Chương 2:[chương này ngọt lắm, uy tín]
Felix cứ vậy mà sống với hắn đã gần nửa năm, em dường như cũng bớt chán ghét gã hơn. Hôm nay gã không đón em vì có việc bận j đó mà em không biết, em đang vu vơ suy nghĩ liệu gã có biết hôm nay là sinh nhật em không nhỉ...em chờ tới tối thì gã về. Felix cứ im im không nói gì để xem thái độ của gã nhưng có lẽ là em đang kì vọng quá nhiều về nam nhân này...gã sau khi ăn tối xong thì lại đi đâu đó, cứ vậy tiêu sái bước đi mà bỏ em ở lại quyến luyến nhìn theo bóng lưng hắn, cứ vậy mà sinh nhật em bị hắn quên nhẹm đi. Trời quá nửa đêm, gã bấm chuông, Felix lật đật chạy từ phòng ngủ ra mở cửa cho gã. Vốn dĩ em định bỏ qua cho Bang Chan nhưng... gã không chỉ đi 1 mình về mà còn vừa duy trì sự say xỉn của mình vừa quang minh chính đại giới thiệu với em cô gái của gã
- Hmmm...Felix...hức...cậu nhìn xem...cô ấy rất đẹp, đẹp hơn thằng điếm nhỏ cậu rất nhiều...hahahahahahahaha
Gã cười như 1 tên điên sau đó cứ vậy mà gục trên vai cô gái, Sana ái ngại nhìn Felix...cô không nghĩ Bang Chan bạn cô sẽ nói ra mấy lời thế này với ai. Su khi đưa gã vào phòng, em lúc này mới quay ra ngồi nói chuyện với Sana
- Chuyện hôm nay thật sự không như em nghĩ đâu, chị và Chris thật ra là bạn lâu năm...chị...chị thật sự thay cậu ấy xin lỗi em
-Không sao...không nên chấp vặt 1 người say, có người từng nói đừng vì tức giận nhất thời mà khiến mình trở nên tồi tệ
-Vậy...chị xin phép về trước
Em tiễn Sana về xong thì khoá cửa nhà và quay vào phòng, em soi lại bản thân mình trong gương, em thật sự chỉ là thằng điếm nhỏ để gã phát tiết chăng...tiếng dương cầm của kẻ đang yêu hoá ra lại là tiếng oán than của kẻ si tình...tình yêu của e dành cho gã bây giờ như 1 cánh cửa vậy, 1 cánh cửa không tự nguyện mở nếu gõ thêm là bất lịch sự.
- Tại sao lại gieo hi vọng khi không sẵn sàng trở thành tương lai...là em đã yêu anh quá vội vàng cho đến khi quên soi gương trông mình ra sao
Em rơi nước mắt, giọt nước mắt lăn rồi rơi xuống khuôn mặt của người em yêu, là em đã đặt tình yêu ở sai chỗ hay là do em không xứng đáng, em là đang hi vọng gì ở người này chứ. Em nằm xuống cạnh gã, ôm lấy gã rồi tìm kiếm hơi ấm từ gã, nước mắt làm ướt 1 mảng áo gã đồng thời cũng khiến em ngủ say
" Anh đã từng yêu em chưa...Christopher, đã từng hay chưa. Nếu lời gian có thể quay lại...có lẽ em sẽ không còn muốn yêu anh nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top