16
Thức giấc giữa màn đêm u tịch, trên chiếc giường êm ái và mền bông mềm mại, bên cạnh người mà em yêu nhất trên đời, nhưng em vẫn không cảm thấy ổn.
Em bé muốn khóc.
Anh choàng tỉnh trước tiếng nức nở, bật người dậy mò mẫm kiểm tra con rồi mới tìm mở đèn giường.
"Lix sao vậy con, giật mình hả?"
Chùi mắt mình thật nhanh, anh cố tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cục cưng thường ngủ rất yên, con khóc đêm là chuyện lần đầu anh gặp trong vòng một năm trở lại đây.
Nhận ra nhịp thở có chút gấp gáp trong tiếng khóc, anh nhẹ nhàng nhích người lại gần em, lấy khăn bông đặt sẵn ở đầu giường lau mặt cho em, một tay ở phía sau đều đều vuốt lưng.
"Ba đây rồi, không sao hết, không sao hết. Qua đây ba thương."
Phải đến một lúc sau, cơn khóc mới nhỏ lại và biến mất trong vòng tay của anh.
"Lix của ba mơ xấu đúng hong? Ba đuổi bọn xấu đi hết rồi, chúng sẽ không dám tới nữa đâu. Mình ngủ lại nha."
Nhận được cái gật nhỏ, hai ba con nằm lại để vào giấc. Trẻ con thỉnh thoảng sẽ gặp ác mộng, không thể trách con được. Cho đến đêm tiếp theo, Felix vẫn thức khóc giữa khuya. Lần này Chan quyết định bật đèn giường suốt đêm.
Đêm thứ ba, vẫn như hai đêm trước đó. Anh thấy có cái gì không ổn ở đây rồi.
Ban ngày em vẫn cười giỡn bình thường, tối đến lại khóc không ngủ được. Nếu cứ như vậy con sẽ bị ảnh hưởng đến sức khoẻ, mà anh cũng mệt mỏi theo. Thời gian ngủ của anh rút ngắn lại theo giờ ngủ của em. Sự tập trung trong công việc cũng từ đó mà giảm xuống khiến anh phải nghiêm túc dành thời gian để giải quyết chuyện này.
Anh thật sự cần nói chuyện với Felix.
"Ba ơi, ba!"
"H-hả?" Anh giật mình khỏi những nghĩ suy trong đầu.
"Ba có thương Lix hong?"
"Ba có."
Em cười khúc khích trước câu trả lời của ba, em biết mà.
"Bbokkari hỏi ba có thương Bbokkari hong?"
"Có chứ."
"Suzie cũng hỏi ba có thương bạn ấy hong nữa."
"Có luôn."
"Cả Ponnie?"
"Có, ba thương hết, được chưa cục cưng." Chan vui vẻ trả lời, dù anh cũng chẳng biết Ponnie hay Suzie là tên của con gấu bông nào trong đây nữa. Em bé rất thích tự đặt tên cho đồ chơi của mình.
"Dạo này ở lớp có chuyện gì không con?"
"?" Felix không hiểu câu hỏi của ba lắm.
Anh đổi lại câu hỏi một chút. "Ý ba là con đi học có ngoan không đó."
"Dạ ngoan!"
"Con có chơi vui vẻ với mấy bạn không?"
"Lix có, bữa Lix chơi đồ hàng với Hoon, dui nhắm."
"Vậy hả..." Vậy là mọi chuyện ở trường vẫn ổn.
Con cũng không bị đau hay té ở đâu, lúc tắm anh đã xem rồi. Phim hoạt hình anh bật cho em xem cũng là nội dung lành mạnh, coi chung riết đến anh cũng thuộc, không có cảnh doạ nào hết. Vấn đề là ở đâu mới được.
Có chuông điện thoại, Chan bắt máy.
"Alo?"
"Cậu có phải là Chan không?" Giọng phụ nữ ở đầu dây bên kia truyền đến, anh chưa từng nghe qua.
"Dạ đúng, tôi là Chan. Chị là?"
"À, chào cậu. Tôi là người nhận được thùng đồ từ cậu trong hoạt động quyên góp. Trên thùng có để lại số điện thoại của người quyên góp nên tôi muốn gọi để cảm ơn đó mà."
"Thế à chị." Phải rồi, mấy ngày trước anh có sắp xếp cho đi một vài thứ, đều là đồ không cần dùng nữa.
