heebiejeebies

Tin đồn về chuyện Jung Sungchan bị Zhong Chenle từ chối bay khắp khu ký túc Neo hệt như một trận cháy rừng. Nhanh chóng, mãnh liệt và không biết là bắt nguồn từ cái miệng lắm chuyện nào. Chenle là một trong số học sinh nội trú trở lại muộn nhất sau kỳ nghỉ Đông. Cho nên, nó cũng là một trong số những người muộn nhất được tiếp cận tin tức kể trên. Và cũng đã quá trễ để đính chính bất cứ điều gì. Hơn nữa, nó cũng chẳng có gì để mà đính chính. Nó làm sao mà phủ nhận những cáo buộc nổ ra trong khi nó không có mặt ở đây.

Đặc biệt là khi chúng là sự thật.

"Vậy" - Renjun vui vẻ líu lo. Chenle biết thừa ông anh định gợi chuyện gì rồi- "Em trai anh dạo này tình hình dư nào nhở?"

Chenle quyết định giả ngơ.

"Ờm"- nó nằm quay mặt vào tường- "Tốt. Họ hàng đến nhà em chơi đông lắm. Bọn họ còn ở lại đón năm mới nữa."

"Ừm."

"Em mang về hai hũ tôm chua. Ở trong tủ lạnh, anh thích thì lấy về mà ăn."

"Tuyệt, cảm ơn"- Renjun sốt ruột chuyển chủ đề- "Còn gì nữa không?"

Chenle quay sang nhìn ông anh, áp mặt vào tấm khăn trải giường mới giặt: "Hết rồi, chẳng có gì để kể."

"Em chắc chưa?"- Renjun ậm ừ, Chenle không buồn đáp- "Chenle?"

Câu trả lời của nó nghe yếu ớt hết sức: "Vâng, chắc". Nó nhìn Renjun cất quần áo vào tủ, bộ nào bộ nấy được là ủi cẩn thận dưới đôi bàn tay cũng cẩn thận không kém. Renjun khụt khịt mũi. Chiếc giường đột nhiên trùng xuống, những ngón tay bấu vào lưng Chenle như đe dọa. Renjun tiếp tục: "Thật là không có chuyện gì để kể với anh à? Chuyện xảy ra trước kỳ nghỉ ấy?"

Nó lờ đi làm Renjun bấu mạnh hơn.

"Rồi rồi"- Chenle quay lại - "Thì hình như là cũng có chuyện" - vẻ mặt cau có- "Anh thôi giả vờ đi. Em nghe những người khác xì xào suốt rồi."

Renjun lại tươi tắn: "Anh mày có nói là không biết đâu."

Chenle cố gắng không trợn tròn mắt: "Được rồi" - nó dùng khuỷu tay nhấc người dậy- "Anh nhớ hôm chúng ta tổ chức tiệc Giáng sinh trước kỳ nghỉ đông chứ? Xong rồi em biến mất giữa chừng đúng không? Xong rồi mấy anh cử Sungchan đi tìm em đúng không?"

Renjun nghiêng đầu nghiền ngẫm.

"Thì Sungchan đến tìm em thật. Nói chuyện qua lại một hồi thì cậu ấy bằng cách nào đó thổ lộ với em." - nó nuốt khan- "Rồi thì em cũng bằng một cách nào đó từ chối cậu ấy."

....

"Ồ."

"Ờ."

"Hai đứa đã nói chuyện phát nào từ hôm đó chưa?"

"Chưa. Em cũng muốn nhưng mà thế thì phá hoại kỳ nghỉ của cậu ấy mất"- Chenle lầm bầm- "Cậu ấy cũng có trả lời mấy tin nhắn trong group chat đâu. Em đã kiểm tra đấy."

Renjun nhìn nó đầy thương tâm: "Thằng nhỏ bận thì sao? Với gia đình ấy?"

Chenle nhún vai, hoàn toàn không tin vào giả thuyết kể trên: "Ờ, có thể". Và chắc là gương mặt nó lúc này đang hét lên THÀ UỐNG THUỐC ĐỘC CHẾT TẠI CHỖ CÒN HƠN NÓI TIẾP CHUYỆN NÀY, nên Renjun chỉ vỗ vỗ vai nó mấy cái rồi đứng dậy làm việc của mình.

-

Sungchan quay lại vào Thứ ba.

Cậu bạn trở về từ tối hôm trước lúc mọi người đã lên giường đi ngủ. Đây là lần đầu tiên Chenle gặp lại Sungchan kể từ kỳ nghỉ đông. Cậu bạn xuất hiện ở quán café và đi thẳng đến quầy. Dejun người hóng được drama từ Hendery, người hóng được từ Yangyang, người hóng được từ Jeno, người hóng được từ Donghyuck, người hóng được từ Renjun, nhìn Chenle rồi lại nhìn Sungchan bằng ánh mắt quan ngại.

