13

Chưa bao giờ thông báo trên điện thoại anh trở nên náo nhiệt như hôm nay. Liên tục những tin nhắn chúc mừng 3RACHA nhận được giải nhà sản xuất xuất sắc của năm, thành quả mà cả bọn nỗ lực suốt cả năm mới có được.

Buổi lễ trao giải sẽ diễn ra vào tối nay, đúng vào đêm giáng sinh. Chuyện này lại khiến Chan có chút khó xử.

Các dịp lễ, tất nhiên là giáng sinh nữa, anh luôn dành hoàn toàn thời gian bên Felix, mọi công việc đều sẽ được gác qua hết. Nhưng lễ trao giải lại không thể vắng mặt các thành viên của 3RACHA, chưa kể Chan còn là người đại diện cho 3RACHA ở hầu hết các cuộc họp và sự kiện. Chan vừa không thể từ chối đi lễ trao giải vừa không biết phải nói thế nào với Felix.

Xe công ty đã đến chờ sẵn. Dù chuẩn bị xong xuôi nhưng anh vẫn chưa thể yên tâm rời đi.

"Lix ở nhà nhớ phải ngoan ngoãn, nghe lời chú Minho biết chưa?"

Minho là người mà Chan rất tin tưởng giao Felix cho. Tuy bên ngoài có vẻ quai quái, không quan tâm đến ai khác nhưng thật ra lại là người dịu dàng hơn ai hết, đặc biệt Minho rất thích và có kiên nhẫn với bé con nhà anh.

"Với không có được khóc nhè." Nhìn mặt bé con như muốn khóc lắm rồi. Dù đêm qua anh đã dành cả đêm để giải thích với con, nhưng có vẻ chẳng hiệu quả mấy.

"Hức..daddy...đừng đi hưm hức." Em bé nhào vào người ba ôm chặt, lắc đầu liên tục.

Chan thở ra một hơi dài, ôm lấy con xoa xoa lưng, lúc con đi học cũng không nhõng nhẽo đến mức này kia mà.

"Tối nay ba về, giỏi không khóc ba thương. Bé ngoan thì mới được ông già Nô en tặng quà, con nhớ hong?"

Em bé lập tức ngước đầu lên nhìn ba: "Lix, Lix hức ngoan."

"Đúng rồi, ba biết Lix là bé ngoan mà, ngoan nhất trên đời."

"Chú Minho biết nhiều trò chơi lắm đó, chơi với con cả ngày luôn, sẽ vui lắm cho coi, ha chú Minho?"

"Ừm đúng rồi, chơi với chú là mình vui tới nỗi quên ba con được luôn."

Anh lườm nhẹ qua cái người kia.

"Vậy ba đi làm nha."

"Ưm.." Em bé miễn cưỡng bĩu môi.

"Con nói "dạ ba"."

"Dạ ba."

Anh hài lòng thơm một cái lên má em rồi rời đi, không khéo lại chậm trễ.

Sau cái vẫy tay tạm biệt Chan, Felix nhìn đăm đăm vào cánh cửa vừa khép lại, mong mỏi chờ đến lúc ba sẽ quay lại từ đó. 

Minho nhẹ nhàng luồn ra phía trước mặt em.

"Hmm, không biết bây giờ Felix có muốn thử làm bánh với chú không ta?"

...

"Lối này, các khách mời vui lòng di chuyển vào phòng thay đồ ạ."

Xe đến nơi. Chan, Changbin và Han được hướng dẫn vào phòng riêng để thay trang phục và trang điểm. Mọi việc được các staff hỗ trợ làm nhanh chóng nên 3RACHA có thêm thời gian chuẩn bị trong phòng chờ trước khi ra hội trường sân khấu.

Ông anh già (Chan): mọi thứ vẫn ổn chứ?

Lino tên tui (Minho): có gì mà lại không ổn 😌

Ông anh già: ý anh là, Lix ở nhà có quấy gì em không?

Lino tên tui: hong, hai chú cháu chơi vui vẻ lắm.
(Gửi hình)
đây.

Chan vô thức nhoẻn miệng cười ngay khi hình ảnh cục cưng nhà mình hiện lên, em bé đang hào hứng khoe với Minho bức tranh gà con mới vẽ của mình, thật ra là vẽ Bbokari. Anh nhìn là biết ngay.

Lino tên tui: nhà anh còn gì ngoài mì ý không?

Ông anh già: có hộp thịt bò xào ướp sẵn anh để tuốt trong đó.
em kiếm thử.

2 phút trôi qua

Lino tên tui: em tìm được rồi.

Ông anh già: Lix nó thích ăn cái này lắm.
em chuẩn bị cơm tối hả?

Lino tên tui: ừm, trước mắt em sẽ làm dần dần.
nãy giờ ăn bánh chắc Lix vẫn chưa thấy đói đâu.
(Gửi hình)

Một mẻ bánh quy rất mang không khí giáng sinh, hai chú cháu hẳn là trang trí nhiệt tình lắm.

Ông anh già: dễ thương vậy
mà em đừng cho Lix ăn bánh nhiều quá, không là thằng bé không chịu ăn cơm.

Lino tên tui: anh yên tâm, em canh mà
với lại nay nô en, để Felix ăn thoải mái chút cũng không sao.

Ông anh già: có chừa anh miếng nào không vậy?

Lino tên tui: không 🙂
nhưng con anh thì có
thấy vậy đó chứ lúc nào cũng nhớ tới anh hết,
nhất ba Felix rồi.

Chan gửi lại bằng một sticker. Changbin và Han từ xa nhìn ông anh ngồi cười phát ngốc bằng ánh mắt mang tên "cái gì vậy chời".

...

Lễ trao giải kết thúc với niềm hạnh phúc cho những nỗ lực xứng đáng của 3RACHA. Phải đến chín giờ tối các thành viên mới ra xe để trở về. Chan nhẩm đoán chắc giờ này Felix ngủ rồi.

Lino tên tui: bên anh xong hết chưa?

Ông anh già: bọn anh đang trên xe về đây.
Lix ngủ rồi hửm?

Lino tên tui: vừa ngủ rồi
thằng bé đòi thức chờ anh, nhưng chờ không nổi.
à
có cái cần cho anh xem.
(Gửi hình)

...

Anh cảm thấy có lỗi khi để Minho về khuya một mình nhưng Minho lại không để ý nhiều về chuyện đó lắm.

"Mấy cái góp ý cho buổi diễn của em hôm trước, giờ coi như huề nha."

"Có Jisung đợi ở dưới mà, em có về một mình đâu." Minho không ngần ngại nói thêm. Anh lại quên mất người ta có người yêu rồi.

Chờ Minho về rồi anh mới trở vào trong.

Cục cưng đang ngủ trên giường, hơi thở đều đều, tay víu lấy gối nằm của Chan. Minho kể là trước lúc ngủ bé con cứ ôm khư khư lấy cái gối, lại còn hít lấy hít để. Nhớ lại anh thấy vừa buồn cười cũng vừa đáng yêu.

Cũng phải, cục vàng của ba lúc nào mà không đáng yêu, hửm.

Anh vén mền nằm cạnh Felix, nhẹ nhàng xích lại gần, ôm lấy em như báu vật.

"Here your present, as you wish."

Món quà năm nay Felix ao ước được ông già Nô en tặng, là nét "daddy" nguệch ngoạc được Minho cầm tay viết trên giấy.

________

Mấy nay lạnh quá mọi người ơi.
Giáng sinh an lành nhé, ôm ôm các bạn nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top