"Bé nhà tôi thích lắm, đồ chơi cũng không bị cũ, cứ như mới ấy, chắc cậu giữ gìn cẩn thận lắm. Với cả mấy thứ đồ em bé khác nữa. Tôi biết ơn lắm."
Có cái gì đó vừa lướt qua đầu anh. Mấy ngày trước? Felix bắt đầu khóc đêm cũng là mấy ngày trước. Có lẽ là sau hôm quyên góp không lâu. Cứ mỗi tháng Chan lại dọn nhà kĩ càng một lần, xem xét lại từ trên xuống dưới. Vừa rồi dọn nhà anh có gom lại mấy thứ xài cho Felix hồi còn nhỏ tí ti. Nhà thì càng ngày càng nhiều đồ, mai mốt con lớn hơn còn cả tá thứ phải mua nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, anh thấy mình nên bỏ bớt những thứ không cần dùng nữa. Nhưng bỏ lại thấy tiên tiếc vì đồ xài còn tốt. Chan quyết định quyên góp cho một hoạt động xã hội trong thành phố.
Trong đó đồ cho trẻ sơ sinh, đồ điệu em bé, ti giả, bình sữa, tã thì anh giữ lại có khi cần, mấy món đồ chơi nho nhỏ. Felix có nhiều đồ chơi lắm rồi, cho đi mấy món cũng không sao. Anh cũng hỏi ý con trước khi cho, em cũng chẳng phản ứng gì gay gắt.
Nhưng...
"Cảm ơn cậu nhiều nhé, vì mọi thứ."
"Không có gì đâu ạ."
Hai người nói thêm mấy câu rồi cúp máy.
"Ai dạ ba?"
"Người ta gọi thôi con." Chan dừng lại một lúc, cố sắp xếp lại câu từ của mình. "Ba hỏi này."
"Dạ?" Em bé xếp các bạn gấu bông ngồi cạnh nhau.
"Mấy bữa nay con mơ thấy cái gì đáng sợ phải không? Lix kể ba nghe được không?"
"Lix không nhớ, Lix không biết." Em thật sự không nhớ. Xếp xong hàng gấu bông ngồi ngay ngắn, Felix thoả mãn. Em xoa đầu Bbokkari, chất giọng non nớt phảng phất buồn.
"Bbokkari đừng có buồn nha, hôm nay Lix cũng không có lắc chuông, không chơi nhạc được."
Ánh mắt của con là câu trả lời.
Vòng lục lạc là món đồ chơi đầu tiên mà Chan mua cho Felix những ngày đầu đời. Âm thanh tinh tang đó đã thấm nhuần vào trái tim của một đứa trẻ và trở thành một phần của tâm hồn em. Felix không biết được em đã trống vắng nhường nào khi thiếu đi nó, và Chan cũng không nhận ra mình đã vô tình cưỡng đi những kí ức quan trọng với con đến vậy.
Phải rồi, Bbokkari là người bạn thân nhất, nhưng không phải là món đồ chơi đầu tiên của em.
Anh bất cẩn quên đi Felix nhà mình cũng là một em bé. Em chưa lớn, chưa đủ lớn, em vẫn cần những chở che, trân trọng và thật nhiều yêu thương.
"Alo, vâng chào chị, thành thật xin lỗi chị nhưng tôi có gửi nhầm vài món đồ..."
_
"Lix qua đây con, xem ba có gì cho con nè."
"A đồ chơi mới!"
Em nhỏ chạy lại ngó túi đồ trong tay ba, ngạc nhiên trước thứ mình thấy được.
"Lắc chuông... Lix nhớ lắc chuông."
Mắt em nhoè đi, ôm lấy món đồ chơi thật chặt.
"Lix không cho lắc chuông đi nữa đâu hư hức hức."
Cục cưng lại làm cho ba xót rồi. Anh ân hận vì mình đã vô tình bỏ qua những cảm xúc nhỏ nhoi của con. "Ba có lỗi với con Lix à, ba xin lỗi mặt trời của ba."
"Big hug, can we?"
Cục nhỏ không chần chừ tiến vào lòng Chan, lắc chuông đã về rồi, em không còn buồn nữa. Cơn khóc đêm cũng theo đó tan biến, chỉ có yêu thương ở lại, thật sâu.
________
Mong cho con đường tương lai của bạn dù bao trăn trở, vẫn có những giây phút hạnh phúc, bình an đón chờ. Năm mới vui vẻ mọi người ơi ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top