Hẳn nhiên, Chenle vờ như không hay biết bằng cách nhìn chăm chăm vào điện thoại di động.

"Ồ, Sungchan kìa."- Yangyang cất lời, và không hiểu phần nào trong não bộ của Yukhei dịch ra thành vẫy cậu bạn lại đây! Kết quả là, ông anh cao lớn vung tay loạn xạ bất kể Dejun phóng tín hiệu cảnh báo. Sungchan bước lại sau khi gọi đồ uống. Chenle thấy thất vọng vì có đồng đội như Yukhei. Nó vẫn không rời mắt khỏi điện thoại. Tại sao nó lại mở app máy tính thế? Nó cũng không biết nữa.

"Này"- Yangyang cười, từ khóe mắt Chenle có thể thấy anh bạn đang lén nhìn nó- "Vừa ngủ dậy hả? Mấy giờ em có tiết thế?"

"À. Em phải vào lớp Lịch sử Nghệ thuật lúc mười rưỡi." - Sungchan trả lời.

Donghyuck ríu rít: "Trong phòng hội trường á hả?"- và khi Sungchan gật đầu Donghyuck tiếp tục: "Thế thì uống cho nhanh lên. Phòng đó không cho mang đồ ăn thức uống vào đâu."

"Lén mang vào không bị bắt là được mà anh."

Chenle có thể tưởng tượng ra nụ cười không thấy mặt trời trên môi cậu bạn.

"Thần linh ơi"- Donghyuck thốt lên- "Mày bị tụi anh dạy hư mất rồi em ơi."

Sungchan bật cười. Một cách đáng ngạc nhiên. Tiếng cười tự nhiên như thể cậu bạn chẳng hề đau khổ vì tình và biến mất không một dấu vết trong vòng hai tuần. Ngay khi Sungchan đứng dậy đi lấy cà phê ở quầy thì cả bọn lại chụm đầu.

Donghyuck bắt đầu trước chẳng nề hà: "Mấy đứa chắc thằng nhỏ bị thất tình chứ? Tao thấy nó bình thường mà."

Cả bàn xầm xì bàn tán cứ bất kể nhân vật chính Zhong Chenle còn sờ sờ ở đây. Nó vẫn mở app tính toán, cộng trừ nhân chia mấy con số như muốn thiêu rụi quán café này đến nơi. Mark phát biểu một câu lý trí: "Thằng nhỏ đang giả vờ đấy thôi. Nhưng mà đây có phải chuyện của mình đâu mà bàn."

"Giả vờ thì diễn giỏi quá."- Yangyang nhận xét.

"Hoặc là thằng nhỏ vượt qua chuyện này cực nhanh"- Donghyuck liếc nhìn Chenle đầy ẩn ý.

"Em sẽ chợp mắt trong phòng thay đồ trước khi đến tiết"- Chenle đứng dậy. Nó nở một nụ cười bình thản nhất có thể: "Hẹn gặp lại mấy anh vào buổi chiều."

Không hiểu sao nó thấy khó chịu. Khi bước ra hành lang, nó cố hết sức để vứt bỏ mấy suy nghĩ lung tung và quên toàn bộ chuyện ngớ ngẩn này đi.

Chỉ có điều là nó không thể. Nhất là khi cảm giác tội lỗi không thể tránh khỏi cứ nhói lên trước ngực. Ngoài ra thì nó còn có một tiết học chung với Sungchan (Chenle chỉ biết việc này khi Donghyuck nói. Còn làm sao Donghyuck nắm được lịch học của hai đứa thì chịu). Nếu Chenle không xin lỗi đúng cách thì sẽ khiến cả hai khó xử trong suốt học kỳ. Hơn nữa, Sungchan- trên tất cả- là một người bạn của nó.

Thế nên...

"Sungchan này"- Chenle bắt chuyện, khi thấy Sungchan ở chỗ máy bán hàng tự động trên hành lang, nó đã mất một lúc đấu tranh nội tâm rồi mới hành động. - "Cậu chuẩn bị vào tiết à?"

Nó thoáng thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt Sungchan trước khi trả lời- "Ừ, còn cậu?"

"Ừ, đúng rồi."- Chenle nói dối. Đến tận đầu giờ chiều nó mới có tiết.

"Ồ tuyệt. Có chuyện gì vậy?"

