17
"Chan à, hồi nhỏ con quậy dữ lắm."
"Nhớ có lần con nó bơi với bạn cả ngày vẫn không chịu về nhỉ."
"Lần thằng bé quấn mền chạy quanh nhà nữa. Tự nhiên hôm đó ba mất đôi dép, thì ra nó mắc vô trong cái mền."
Thi thoảng nói chuyện với ba mẹ, anh lại được nghe nhắc về thời thơ ấu "dữ dội" của mình. Vốn dĩ nghĩ rằng ba mẹ chỉ đang nói quá lên thôi, cho tới khi Felix nằng nặc đòi ngồi lên vai ba đi năm vòng (mới chịu) trong phòng, chỉ vì em nhỏ bé nên thích được ở trên cao. Em bé muốn bay bay cao như siêu nhân. Chan không đành lòng từ chối nên cứ thế để em "cưỡi" lên vài năm ba vòng. Sức hết mồ hôi chỉ để đổi một nụ cười.
"Lix tìm được daddy nè! Daddy hong có mặc đồ!"
"..."
Nước vừa xuống họng đã muốn sặc ra. Con lại đang xem gì đó Lix ơi.
Em vui vẻ reo lên khi thấy được gương mặt quen thuộc, tay vỗ bốm bốp lên bức hình. Nghe qua dễ hiểu lầm nhưng trong hình chỉ có thân trên của anh để trần, đó là một trong những concept mà anh phải thực hiện trong photobook.
Những cuốn album này đáng lẽ là quà tặng cho khách thân thiết của công ty hoặc người quen của nghệ sĩ, và hiện tại, đã có vài cuốn "may mắn" được em bé khui seal trong lúc anh không để ý. Tiền hết đó con.
Chan tự hỏi có phải cà phê của Changbin đã làm thằng bé có chút "thừa năng lượng" không. Anh lặng lẽ đem gom chỗ album nguyên vẹn còn lại trên kệ giấu đi, trong lúc Felix đang phân tâm trong niềm vui mới, chạy qua chạy lại với hình ảnh của mình trong tấm kiếng lớn.
"Không được chạy lung tung đâu Lix, qua đây ngồi xuống với ba coi nào."
Cục cưng sơ hở là chạy. Chỗ này là phòng luyện tập, dùng để trình diễn thử hoặc tập nhảy cho các sân khấu nên không gian cũng khá lớn. Có thể nói đây là căn phòng bận rộn nhất trong toà nhà này, thường phải đăng kí và xếp lịch trước mới có thể sử dụng, kể cả ngày nghỉ. Hôm nay anh đến cũng vì chuyện này, diễn tập cho một sân khấu của lễ hội âm nhạc.
Changbin tới sớm nhất nhưng bảo phải ra ngoài mua gì đó. Han nhắn cậu đến rồi nhưng giờ vẫn chưa thấy mặt đâu.
"Em gặp anh Minho dưới sảnh nên có đứng nói chuyện chút xíu. Ui cha, Felix của chú!"
"Chút xíu của em đúng là có "chút xíu".
"Hahaha, chưa trễ mà anh. Felix cho chú ôm cái nha."
"Hong cho."
Một cách rất ngẫu nhiên, trò đuổi bắt bắt đầu. Chan cảm thấy dường như trong phòng vừa có thêm một đứa con nít.
"Chú hong bắt được Lix âuu."
"Lix chạy nhanh quá nha, mau mau đứng lại cho chú!!" Làm gì có ai đứng lại khi bị kêu phải làm vậy chứ.
Chan nghiễm nhiên trở thành một cái bùng binh của hai chú cháu, vây xung quanh anh đến hoa mắt chóng mặt.
Một vòng tay ôm ngang hông Felix kéo vào. "Bắt được Lix rồi, ba thắng." Chan phải dừng ít nhất một bé lại.
"Aaa, Lix cũng muốn thắng nữa!"
"Rồi rồi, Lix cũng thắng. Ngồi yên nào, ngoan." Chan ổn định cục vàng giãy giụa trong lòng, thu hút sự chú ý của con vào cái gối cổ hình con ếch mà Han đem theo.
"Em vừa khởi động xong rồi đó, chút nữa không cần khởi động nữa đâu, phù phù." Han chống tay vào lưng, cậu cảm giác năng lượng của mình còn thua một đứa trẻ.
"Hôm nay em may mắn được Felix rèn thể lực cho đó, bình thường thằng bé không giỡn nhiều vậy đâu." Và có lẽ anh không nên để con động vào thêm giọt cà phê nào nữa
"Trẻ con phải lanh lợi mới khoẻ đúng không nè." Han lân la ngồi xuống bên cạnh, nựng mặt Felix đang ngoan ngoãn ngồi chơi trên người Chan. "Felix qua ngồi với chú nè con."
Em nhỏ lắc đầu, nhích vào người Chan thêm một chút như để tìm kiếm sự thoải mái. Chan chỉnh lại tư thế để em dễ dựa vào. Vậy là em mệt rồi đó. Han cũng tự hiểu ý mà không ghẹo nữa, ngồi trao đổi với Chan vài ý tưởng cho sân khấu. Changbin quay lại không lâu sau đó, với đồ ăn trưa. Nhưng ba người lại thống nhất muốn tập luyện trước, Felix vẫn chưa tới cử ăn nên không cần lo lắng.
