11

Ba ngày trước, hai ba con đã đáp máy bay xuống Úc, bắt đầu kì nghỉ ngắn năm ngày với gia đình. Thời điểm cuối năm ở các quốc gia khác sẽ bao trùm với khí trời se se lạnh, riêng ở Úc lại rất oi bức, vì ở đây đang là mùa hè.

Thế là cả nhà quyết định sẽ cùng ra biển.

Ngoài ba mẹ Chan, Chan và bé con ra thì chuyến đi còn có sự tham gia của Hannah, Lucas. Tuy gọi là lần đầu gặp mặt nhưng Felix đã từng call video với dì và cậu nhiều lần, em không hề lạ người mà còn làm thân với dì Hannah và cậu Lucas rất nhanh.

"Lix, biển kìa!" Chan chạm vào vai cục cưng đang mải mê giỡn với cậu Lucas.

Cảnh biển đã hiện ra trước mắt, mênh mông và óng ánh.

"Lix thích biển!"

"Hôm nay cũng có nhiều người tới đây chơi ghê."

"Joyce vừa nhắn qua, nói là gia đình bên đó vào đến bãi tắm rồi, đang chờ nhà chúng ta đấy." Mẹ Chan kiểm tra điện thoại nói.

Dì Joyce là bạn thân thiết với mẹ Chan, dì sống ở gần bờ biển này.

Mẹ Chan và Hannah dắt tay Felix đi phía trước, cánh đàn ông xách khệ nệ các loại túi giỏ, đồ đạc đi theo sau.

Joyce và mẹ Chan vừa gặp đã ôm nhau chào hỏi. Dì Joyce khuỵu gối xuống cho vừa tầm với Felix, nắm tay em bé lắc lắc, vui vẻ hỏi: "You must be Felix, right? I've been told a lots about you. My name is Joyce, you can call me aunt Joyce!"

Em bé ngây người nhìn người phụ nữ tóc vàng trước mặt một lúc, dì ấy rất đẹp.

"How should you say back to aunt Joyce, Lix?" Chan ở cạnh nhắc.

"G'day aunt Joyce."

"Ngoan quá! Dì có thể nói tiếng Hàn một chút xíu đó. Rất vui được gặp con, bạn nhỏ." Dì Joyce bẹo nhẹ gò má hồng .

Phía sau dì Joyce còn có chồng dì, con gái lớn và cháu ngoại, một bé trai xem xem tuổi với Felix, tên là Harry.

"Harry, why don't you greet your new mate?" Mẹ của Harry đẩy lưng con trai.

"Oh, hi! I'm Harry!" Cậu bé tóc vàng tiến lại gần Felix.

"Uhm hi! I'm Felix."

"I bring a lot of sand toys for today, and mom said I should share with my new friend. Do you wanna with me, Felix?"

"Yes, sure!"

Hai em bé chơi cùng nhau, vậy là người lớn có thể rảnh tay chuẩn bị bữa ăn. Chan cũng muốn giúp một tay nhưng hai bà mẹ lại giành hết việc, luôn miệng bảo để đó mẹ lo, con cứ chơi đi. Ba Chan với mấy đứa em thì tranh nhau đi siêu thị, còn bảo là chất đồ chật xe rồi không có chỗ cho anh ngồi đâu. Thiệt hết nói nổi mọi người, Chan nghĩ thầm.

Chan chỉ còn việc đi theo coi chừng hai đứa nhỏ.

Chan rất được lòng trẻ con. Hồi còn đi học, bọn con nít gần nhà cứ quấn lấy anh miết. Nhóc Harry nhường như cũng nhanh chóng bị người chú này thu phục.

"Uncle Chris look! I made a sand catsle!"

"Yeah you did! It is well made as I can see. So creative with that seaweed on, haha!"

Lời khen từ Chan khiến Harry vui vẻ không ngớt.

"Daddy, Lix made a big catsle too!" Felix cũng muốn có sự chú ý của ba.

"You also did really well, freckles!" Chan kéo lại nón cho con, để nắng không hắt vào mặt em.