"Chà, ừm"- nó có chút lo lắng- "Nghe này, về... chuyện trước kỳ nghỉ Đông."

"Là?"

"Là cậu biết đấy."- Nó lúng túng nhìn xung quanh. - "Chuyện tỏ tình. Tôi chỉ muốn, ừm, xin lỗi về toàn bộ sự việc. Tôi nhanh nhảu quá. Đáng lẽ tôi phải từ chối đúng cách và cho cậu một lý do..."

"Ồ"- Sungchan cắt lời- "Không sao."

Chenle im bặt. "Gì?"

"Tôi không sao mà Chenle-yah"- Sungchan nói- "Tôi hiểu tính cậu mà, với cả đấy không phải vấn đề lớn. Miễn là chuyện này không phá hỏng tình bạn của chúng ta, phải không?"

Chenle chớp mắt, bối rối. "Ừ. Phải, tất nhiên."

"Chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta nhỉ?"

"Không không. Không ảnh hưởng gì!"

Sungchan nhấp một ngụm cà phê. Sau đó, như không có chuyện gì xảy ra, cậu bạn mỉm cười: "Được rồi, thế thì tốt."

"Ừ, tốt." Chenle nhìn nụ cười của cậu, rồi cúi xuống: "Tôi phải chạy lên lớp thì mới kịp. Hẹn gặp lại.". Và nó chạy, chạy thật nhanh theo hướng ngược lại khu tòa nhà giảng đường. Nhưng Sungchan không nói gì cả.

(Chiều đó, Sungchan đến muộn 3 phút giờ Nhạc lý, và Chenle thở phào nhẹ nhõm không quá lộ liễu khi cậu bạn ngồi xuống ghế bên cạnh với nụ cười thản nhiên.)

Sau giờ học, Chenle kéo Jisung ra khỏi phòng ký túc. Cả hai đến quán café quen mà họ thường gọi ly bự mấy món giới hạn.

Chenle cuối cùng cũng thốt ra được khi uống được nửa ly.

"Tôi đã làm rồi."

Jisung nhìn lên trong một giây rồi lại cúi xuống nhấm nháp ly nước của mình.

Nó trừng mắt cho đến khi Jisung chịu ngồi thẳng dậy: "Tôi đã làm rồi."- nó lặp lại- "Tôi đã nói chuyện với Sungchan."

"À thế à?"

"Đúng vậy"- nó ghét cái biểu cảm trên mặt Jisung thế nhở, nó lườm- "Cậu biết đến đâu rồi?"

"Không nhiều!"- Jisung chặn hai tay trước ngực phòng thủ- "Chỉ là cậu đã từ chối Sungchan trong bữa tiệc và không nói chuyện kể từ đó."

"Cậu nghe đồn đại gì khác không?"

"Không gì khác."- Jisung xác nhận. - "Không có chi tiết."

"Cậu nghe chuyện từ ai?"

Jisung ậm ừ.

"Lên tiếng đi Park Jisung!"- nó bắt đầu sốt ruột.

"Ừm, từ chính Sungchan?"

Chenle bùng nổ. "Gì? Cậu ấy kể với cậu á? Thế mà cậu không kể với tôi là cậu ấy kể với cậu? Và cậu biết tỏng rồi?"- nó nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Jisung- "Cậu định khi nào mới nói với tôi?"

Jisung hừ mũi: "Thế cậu định khi nào mới nói với tôi."

"Ờm, tôi..."- nó lắp bắp- "Sao cũng được! Tôi định nói rồi! Tôi định nói sau kỳ nghỉ đông! Tôi muốn kể cho cậu nghe đầu tiên nhưng ai đó đã tung tin trước và bây giờ thì cả trường đều biết."

Jisung xua tay: "Không phải tôi và chắc chắn cũng không phải Sungchan."

"Thế thì ai đã làm chuyện đó?!"

"Có quan trọng không?"- Jisung nói- "Biết thì cũng biết rồi. Và cũng không thay đổi được thực tế là hai đứa bọn cậu vẫn chưa nói chuyện lại tử tế với nhau."

Chenle mím môi. "Thực ra thì có."

Jisung trố mắt. "Có thế nào."

"Thì tôi đã nói chuyện với cậu ấy"- nó thừa nhận. "Tôi đã gặp cậu ấy ở chỗ máy bán hàng tự động và chúng tôi đã nói chuyện."

"Tiếp đi."

"Tôi bắt đầu xin lỗi, cậu biết đấy."- nó kể- "Nhưng sau đó cậu ấy cắt lời tôi và nói rằng không sao cả, đấy chẳng phải vấn đề lớn, vân vân và mây mây. Cậu biết cậu ấy còn nói gì không?"