Ba làm việc ba, con làm việc con. Em ngoan ngoãn ngồi chơi ở một góc phòng tập, trên ghế sofa sau khi Chan đã bày sẵn đồ chơi cho em và nhắc nhở em gọi ba nếu cần.
Em không hoàn toàn tập trung vào đống đồ chơi trên ghế nhưng lại chăm chú quan sát buổi diễn tập của ba. Một khi làm việc, ba sẽ không cười giỡn như khi chơi với em, ba rất nghiêm túc. Dù là một em bé ba tuổi nhưng dáng vẻ nghiêm túc của ba lại thu hút em một cách kì lạ. Em không rõ cảm giác đó là gì, chỉ là em thích nhìn ba như vậy.
Phòng man mát không lạnh, nhưng mũi em lại ươn ướt khó chịu. Em lấy tay quệt ngang qua mũi để đỡ hơn một chút. Đến khi nhìn lại, em nhận ra trên tay mình là một vệt đỏ. Là máu.
"Hức hức ba, ba ơi hưm hức."
Mặt anh tái mét ngay khi quay lại theo tiếng gọi. Felix bị chảy máu cam. Chan cố giữ bình tĩnh tìm khăn giấy ướt trong balo của mình, lau máu trên tay và dưới mũi con cẩn thận nhất có thể.
"Ba lau rồi đây, Lix đừng sợ. Không khóc, không khóc, có ba ở đây rồi." Anh không nhận ra giọng mình có chút run lên, nhưng lại cố hít thêm một hơi thật sâu để bình tĩnh.
Changbin và Han cũng không tập nữa, chia nhau đi tìm hộp sơ cứu y tế và thêm khăn giấy.
Em bé vẫn chưa hết hoảng sau khi nhìn thấy máu. Không ngừng trấn an con, Chan dùng tay bóp nhẹ phần mũi dưới của Felix, ngăn cho máu chảy ra thêm nữa.
"Nín nín ba thương. Lix bây giờ thở bằng miệng cho ba nha, làm giống như ba nè, nhìn ba. Lấy hơi bằng miệng, lấy hơi vào, đúng rồi. Bây giờ thở ra, chậm chậm lại, đúng rồi."
Nhìn ba thở theo khiến em quên đi cơn khóc và dễ hô hấp hơn. Trong vô thức, nhịp thở của em và Chan hoà lại làm một.
Chan cẩn thận quan sát con. Sau khi cảm nhận được nhịp thở của con đã ổn định hơn, Chan thả lỏng một chút chỗ tay đang bóp mũi, có vẻ máu không chảy thêm nữa.
"Lix của ba giỏi quá. Hết rồi nè, không có máu nữa đâu con đừng sợ, ha."
Sau khi canh đủ thời gian, Chan gỡ tay ra khỏi mũi con, dùng bông gòn và bông tăm nhẹ nhàng làm sạch chỗ máu ở cánh mũi, nhưng không dám đụng vào sâu. Em ngồi im thin thít, ba nói gì nghe nấy, kêu gì làm đó không dám động đậy. Em bé siêu quậy hồi sáng đi đâu mất rồi ba Chan không thấy nữa.
"Có cần em gọi xuống phòng y tế cử người lên đây không?" Changbin đi đến bên cạnh hỏi.
"Anh nghĩ là anh lo được, không cần đâu, cảm ơn em."
Changbin thở nhẹ ra. Cậu nhớ lại anh trước kia cũng một lần chảy máu mũi như vậy, ngay trong livestream với người hâm mộ. Cậu biết đó là do anh làm nhạc không nghỉ suốt hai đêm trước đó. Người anh không biết thương thân của cậu.
"Ba ơi, còn hong?" Felix lí nhí hỏi, giờ em đã có thể thở bằng mũi nhưng ba dặn em phải thở chậm và nhẹ.
"Hết rồi đó. Lix có thấy mệt hay gì không con?"
"Dạ, dạ có."
"Ừm, ba biết rồi. Mình nằm xuống nghỉ chút xíu ha."
Chan đặt Felix nằm xuống, chỉ em nằm nghiêng để chắc chắn. Dùng tất cả những thứ có thể làm gối để tấn cho con nằm dễ chịu hơn.
Em vừa nằm vừa nắm ngón tay của Chan.
Changbin và Han ra dấu với Chan. Anh đáp lại là mình có thể tập tiếp được, dù gì cũng không thể làm trễ tiến độ diễn tập của nhóm. Khi nào xong thì anh cứ ra nha, Han ra dấu và đi.
Chan ở lại với con thêm chút nữa, giỡn với em vài câu để em thả lỏng trở lại.
"Ba trở lại làm việc với mấy chú tí xíu, Lix chờ ba nhé. Con buồn ngủ thì cứ ngủ nha, em bé ngoan của ba."
"Dạ."
"Giỏi quá."
Anh đặt nhẹ một cái hôn lên trán con và trở lại để tập tiếp. Đến khi quay lại thì em đã lăn ra ngủ mất đất. Không nỡ đánh thức nên Chan đành ôm em về nhà. Một ngày làm ba không hề dễ dàng với anh, nhưng dễ ghiền, ghiền con.
________
Mình ngoi lên để trao một cái ôm tàng hình đây, hehe. Big huggg~!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top