10

"Vậy là trưa ngày mai hai đứa đáp xuống Úc đúng không?"

"Dạ mẹ. Đồ con cũng vừa soạn xong hết rồi." Chan vừa dùng vai giữ điện thoại vừa kéo khoá vali.

"Felix ngủ rồi hả con? Nãy giờ mẹ thấy im ru."

"Dạ con mới dỗ thằng bé ngủ xong. Thằng bé háo hức lắm, mong được gặp ông bà nội mà."

Hôm nay dù đã cho con đi ngủ sớm hơn mọi ngày nửa tiếng nhưng anh vẫn không biết chắc mai Felix có dậy nổi không. Chuyến bay sẽ khởi hành lúc sáu giờ sáng, tức là bốn giờ sáng phải thức dậy để chuẩn bị ra sân bay làm thủ tục, đã trừ hao thời gian di chuyển.

Dù sao đây cũng là chuyến bay đầu tiên của Felix nên bên cạnh niềm háo hức của em, Chan lại cảm thấy hồi hộp. Đưa con nhỏ đi chơi xa là một thử thách của ba mẹ, huống chi Felix còn là đi máy bay.

"Chiều mai mẹ với ba con sẽ ở sân bay sẽ đón hai đứa. Con cũng đi ngủ sớm đi, nhé?"

"Dạ, vậy con cúp máy đây, hẹn gặp mẹ vào chiều mai. Yêu mẹ."

"Ừm, mẹ cũng yêu hai đứa."

Chan tắt điện thoại, ngồi thẩn thờ một lúc. Ngày mai thế nào không nói trước được, việc có thể làm bây giờ là đi ngủ thôi. Đã bao lâu rồi mình chưa về Úc, nhớ đất Úc quá đi mất, Chan nghĩ, ngáp một hơi thật dài. Anh nhìn qua chỗ vali một lần nữa rồi nhẹ nhàng trèo lên giường, cố gắng hết mức để không đánh động làm em thức, ngả lưng nhắm mắt ngủ.

Bốn giờ sáng hôm sau, hai ba con dậy đúng theo báo thức đã cài trước. Felix dậy tỉnh hơn anh tưởng, rất chịu phối hợp với ba để đánh răng, rửa mặt, thay đồ mà không có bất kì vấn đề gì cả. Một khởi đầu khá suôn sẻ.

Thay vì tự lái xe đến sân bay thì Chan đã bắt taxi, để tiện bên cạnh chăm coi chừng con. Đến sân bay đã gần năm giờ, Chan nhanh chóng hoàn tất cả thủ tục bay và kí gửi hành lí, sau đó tiến vào khu vực ngồi chờ. Vali đã được chuyển đi, anh chỉ giữ lại một balo bên người, bên trong đựng tất cả những thứ Felix có thể cần trong chuyến bay sắp tới, thứ duy nhất thuộc về Chan là chiếc laptop để làm việc.

"A! Máy bay!" Em bé chỉ tay về phía lớp kính lớn, nơi có chiếc máy bay đang đậu gần đó. Em hí hửng chạy lại gần hơn để xem, hai bàn tay bé xinh áp lên kính, mặt dí lại thật gần với khuôn miệng trầm trồ. "Bự quá!"

Chan theo sát phía sau: "Này là máy bay thật đó Lix."

"Bự quá sao bay được dạ ba?" Như Lix, như ba và mọi người nữa, đâu có bay được, chỉ có mấy bạn chim là bay được thôi.

"Trong máy bay sẽ có người lái, làm cho máy bay bay lên cao, người đó gọi là phi công."

Em cảm thấy "phi công" rất là ngầu: "Ba ơi cho Lix làm phi công nữa! Lix cũng muốn lái!"

"Rồi oke luôn, nhưng mà con phải hứa với ba là phải ngoan, biết nghe lời ba, theo sát ba không có đi lung tung thì lúc đó ba mới nói với cô chú cho con làm phi công nữa, biết chưa cục cưng?"

"Dạ! Lix sẽ ngoan."

"Vậy mới giỏi chứ." Anh xoa đầu con.

"Chuyến bay mang số hiệu ******** sẽ khởi hành trong chốc lát, hành khách có mặt trên chuyến bay vui lòng di chuyển đến cổng soát vé. Xin nhắc lại-"

...

