹ nhàng hỏi: "Con còn đau ở đâu nữa?"
"Đau..." Felix đưa tay lên chạm vào vùng trán còn đỏ. Ngấn nước tràn lên đôi mắt trong veo ngay khi em cảm nhận cơn đau vẫn chưa biến mất.
Chan kéo nhẹ cánh tay đang giơ lên của em xuống. Anh đưa tay ẵm em lên, thổi thổi lên trán em: "Để ba thổi cho Lix hết đau nha. Lix của ba giỏi lắm nè. Giờ con chơi ngoài phòng khách trong lúc chờ ba có được không?"
"My backpack.."
"Hm?"
"I want my backpack..."
Nhìn sang chiếc cặp nhỏ của con mà lúc nãy mình tiện tay để lên giường, cuối cùng Chan đã hiểu ra mọi chuyện. Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, Chan thở nhẹ một hơi. Anh lấy cặp và ẵm em đến phòng khách, một nơi ở trong tầm mắt của Chan. Sau khi lo cho Felix xong, Chan tiếp tục với những việc còn dang dở ở bếp, lâu lâu lại ngước lên nhìn em một lần. Vẫn còn sụt sịt mũi nhưng giờ Felix đã tập trung vào việc vẽ. Em dùng cả bàn tay nắm lấy bút màu tạo thành nét cong, nét thẳng trên giấy. Môi em khẽ cong lên vì đang quá chú tâm vào "tác phẩm" của mình. Dễ thương thế này sao mà chịu nổi đây? Chan lấy điện thoại len lén chụp hình lại.
Quanh đi quẩn lại thì giờ ăn tối đã đến. Bày biện xong xuôi, hai ba con ngồi vào bàn. Felix mong chờ cho ba xem bức tranh mà em đã hì hục nãy giờ mới xong.
"Lix dẽ cái này cho Daddy."
"Woa.. Lix cũng có khiếu quá ta. Vẽ đẹp như vầy mà." Chan vui vẻ ngắm nghía bức tranh có chút nguệch ngoạc của em. Lại có thêm tranh để treo lên tường rồi.
"Ba có thích hong?"
"Thích chứ sao không. Nhưng mà ba thích Lix của ba nhiều hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top