"Gì?"

"Cậu ấy nói không sao hết miễn là chuyện đó không ảnh hưởng để tình bạn, lại còn cười nữa chứ."

Jisung cười hoài nghi, cố không tỏ vẻ khoái trá: "Không có ý xúc phạm chứ đấy nghe như lời thoại của người từ chối chứ không phải bị từ chối ấy."

Chenle rên rỉ, vùi mặt vào lòng bàn tay. "Tôi biết! Tôi hoang mang chết mất".

"Đừng phức tạp hóa chứ"- Jisung cười. "Tại sao cậu lại làm thế?"

"Làm gì?"

"Tại sao cậu lại từ chối cậu ấy?"

Chenle nhíu mày khó hiểu: "Cậu có ý gì? Tại sao là tại sao?"

"Không biết. Thắc mắc thôi." Jisung nhún vai không nói rõ. "Dù sao thì, cậu có định uống nốt không? Không thì đưa tôi uống cho."

-

Chenle rũ tuyết khỏi áo parka khi bước vào. Những bông tulip đã héo một nửa (đây là những đứa con tinh thần ngắc ngoải của Renjun), nó lại còn phải leo ba tầng thang bộ nữa chứ. Cho nên sau khi vừa rên rỉ cằn nhằn vừa lê đôi chân mệt mỏi vì lạnh của mình vào được phòng sinh hoạt chung nó liền thốt lên:

"Tôi không hiểu"- nó than thở với bất kỳ ai đang có trong căn phòng lúc nào cũng có người- "làm sao người ta không chịu lắp thang máy ở đây nhỉ?"

Khi nhìn thấy người-bất-kỳ đang ngồi trên ghế sofa là Sungchan thì nó đã "Ồ" lên một tiếng, không nhận ra là mình ồ hơi to.

Sungchan nhìn lên từ điện thoại: "Chào cậu"

"Chào."- não bộ Chenle trống rỗng trong giây lát trước khi di chuyển đến chỗ Sungchan, nó co chân trên ghế để đảm bảo không chạm vào Sungchan: "Xin lỗi vì tôi hơi mệt. Tôi ngồi thế này không sao chứ?"

"Không sao"- Sungchan nhích sang để nó ngồi thoải mái hơn- "Ở ngoài lạnh lắm hả?"

Chenle thở ra, có lẽ nó đã phức tạp hóa thật. Hai đứa có thể trở lại bình thường, quay lại làm Chenle-và-Sungchan trước khi mọi chuyện xảy ra. Chắc chắn là có thể. Nó đáp: "Ừ, mọi thứ đóng băng hết cả, chân tôi mất cảm giác luôn rồi."

"Thế thì cậu cứ duỗi chân ra đi. Tôi không sao mà. "

"Không, không sao đâu. Tôi không muốn đá cậu khỏi ghế. "

"Không có chuyện đó đâu."- Sungchan lại cúi xuống điện thoại- "Dù sao cậu cũng chẳng chiếm nhiều diện tích."

Chenle nheo mắt: "Cậu chê tôi lùn?"

Sungchan ngước lên bắt gặp ánh mắt trừng trừng của Chenle, miệng cậu nở một nụ cười nghịch ngợm bất chấp giọng điệu đầy xoa dịu: "Tôi có nói thế đâu."

"Cậu ẩn ý thế!"

"Không, không hề"- Sungchan bật cười, vươn tay nắm lấy một cổ chân Chenle- "Thôi duỗi ra không là chuột rút đấy"- rồi kéo cả hai chân Chenle đến khi gót chân nó chạm vào hông Sungchan- "Cậu cao không có nghĩa là cậu bảo gì tôi phải làm nấy đâu"- Chenle hờn dỗi lờ đi cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.

Sungchan cười: "Tôi có mơ cũng không nghĩ có ngày tôi bảo gì thì cậu làm nấy đâu."

Vừa lúc đó cửa phòng bật mở. Renjun đang thao thao bất tuyệt: "Có ai muốn ăn gì không? Bọn tôi định order gà..."- và anh bạn thân mến dừng lại, miệng ngậm chặt khi thấy nó và Sungchan. Yangyang va vào Renjun khi Renjun đột ngột dừng lại còn Donghyuck thì va vào Yangyang. Ba người bọn họ tạo ra một hiệu ứng domino hệt như mấy nhân vật hoạt hình dở hơi. Hẳn là vũ trụ này thù ghét Chenle lắm (đoán xem Chenle, làm thế quái nào mày lại rơi vào tình cảnh này). Tiếp đến là Shotaro, đi thẳng vào phòng sinh hoạt chung, cong mắt cười nhìn hai người trên ghế "Ồ!", biểu cảm còn thiếu đánh hơn cả kiểu anh-mày-biết-hết của ba đứa Donghyuck, Yangyang và Renjun cộng lại.

