19

"Lix à."

Tiếng Chan vọng ra từ sau bếp trong khi kiểm tra tủ lạnh, đầu nhẩm tính cho lần đi chợ tới. "Dọn đồ chơi vào đi con, hết giờ chơi rồi."

Nấu ăn, giặt giũ, lau dọn nhà, và có lẽ là sắp xếp lại giày trong ngăn tủ, đều là những thứ nằm trong kế hoạch của anh hôm nay, những thứ anh có thể làm trong những ngày nghỉ ở nhà cùng Felix.

Từ ngày có Felix, anh với cục cưng dính nhau như hình với bóng. Gia đình không ở gần, Chan không thể nhờ ai khác trông chừng Felix thường xuyên. Minho, sau này có thêm Huynjin là những người Chan có thể gửi nhờ Felix trong những lúc bận bịu. Còn lại Chan đều tự cố gắng xoay xở.

Người bên cạnh Felix không phải chỉ còn một mình anh sao.

So với việc làm ba full-time những ngày tuổi em đong đếm bằng tháng, Chan đã có thêm thời gian cho công việc của mình, và cả một ít thời gian cho sở thích của anh, khi gửi con ở nhà trẻ. Ngoại trừ những khi ấy, hai ba con lúc nào cũng ở bên nhau, nhiều nhất có thể.

Âm thanh báo hiệu phát ra từ phía phòng tắm, có lẽ chỗ đồ sáng nay vừa sấy xong. "Cục cưng có đang nghe ba nói gì không vậy?"

"Dạ Lix nghe mà."

"Chút nữa ba quay lại kiểm tra đó nhé." Dành vài giây cảm thán trước bãi chiến trường đồ chơi của Felix, Chan vuốt trán đi vào phòng tắm.

Cho đến khi Chan quay lại, Felix và đống đồ chơi vương vãi khắp phòng của em, vẫn ở vị trí cũ. Không có gì thay đổi, theo nghĩa đen.

"Nãy giờ vẫn chưa có món nào được cất vào thật luôn à Lix."

"Lix chơi một chút xíu." Bé con nào đó vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, chẳng để ý thấy gương mặt người bên cạnh đã có chút thay đổi.

Lựa chọn một góc ngồi xổm xuống bên cạnh, Chan đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí để ra trận.

"Đến giờ ngủ trưa rồi, dọn xong ba dẫn Lix đi ngủ có được không?"

Em nhỏ ngọ nguậy lắc đầu, không thèm nhìn ba dù chỉ một cái.

"..."

"Vậy ba phụ Lix một tay nhé. Nào."

Tay Chan vừa đưa tới, cục nhỏ liền ôm xe đồ chơi vào người không cho ai chạm vào, nhích người sang một bên. Cái môi nhỏ mỗi khi dỗi lại cong lên.

Mọi thứ, ở một mức độ nào đó, đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, ngoại trừ Felix.

"Lix ngoan, nghe lời ba, không được chơi nữa."

"Hong mà..." Cố thế nào Chan vẫn không gỡ đồ chơi khỏi tay em, anh lại không thể quá mạnh tay.

"Ba nói không là không. Mau lên, đi cất đồ chơi của con."Chất giọng bình tĩnh đã một phần lạnh đi.

"Ư...hư...hưm."

"Khóc không có tác dụng với ba đâu."

Chan đánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hít sâu để gom góp lại chút kiên nhẫn cuối cùng của mình. Khi ngôn từ bất lực, thì hành động là cách giải quyết còn lại. Không nói không rằng, Chan dễ dàng nhấc em lên, mặc cho em đang giãy giụa thế nào. Góc tường bên cạnh cửa phòng ngủ, nơi Felix không thích nhất trong nhà.

"Không dọn đồ chơi cũng được, không đi ngủ cũng được. Con chỉ được ngồi ở đây, nhúc nhích một cái là ba đánh đòn."

"Hong mà, hu hức hức ba đừng đánh hức"

Đến khi Chan biến mất sau cửa phòng ngủ, em mới thật sự hoảng. Felix mấp mấy môi rồi nức nở. Ba lại hung dữ với em nữa rồi.

"Hức hức, ba đừng bỏ Lix mà, hức."

Không còn ai ngoài phòng khách, Felix nhìn chăm chăm vào cửa phòng ngủ đã đóng kín. Em không thể với đến tay nắm cửa, đó là lí do tại sao Chan chỉ thường khép cửa hoặc để mở, và chỉ đóng khi cả hai đi ngủ. Em cũng không dám bước ra. Em chẳng thể làm gì được cả. Nơi phòng khách chìm trong tiếng nức nở bất lực.