Sau khi đã tìm được hàng ghế ngồi của hai ba con, anh lấy gối và mền riêng của Felix từ trong balo xếp lên ghế, làm thành một chỗ dựa êm ái, cố gắng tạo cho em một không gian thoải mái nhất có thể.

Bởi góc nhìn từ máy bay quá mới mẻ đối với một đứa trẻ ba tuổi, em bé không thể ngồi yên trên ghế ngồi của mình. Chòm tới chòm lui khiến Chan cũng chóng mặt một phen.

"Cục cưng, không có quậy nữa, ngồi xuống đàng hoàng ba coi."

"Máy bay ơi, bay liền iii!"

Một hành khách nước ngoài trên chuyến bay ngồi cùng một hàng ngang với hai người vui vẻ bắt chuyện: "Bé nhà anh hiếu động ghê, con nít như vầy mới dễ thương chứ."

"Haha, cảm ơn anh. Anh nói tiếng Hàn sỏi thật, nếu chỉ nghe thôi tôi cứ tưởng là người Hàn không đó!"

"Tôi là người Úc, sinh ra và lớn lên ở Úc. Nhưng tôi đã ở Hàn Quốc được năm năm rồi. Chỉ là học hỏi chút ít giao tiếp thôi."

"Ra anh cũng là người Úc! Glad to meet you, mate! You can call me Chris." Chan vừa kịp lấy tay đỡ vào lưng ghế phía trước. "Đụng đầu con bây giờ đó Lix."

Hành khách người Úc ấy là một chàng thanh niên xem xem tuổi với Chan. Hai người xã giao trò chuyện một lúc trong lúc chờ bay. Nhờ cuộc nói chuyện ấy, tâm trạng Chan cũng tốt lên đôi chút.

Mọi thứ sẽ ổn thôi, Chan à.

Anh thầm nhủ.

Máy bay cất cánh không lâu sau đó. Lơ lửng giữa tầng mây, thành phố Seoul trong sớm tinh mơ hiện ra, rộng khắp phía chân trời. Nhưng em lại không có tâm trạng cảm nhận vẻ đẹp đó.

"Ư-ưm.. daddy.." Bị ù tai vì thay đổi áp suất khi lên cao, em ôm hai bên tai lại, lần đầu trải qua cảm giác này nên không khỏi lo sợ.

Chan lấy bình nước của em ra, đã cắm sẵn ống hút: "Have a little drink will make it better, sweetie."

Em chỉ uống một ít nhưng thật sự nước đã làm em thấy đỡ hơn đôi chút.

"Is it better now?" Anh hạ bình nước xuống, vén tóc lại cho con. "It may feel a bit uncomfortable at first but that feeling would be end soon. Just let daddy know if you need any help, okay?"

Em bé nhíu đôi mày nhỏ vì hai bên tai vẫn còn chút ong ong.

"D-daddy hold me.."

Em muốn ba ôm rồi.

"We have to be in seat belt for safety, Lix. But daddy can hold your hand to make it feel alright, like this." Chan nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Felix, hôn lên một cái để trấn an con nhỏ.

Không bằng lòng lắm nhưng em chỉ đành ngồi như vậy, tay nhỏ nắm chặt lấy tay lớn của Chan. Em vẫn muốn được ba ôm cơ.

Vừa hết ù tai thì cơn buồn ngủ đã kéo đến. Hơn một tiếng bay trôi qua, Felix đã thiu thiu muốn ngủ, dùng tay dụi mắt liên tục. Dù sao hôm nay em cũng đã thức quá sớm, chưa thể quen được như với giờ giấc sinh hoạt hàng ngày.

Nhưng cục nhỏ bị lạ chỗ, ngủ một chút lại giật mình tỉnh dậy, muốn ngủ nhưng không ngủ lại được, em bé khó chịu phát khóc.

Chan vuốt tay em, cố dỗ cho con ngủ lại nhưng càng làm lại càng phản tác dụng, con khóc ngày càng lớn. Một số hành khách ngoái đầu nhìn sang với gương mặt không mấy dễ chịu, người bạn đồng hương vừa mới quen lo lắng nhìn anh.

Không còn cách nào khác, anh tháo thắt dây an toàn của Felix, nhanh tay bế con lên.