Chenle bật dậy. Nó không dám nhìn Sungchan, bao nhiêu tự tin lúc nãy đổ xuống sông xuống bể. Bởi vì làm sao nó có thể dễ dàng quay trở lại như trước đây được. Đặc biệt là khi nó phải sống chung một mái nhà với mấy ông anh còn tọc mạch nhiều chuyện hơn cả mấy bà dì hàng xóm.

Nó đúng là ngây thơ mà.

-

Chỉ mất hai giờ đồng hồ để tin tức lan khắp ký túc. Jung SungChan và Zhong Chenle bị bắt quả tang cười cười nói nói. Mà bạn đã biết gì chưa? Jung Sungchan còn nắm cổ chân Zhong Chenle! Hai đứa đang có quan hệ mập mờ à? Hay đã giải quyết xong mọi khúc mắc để làm bạn với nhau?

Renjun quả quyết là hai đứa đã có một buổi nói chuyện cởi mở và trở lại làm bạn bè dù rất khó xử.

Donghyuck cam đoan tình cảm của Sungchan dành cho Chenle chắc cũng hời hợt thôi nên mới bỏ qua nhanh thế.

Yangyang thì cá là hiện tại hai đứa đang bí mật hẹn hò sau khi thủ thỉ tâm tình.

Chenle nghiến răng: "Mấy người đem cuộc đời tôi ra cá cược à?". Renjun quay đầu nhìn nó xông vào phòng, giật mình hét lên: "Ồ, em đấy à Chenle!"- anh bạn cười lo lắng - "Bọn anh đang nói về mấy tình tiết phim truyền hình ấy mà. Phim tên là..."

Yangyang cứu nguy bằng một tràng tiếng Anh lưu loát: "The Unexpected Case of a Failed Confession"*

"Đúng vậy, đó là một phim truyền hình Đài Loan"- Donghyuck gật gù- "Bọn anh đang cược cái kết phim, phải không Renjun-ah?"

"Đúng, đúng vậy!"

Chenle khịt mũi, giật lấy chiếc khăn tắm trên chiếc mắc áo sau cánh cửa. Nó nhướn mày: "Thế thì em sẽ đăng ký bản quyền câu chuyện cuộc đời mình và kiện bộ phim đó!" rồi nó bước vào phòng tắm, mong có thể rũ bỏ mấy suy nghĩ kỳ quặc trong đầu.

Chỉ là mọi thứ còn tệ hơn.

Chenle không hề chuẩn bị tinh thần cho việc vô thức chú ý đến Sungchan mỗi khi ở gần cậu bạn. Kinh khủng hơn là nó không nhận ra hành động của bản thân cho đến khi mấy ông anh ném cho nó mấy cái ánh mắt đáng ngờ. Chenle muốn lờ đi lắm chứ.

Thật không may, da mặt cậu không đủ dày để làm như không có chuyện gì.

*"The Unexpected Case of a Failed Confession": Tạm dịch "Cái kết bất ngờ của phi vụ tỏ tình thất bại". Không có phim này nhé mọi người. Mấy đứa Yangyang bịa ra thôi ạ.

-

"Chào"- Sungchan ngái ngủ, lắc lư đi vào phòng bếp.

Chenlen quay lại nhìn cậu bạn từ bồn rửa chén: "Chào" - nó vẫy tay- "Ngủ ngon chứ?"

"Hửm"- Sungchan nhăn mặt.

"Chà, có bữa sáng sẵn trên bàn cho ngày bớt tệ hơn."

Sungchan cao giọng: "Cậu là nhất đấy!". Dejun ngồi ở một góc bàn ăn, đánh giá hai người. Chenle phớt lờ ánh ánh mắt của Dejun và đáp trả bằng một cái nhìn đầy thách thức. Dejun chỉ nhún vai và tiếp tục gẩy cơm.

-

Chenle làm thế này vì Donghyuck cứ liên tục phàn nàn về việc giờ luyện tập bị kéo dài. Và vì nó là một người bạn tuyệt vời. Đối với cả Donghyuck và Sungchan trong đội bóng đá. Chenle muốn làm họ ngạc nhiên, dưới tư cách một người bạn. Thêm vào đó, nó thấy hơi chán nên muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành.