Người kia trong phòng bình thản gấp quần áo, nhưng tim lại đấu tranh từng nhịp mỗi khi nghe thấy tiếng khóc bên ngoài. Mỗi năm phút Chan lại mở điện thoại kiểm tra camera ngoài phòng một lần. Dù giận đến đâu anh cũng không thể để mặc Felix một mình.

Felix khóc đến mệt lả, cửa phòng vẫn im lìm đóng lại. Em thút thít co người, đưa tay dụi mắt, cảm giác buồn ngủ bấy giờ mới lấn tới.

Chợt có tiếng vặn nắm cửa. Em ngồi im thin thít chờ đợi. Chan bước ra ngoài, đi thẳng, không có vẻ gì là đoái hoài đến cục nhỏ ở một góc. Mở nắp, nhấc ấm đun nước châm vào bình, đặt ấm lại, đóng nắp. Không một ánh mắt, không một lời nói, như thể ba không nhìn thấy em.

Felix sợ nhất, sợ nhất khi Chan làm như vậy.

"Ba, hức, ba ơi, Lix xin nhỗi, ba đừng, đừng có làm vậy nữa mà.. hức hức."

"Ba cho con đi ra đó chưa?"

Em vươn người bò về phía trước trong vô thức, đã sớm vượt khỏi ranh giới vô hình nơi góc tường. Nhúc nhích một cái là ba đánh đòn.

"Hưm hư, ba, bế."

"Ba hỏi là ba đã cho con ra khỏi đó chưa, em bé hư?"

Bị Chan đặt lại vào chỗ phạt, người em mềm nhũn, một tay ghì lấy góc áo của ba, một tay che sau mông. "Ba đừng có đánh đòn mà, hức hức, đau Lix."

Chan nén cười. Ngay từ giây phút bước ra khỏi phòng, anh đã không thể giận được nữa rồi. Vì sao ấy à? Vì Felix chính là điểm yếu chí mạng của Chan.

"Ngồi yên nào, ba chưa làm gì con mà." Chan gỡ tay em ra khỏi áo mình để em ngồi lại đàng hoàng, em lại tưởng rằng ba bỏ đi lần nữa, những giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống. Chan đành để yên một lúc, đến khi em có thể bình tĩnh hơn.

Anh bắt đầu bằng sự ôn tồn. "Con biết tại sao mình bị phạt không?"

"Lix hong dọn đồ chơi, hong chịu ngủ."

"Vậy có ngoan không?"

"Hức, hong ngoan."

"Hư như vậy bị đòn là đúng hay sai?"

Vừa nín được một chút lại bị ba chọc cho mếu. Chan nửa ngồi nửa quỳ, đỡ cục nhỏ đứng dậy. Hai tay em thuận theo tự nhiên quàng lên cổ Chan.

"Lix xin nhỗi..."

"Ba nhắc nhở lần này là lần cuối nhé." Tiện tay vỗ lên mông nhỏ vài cái. "Sao con cứ chọc ba giận hoài vậy? Em bé ngoan trốn đâu mất tiêu rồi?"

Đôi mắt long lanh bối rối nhìn lên. Mắt em sưng húp rồi.

"Ba ơi, bế."

Chan lau khô mặt cho con. Rõ ràng trông buồn ngủ thế kia mà vẫn phải quậy một trận mới chịu vào giấc.

"Nhưng trước đó Lix phải làm gì trước nhỉ?"

Với (phần lớn) sự giúp đỡ của Chan, Felix đã có thể hoàn thành nhiệm vụ, cất xong hết đồ chơi của mình. Em nhặt lên một món, ba lại gom giúp một mớ.

"Daddy, Lix cất xong."

"Ba thấy vẫn chưa xong mà."

Thỏ nhồi bông ém sau lưng bị Chan phát hiện, em lúng túng. "Cái này... Lix ôm ngủ."

"...Được rồi, chỉ cái này thôi nha."

"Hihi." Felix khúc khích, nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên mặt ba rồi.

"Ba ơi!"

"Hửm?"

"Ba cười đẹp nhắm, đẹp như hoa."

Không chút phòng bị, ai đó vừa được khen sướng phát khóc.

________

Mình vẫn ở ngay đây, mình không đi đâu cả.
Rất nhớ mọi người, thật đấy. T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top