broken compass
felix mò mẫm trong bóng tối. em không thể tìm được máy bơm oxi, em chết mất thôi. từng hơi thở dần yếu đi, felix cố gắng bám trụ, tay không ngừng ngoe xung quanh mong sẽ tìm được. đến khi đôi mắt bắt đầu mịt mờ, tia hi vọng tưởng chừng kết thúc thì em cảm nhận được hình thù chiếc máy trong lòng bàn tay. vội vàng cầm lên, em hít thật sâu, cố bình tĩnh lại.
felix thả nhẹ máy sang bên cạnh, mắt đau đáu nhìn trần nhà. cơn khó thở hành hạ em quá đỗi đau đớn, em còn trẻ nhưng số em thật chẳng may mắn gì. em bỗng ho khan, một chút máu vương trên tay nhưng do trời tối, felix chẳng thể nhận ra. đến khi đưa đến gần mũi, ngửi thấy mùi tanh em mới bàng hoàng chạy ra khỏi giường vào nhà vệ sinh. ánh đèn từ từ sáng, phản chiếu khuôn mặt phờ phạc của em trong gương. máu đỏ tươi, đặc sệt, bám dính trong lòng bàn tay em không rời. em gào khóc, tay không ngừng chà để nó trôi đi. từ khi anh rời bỏ em, em mới bị thế này. chris, chết tiệt.
anh thương em, yêu em, bảo vệ em hết mực. căn nhà em đang ở cũng là tiền của anh bỏ ra mua. felix làm ở một tiệm café, tiền lương sẽ chẳng thể đủ để chi trả một mức giá cao đến vậy. nhưng chris lại khác. anh là phiên dịch của một tập đoàn nổi tiếng, số tiền kiếm được không hề nhỏ. vì ước mơ nhỏ nhoi của felix muốn được sống trong căn nhà cùng với anh, chris chẳng ngần ngại tích góp sau đó mua lấy một căn biệt thự. hai người vốn dĩ rất hạnh phúc nếu đêm hôm ấy gã giám đốc hwang hyunjin không gọi anh giữa đêm khuya với lí do lên đường bay sang anh cùng đối tác quan trọng jeong jaewon. đương nhiên là phiên dịch viên, anh chẳng thể nào trốn tránh trách nhiệm của bản thân. trời tối đen, felix nắm chặt tay anh, miệng không ngừng cầu mong anh đi an toàn, mặc cho những cái hôn của anh vào hõm cổ em. sau một hồi, em dứt ra, vẫy tay. anh cười nhẹ, bước đến chiếc porsche, phóng vụt đi. thế mà nghiệt ngã, em đâu biết đây là lần cuối em được gặp anh. sáng mai, mở bản tin, felix mới thất thần biết tin bạn trai qua đời vì tai nạn. em không thể vượt qua được cú sốc, mặc kệ bạn bè, mặc kệ công việc, em bỏ lại hết. xin cho em đi với anh đi, em còn gì để mà sống nữa đâu...
tự tử không thành, em vướng vào cơn đau tim quằn quại. ranh giới của tử thần vô cùng mỏng manh, em có thể chết, nhưng cũng có thể sống, em chẳng thể đoán trước. cơn đau tim ập đến với em một cách bất ngờ, em giật từng cơn, chiếc máy thở chẳng thể lấy kịp, đôi mắt em lịm dần. mất anh, em cũng chỉ lạc lối thôi, em lạc như chiếc la bàn lạc phương hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top