"Trời, em tôi đúng là thiên thần mà"- Donghyuck rít lên nắm chặt lon nước mát lạnh- "Em có chắc em không phải thiên thần không? Bởi vì với anh em đúng là thiên thần được trời xanh ban xuống."

Chenle cười: "Anh bắt đầu liên thiên chỉ vì mấy lon cola đấy."

"Bọn anh sắp chết đến nơi." - Donghyuck nâng niu lon cola như thể nó được làm bằng vàng- "Anh cảm kích thật đấy, không phải chỉ vì đồ uống đâu"- Ông anh huých cái đầu đẫm mồ hôi của một đồng đội nằm gục dưới đất- "Anh cam đoan là Huấn luyện viên Yuta sẽ bắt bọn anh chạy thêm vòng nữa nếu em không đến."

"Em làm việc em phải làm thôi"- Nó lướt qua đám đông cầu thủ bóng đá đáng thương cầm cola trên tay- "Sungchan đâu nhỉ?"

Mắt Donghyuck sáng lên: "Sao cơ?"

Chenle nhún vai nhìn đi chỗ khác.

Donghyuck ậm ừ. Chenle phớt lờ Donghyuck lấy một cola trong thùng lạnh, cẩn thận lách qua cơ thể bất động trên sân (Chết chưa không biết?).

"Anh thấy nó vào phòng vệ sinh!"- Donghyuck gọi với theo.

Chenle không thèm phản ứng.

Khi bước qua sân bóng, nó thấy Sungchan bước ra khỏi phòng vệ sinh, cúi người buộc dây giày trên bậc tam cấp. Chenle lại gần, áp lon nước vào má cậu bạn. Sungchan giật nảy mình làm Chenle bật cười.

"Cậu làm gì ở đây thế?"- Sungchan cũng cười sau khi hết kinh ngạc.

"Tôi mang quà đến này"- Chenle đáp, đưa cho cậu bạn lon nước mà cậu bạn ngập ngừng nhận- "Cậu không có mặt lúc tôi đến, tầm năm phút trước. Phải vào phòng vệ sinh khẩn cấp hả?"

Sungchan đứng thẳng lưng- "Kiểu vậy"- cậu bạn mở nắp lon- "Nhưng tôi chỉ nói cậu biết thôi đấy. Đôi khi tôi giả vờ phải đi vệ sinh gấp để trốn không tập chạy"- Sungchan cười toe toét, đưa lon nước lên miệng- "Đừng nói với huấn luyện viên Yuta nhé."

Chenle đợi cho đến khi cậu bạn uống xong mới quay lại và hét lên. "Huấn luyện viên ơi!"

Sungchan suýt phun ra cola trong miệng.

Hai đứa bật cười, rượt đuổi trên sân bóng và dừng lại ở khán đài, chỗ có mấy chiếc quạt làm mát. Các thành viên khác trong đội cũng đang ngồi la liệt ở đó.

"Cậu ngầu thật Chenle" - Sungchan nhận xét vu vơ, nhìn xung quanh, đó là một lời khen ngợi chẳng ra đâu vào đâu nhưng không hiểu sao đủ khiến Chenle bối rối. Nó bắt gặp Donghyuck nhướn mày nhìn mình.

"Có gì đâu."

Chenle phải tự trấn an để không lắp bắp.

-

"Trời"- Sungchan nói khi nhìn thấy Chenle, "Trông cậu ghê quá."

Chenle phải nén câu cằn nhằn cậu dám nói về người cậu thích thế à. Thay vào nó cau có với tiếng cười nhạo của Jisung bên cạnh Sungchan.

"Tôi mới làm xong báo cáo, tôi mệt chết đi nhưng không tài nào ngủ được."- Nó nhăn trán- "Chắc là do uống nhiều cà phê quá."

"Tệ thật"- Sungchan vừa bấm máy chơi game vừa tiếp lời- "Cậu nên chơi với chúng tôi mấy hiệp cho mệt ngất luôn."

Jisung gật gù đồng tình, sẵn sàng nhường chỗ cho nó.

Chenle xoa xoa mặt. Trông nó nhếch nhác cứ như chưa tắm trong nhiều ngày. Nhưng chẳng sao cả. Sungchan và Jisung chẳng chấp nhặt, hai người là bạn thân của Chenle. Bọn họ còn từng thấy nó trong tình trạng khủng khiếp hơn. Chỉ là Sungchan cứ nhìn nó, ngay cả khi nhân vật game của Jisung sắp xử nhân vật của Sungchan đến nơi. Đột nhiên nó thấy mất tự nhiên.

"Cậu thấy sao?"- Sungchan hỏi lại.