"I-"

Harry nhanh chóng kéo tay Chan lại: "Uncle Chris, uncle Chris, I know where to catch hermit crabs, can we get there together?"

"Oh really? Lix you want to go too, hm?"

Em ngơ ngác cầm cây cào cát trong tay. Harry lại một mực muốn chỉ cho Chan chỗ bắt ốc. Cuối cùng cả ba người cùng đi theo ý của cậu nhóc.

"Mấy đứa ơi, vào ăn chút gì đi này!" Mẹ Chan gọi vào từ đằng xa.

Theo sắp xếp của mẹ Chan ngày hôm qua, sau trưa nay cả nhà sẽ cùng đến nhà dì Joyce để nghỉ ngơi, tiệc nướng vào nhá nhem tối và ngủ lại một đêm ở nhà dì.

Harry có vẻ là người vui nhất khi nghe điều đó.

Hai đứa nhỏ vui vẻ chơi với nhau nhưng càng lúc, Harry càng quấn theo Chan. Một cảm xúc kì lạ nảy nở bên trong Felix.

"Chia sẻ là điều tốt đẹp nên làm đó con." Ba thường dạy như vậy. Nhưng em không vui khi thấy Harry lúc nào cũng tìm đến Chan, khoe với ba em mọi món đồ chơi mà cậu ấy có và được ngồi lên đùi ba trong lúc ba giúp cậu ấy cởi vớ. Ba không phải là người mà em muốn chia sẻ với một ai khác.

Sau mọi cố gắng, hoặc có thể nói là năn nỉ, để được phụ giúp mọi người thì Chan đã được dì Joyce giao việc sắp xếp chén dĩa ra ngoài cùng với Hannah và Lucas cho buổi tiệc nướng buổi tối.

Felix đang ngồi chơi xây nhà với Harry trong phòng ngủ của cậu bé.

"I wish uncle Chris could stay here for the whole week. Hm, I'll ask grandma to see if that can happend!" Vì gia đình Chan chỉ có thể ở lại một đêm.

"It can't." Không được.

"Why?" Harry ngẩng mặt thắc mắc.

"Cause daddy gonna be with Lix."

"It's okay, you can stay with your daddy too, and with me! Then we can do a lot of stuff lik-"

"Hong!" Felix trả lời lại bằng tiếng Hàn, nói rất dứt khoát khiến Harry bất ngờ giật mình.

"Lix sẽ hong ở lại đây và ba cũng như dậy! Nếu Harry thích bạn gà bông Bbokari, Lix sẽ cho Harry mượn chút chíu, nhưng ba thì hong được, ba là của Lix cơ!"

"Cậu hong được dành ba của Lix! Hong là, hong là Lix bo xì Harry!"

Harry ngơ ngác nhìn người bạn trước mặt, cậu nhóc chẳng hiểu Felix nãy giờ đang nói cái gì hết.

"F-felix, what are you sayin'???"

"I-If Harry keep bein' like that, Lix wont play with Harry anymore! Anymore!"

Sự quyết liệt không nhỏ của em bé nhỏ khiến nhóc Harry ngẩn ra. Miếng đồ chơi trên tay cũng tự nhiên rơi xuống.

Tiếng oà khóc bỗng phát ra từ phòng của Harry. Người lớn liền lật đật chạy vào. Với phản xạ của người làm ba mẹ, Chan lập tức buông dĩa trên tay bước nhanh vào phòng. Mà hình như đây không giống với tiếng khóc của Felix nhà anh lắm.

Thoáng nhìn qua, Chan ngạc nhiên khi thấy Harry đang khóc chứ không phải Felix. Anh nghĩ đơn giản là hai đứa đang giỡn nên lỡ bị đau chỗ nào đó nên lại kiểm tra Harry trước.

"Harry? Did you hurt somewhere? Just tell me what happend, okay?" Chan cầm tay Harry kiểm tra thử.

Felix thấy ba đến chỗ Harry trước mà không quan tâm đến mình, nỗi tủi thân càng dâng cao.

"Ơ??"

Bây giờ đến Felix cũng mếu máo bật khóc.