"Đây để ba ẵm."

Nỗi uất ức vì bị phá giấc ngủ chưa thể được xoa dịu ngay khiến cục nhỏ khóc trên vai ba mười phút liền.

Một người đàn ông cau có, giọng điệu chẳng mấy thân thiện nói: "Nghỉ ngơi cũng không yên nữa, mau tìm cách gì đi chứ! Phiền phức!"

Chan bối rối ôm con vỗ về, cảm thấy có lỗi vì vô tình làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

"Xin l-"

"Nè ông anh, có cần phải nói chuyện khó nghe như vậy không?"

"Hả?"

"Tôi thấy ông anh đây tuổi cũng không nhỏ, chắc cũng lập gia đình từ lâu rồi, ông anh không biết cảm giác có con nhỏ là như thế nào à?"

"Liên quan gì đến cô."

"Chắc ông anh đây chưa từng chăm con, thậm chí là chưa từng bế con luôn không chừng." Người phụ nữ lớn tuổi, trên người toát lên khí chất tiếp tục nói. "Phụ nữ chúng tôi ở nhà nuôi con nên hiểu được hết thảy những nỗi vất vả đó, đắng cay ngọt bùi đều trải hết rồi. Có thể thằng bé lạ máy bay nên mới quấy khóc, chẳng phải ba đứa bé cũng đang cố gắng xoay xở đó sao? Thông cảm chút xíu đi chứ."

"Dì ấy nói đúng. Em bé có thể làm ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của chú nhưng chú nói như vậy có hơi quá đáng rồi." Người bạn đồng hương cũng góp ý.

"Hừm!" Người đàn ông nọ quay mặt đi chỗ khác, không nói gì nữa.

Chan khá bất ngờ với tình huống vừa xảy ra, vội bước lại cảm ơn người phụ nữ: "Cảm ơn cô đã nói đỡ giúp con."

"Không có gì đâu con, thấy bất bình thì ra tay tương trợ thôi. Chắc thằng bé khó chịu lắm, con cứ tập trung lo cho em nó đi, mặc kệ bọn họ."

Dù rất biết ơn người phụ nữ nhưng Chan không thể nán lại thêm. Sau khi xin phép các tiếp viên phụ trách, anh được vào trong khoang tiếp viên. Dù chỉ được ngăn cách bằng một lớp màn nhưng có vẻ trong đây vẫn sẽ ổn hơn nếu ôm Felix ở ngoài.

"It's gonna be okay, little star. Daddy got you. Get back to sleep, there will be a sweet sweet dream."
Chan dịu dàng thì thầm bên tai em những lời trấn an, nhẹ giọng ngâm nga một bài hát mà anh sáng tác dành riêng cho con.

Sau mọi nỗ lực của Chan, Felix đã thành công đi vào giấc ngủ, tay nắm chặt lấy áo Chan. Chan mỉm cười ngắm nhìn thiên thần nhỏ say ngủ.

Thiệt tình, cũng biết quậy ba ghê. Ba còn tính sáng tác trong lúc bay, giờ dính như vầy sao nỡ buông đây.

Anh cúi nhẹ hôn lên chỏm tóc con một cái.

Mấy cô tiếp viên bên cạnh quan sát hai ba con từ đầu đến giờ che miệng cười khúc khích, gì mà dễ thương quá chừng.

Chan cẩn thận ẵm em trên tay, di chuyển về chỗ ngồi của hai ba con. Mọi người cũng đã ngủ hết rồi.

...

"Ông ơi, bà ơi!" Em bé chạy lon ton về phía ông bà, được ông bà đưa tay ôm đón lấy.

"Ui cha, cháu yêu của ông!"

"Hai ba con cuối cùng cũng đến rồi. Felix đã rất là ngoan ngoãn đúng không nè?" Mẹ Chan xoa đầu cháu nhỏ.

"Dạ, Lix ngoan nhắm." Felix cười tươi đáp lại.

Chan chỉ biết bất lực cười nhìn Felix, tay xoa bóp đều đều cánh tay trái gần như tê cứng sau gần ba tiếng ôm con.
________

Gần nay mọi người học thi có mệt lắm không? Hãy nhớ dành thời gian xả hơi chút nha, tự thưởng cho mình gì đó chẳng hạn. Luv you all 💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top