"Ừ, cũng được, để tôi đi rửa mặt cái đã."- nó lẩm bẩm, đi về hướng phòng tắm.

Lông mày của Sungchan nhíu lại: "Rửa mặt làm gì? Rửa xong là tỉnh ngủ đấy."

"Đợi chút tôi quay lại."

"Này Chenle..."

Nó quay lưng thật nhanh nhưng vẫn kịp thấy ánh mắt khó hiểu của hai cậu bạn. Một lát sau nó sạch sẽ tinh tươm trở ra, nó đã mất ba phút để gỡ tỉ mỉ mớ tóc rối bù trên đầu.

Sungchan thì không thắc mắc.

Còn Jisung thì ngược lại.

"Cậu chải đầu đấy à?"- Jisung thầm hỏi, hạ giọng để Sungchan không nghe thấy. Sống cũng có tâm đấy, Chenle cho phải Jisung một lời khen dù cậu bạn tò mò quá.

Có điều nó chọn phớt lờ Jisung.

"Làm sao đấy?"- Jisung tròn mắt vừa ngạc nhiên vừa như mới phát hiện ra bí mật gì to lớn lắm. Sungchan không phản kháng khi Chenle giật tay cầm chơi game của cậu. Chenle hạ đo ván Jisung trong hai trận đấu đối kháng để trả thù.

-

"Đừng tưởng anh mày không phát hiện"- Renjun nói vào một tối trong phòng sinh hoạt chung.

"Phát hiện gì?"- Chenle hoài nghi. Vừa lúc đó Hendery bước vào phòng với chiếc headphone mới (không phải màu hồng) đeo trên cổ. Anh bạn ngồi lên chiếc ghế đối diện Renjun và Chenle.

"Mày cư xử với Sungchan lạ lắm."

Hendery cứng người. Gượng gạo lên tiếng: "Anh bật nhạc to hơn tí nhé". Và anh bạn làm thế thật. Giọng rap của Mac Miller vọng ra oang oang đến mức bọn họ có thể nghe rõ từng ca từ.

"Em chẳng hiểu anh nói gì."- Chenle đáp.

"Anh không biết phải tả thế nào. Nhưng như kiểu mày đang muốn chứng minh gì đó?"

Chenle khó hiểu: "Hả?"

"Có thể mình anh nghĩ thế"- Renjun nhỏ giọng. Chenle nhìn Hendery rõ ràng đang cố lún vào chiếc ghế sofa và sau đó nó hướng ánh mắt về phía hành lang hy vọng rằng Sungchan không đột ngột bước vào- "Nhưng mỗi khi anh thấy hai đứa mày ở cạnh nhau thì giống kiểu vậy"- Renjun nghiêng đầu- "Mày cứ tỏ ra cực ngầu trước mặt thằng kia đấy em. Mong là mày hiểu ý anh."

Chenle nuốt khan: "Sao em phải làm thế nào?"

"Ai mà biết, Chenle"- Renjun nhún vai- "Sao em lại làm thế nhỉ?"

(Phải nói cho rõ là xin lỗi chứ, Chenle gần đây không có tỏ ra ngầu hay act cool gì gì đấy. Và thậm chí tại sao nó phải quan tâm đến những lời Renjun nói? Nó không tức giận vì mấy lời buộc tội vô căn cứ đấy thì thôi. Chẳng có lý chút nào.

Tối đó nó vô tình cố ý không chắt nước khỏi món mì trộn jjapaguri của Renjun.)

-

"Không sao mà"- Chenle trấn an.

"Không, có sao đấy"- Sungchan đáp.

"Không sao đâu. Sẽ ổn thôi."- Chenle lặp lại- "Không sao đâu mà đúng không Jisung?"

Jisung gật đầu lia lịa.

"Yukhei?"

Yukhei ậm ừ đồng ý, mắt nhìn đường. Chenle nhìn đồng hồ tốc độ đã vượt qua con số tám mươi và thầm cầu nguyện trời ơi, con chưa muốn chết. Vừa mới nãy Yukhei còn suýt đâm vào một con mèo băng qua đường. Sungchan gọi đó là điềm báo. Còn Chenle gọi cậu bạn là đồ ngốc.

Sungchan vẫn lẩm bẩm bên cạnh: "Tôi sẽ bị đuổi khỏi đội. Huấn luyện viên Yuta sẽ hỏi sao tôi đến muộn. Tôi sẽ giải thích là là tôi chợp mắt sau giờ học và quên đặt báo thức. Huấn luyện viên sẽ cáu lên vì tôi bắt cả đội phải chờ 10 phút. Tôi tất nhiên là cầu xin ngồi ghế dự bị cũng được. Nhưng huấn luyện viên không cho phép, thầy ấy sẽ điên lên đập tôi vì tôi lắm lời. Huấn luyện viên sẽ đuổi tôi ngay và luôn."- cậu bạn điên cuồng nghĩ ra những viễn cảnh trớ trêu. Chenle thấy vui mới lạ.