Chan nhìn Harry rồi lại nhìn con mình, tay chân cũng trở nên lúng túng không biết làm thế nào.

Rốt cuộc thì con ai thì về tay người đó. Vì con mình, mình biết dỗ.

"Con nói tiếng Hàn với Harry hả? Hahhaha." Chan nhịn không được mà cười lớn. Cục cưng lúc đó nói tiếng Hàn mà còn chẳng nhận ra nữa kìa.

"Felix đang ghen tị với Harry đó, anh không nhận ra sao?" Hannah đứng khoanh tay bên cạnh nhìn hai ba con.

"Felix ghen tị á hả?"

"Chứ sao nữa!" Hannah đỡ trán "Felix sợ Harry giành mất anh nên mới nói như vậy đó. Em vừa kể với anh xong còn gì."

Lúc nãy khi tạm thời tách hai đứa nhỏ ra, Chan ẵm Felix ra ngoài hiên vườn, hóng gió cho con bớt khóc một chút. Hannah cũng theo Chan ra ngoài, nói chuyện với anh.

"Lix à." Chan dịu dàng lau nước mắt cho con. "Con không vui khi thấy ba ở cạnh bạn nhỏ khác đúng không?"

Cái đầu nhỏ gật gật, khe khẽ hít mũi.

"Nhưng ba có đi đâu mất đâu nè. Harry cũng là một bạn nhỏ giống như con vậy đó nên đôi khi cũng sẽ cần sự quan tâm của người lớn."

"Nhưng mà.. hức.. ba là của một mình Lix... Lix hức chỉ có ba thôi à hức hức"

Nghe con nói mà thấy thương, tim anh khẽ nhói lên. Lời nói của trẻ con đôi khi cũng làm người lớn đau lòng như vậy.

Chan ôm em vào lòng, thật chặt.

"Ba thương, ba thương, Lix ngoan không khóc nữa. Lix đâu phải chỉ có mình ba thôi đâu, còn dì Hannah, cậu Lucas, có ông với bà nữa mà."

Hannah mỉm cười trìu mến.

"Ba là ba thương con nhất, có biết không cục vàng của ba? Ba sẽ không bao giờ bỏ con, ba cũng sẽ là của con, một mình con cho đến suốt cuộc đời này, ba hứa."

"Hứa là phải hức móc ngoéo." Em bé đưa ngón út nhỏ xíu ra.

"Ừm." Chan cũng đưa ngón út của mình, ngoéo vào tay con. "Ba hứa với con."

Felix rướn người hôn lên má Chan một cái. Lâu lắm rồi anh mới thấy con chủ động hôn mình, thường ngày toàn là anh đè con ra hôn thôi.

"Còn biết hun ba nữa chứ. Thấy ghét quá đi." Chan cũng hôn lại con chục cái.

"Nhưng mà" Chan lại nói "con nói vậy với Harry cũng có phần không đúng. Con làm vậy sẽ khiến cho bạn buồn, Harry cũng khóc đó con thấy không?"

"Chút nữa vào trong gặp Harry, con phải nói với bạn sao nè?"

"Nói, nói là Lix xin nhỗi Harry."

"Rồi sao nữa?"

"Lix muốn làm bạn với Harry, tụi mình chơi dới nhau nha."

"Đúng òi, Lix giỏi quá." Chan khen con, còn cùng với Hannah vỗ tay động viên em.

"À mà Hannah, sao em biết mọi chuyện hay vậy?"

"Con gái giỏi hiểu về mấy cái này mà. Với hồi nãy em vô tình nghe được hai đứa nhỏ nói chuyện."

"Ra là vậy. Em cũng đúng lúc quá chứ, cảm ơn em, Hannah."

"Sến quá ông ưi!" Hannah bỏ chạy vào nhà trước. Chan cười nhìn theo.

Hoàng hôn hôm nay cũng thật đẹp, hai ba con chờ đến khi mặt trời lặn hẳn rồi mới nhanh chóng quay lại bên trong với mọi người.

________

Bạn đọc ơi, một ngày vui vẻ nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top