Tuy nhiên, nó cáu kỉnh cắt ngang.

"Thôi ngay"- nó nói - "Cậu sẽ không bị đuổi và cũng không bị đập gì hết. Chúng ta sẽ làm được"- Nó thấy Sungchan chìm trong tuyệt vọng- "Cậu sẽ làm được, hiểu chứ? Cậu phải tin tôi."

Sungchan ngước mắt nhìn. Cậu bạn muốn mở miệng nói gì đó rồi lại thôi, chỉ gật đầu cam chịu mấy cái.

Và bọn họ làm được thật- một cách thần kỳ.

Trận đấu mới bắt đầu được tám phút, Chenle bám theo ngay sau Sungchan. Đến phút mười bảy, Sungchan được thay vào sân từ băng ghế dự bị. Donghyuck chào mừng cậu bằng một cú kẹp cổ đau điếng. Hai mươi phút, Jisung cầm bắp rang bơ buột miệng nói- "Chú cún bảo vệ của Sungchan- Zhong Chenle" và cười khúc khích như dở.

Chenle lườm: "Nói cái gì đó?"

"Lúc nãy trông cậu đáng sợ lắm. Lúc giải thích với huấn luyện viên ấy"- Jisung tiếp tục- "Cậu trông như sẵn sàng nhảy vào cắn bất cứ ai không cho Sungchan vào sân. Cậu biết đấy, giống một chú cún bảo vệ."

Chenle trố mắt.

Jisung vươn tay mỉm cười ôn hòa. "Ăn bắp không?"

Đó là một trận đấu căng thẳng. Theo từng phút, tinh thần toàn đội chìm xuống như mặt trời lặn, sự mệt mỏi rõ ràng khiến phong độ của họ giảm sút. Sau đó, Sungchan ghi một bàn thắng vào lúc hoàng hôn vừa lúc tiếng còi vang lên. Nó quay lại không thể tin được vào bảng điểm đỏ rực 4-2.

Ngay cả Chenle cũng bật dậy hét lên.

-

Sungchan được đồng đội và huấn luyện viên xúm vào chúc mừng nên Chenle chỉ có thể gặp cậu bạn một lúc sau ngoài bãi đỗ xe. Sungchan lập tức rời khỏi các thành viên đội bóng để chạy lại chỗ bọn họ.

"Này"- cậu bạn thở ra.

"Ừ"- Chenle cười.

"Huấn luyện viên Yuta muốn chiêu đãi cả bọn burger để ăn mừng"- Sungchan nói- "Mấy cậu đi cùng nhé."

Yukhei vò đầu bứt tóc. "Cảm ơn nhưng anh không đi được rồi"- Yukhei nhìn Jisung và Chenle- "Hai đứa bây cứ đi cùng đi, khi nào cần đón thì gọi anh."

"Tôi thì phải ôn thi"- Jisung ngượng ngùng từ chối.

Chenle nhìn mấy người đồng đội của Sungchan từ đằng xa- "Thôi tôi cũng không đi đâu"- Nó thấy nụ cười chiến thắng trên môi cậu bạn nhạt đi- "Xin lỗi cậu, chúc mọi người vui vẻ nhé."

"Chúc mừng chiến thắng nữa"- Yukhei nói còn Jisung đập tay chúc mừng. Chenle nán lại một chút khi hai người còn lại đã vào xe.

"Cậu chơi hay lắm"- Chenle nói.

"Không."- Sungchan đút tay vào túi. "Tôi sẽ không đến kịp nếu không có mọi người, tôi phải cảm ơn mới đúng."

"Chuyện bọn tôi nên làm mà"- Chenle khiêm tối- "Với cả chúng tôi có ghi được bàn nào đâu phải không? Cậu mới là người ghi bàn đấy"- Nó vỗ nhẹ cánh tay Sungchan- "Đừng có đánh giá thấp bản thân. Cậu là một cầu thủ thực sự tuyệt vời đấy."

Sungchan đỏ mặt và Chenle phải mất một lúc để nhận ra màu đỏ lan từ má lên tận mang tai cậu bạn. Lần đầu tiên Chenle thấy Sungchan trong tình trạng này.

"Cảm ơn"- Sungchan hắng giọng- "Tôi sẽ, ừm, gặp lại cậu ở ký túc xá nhé."

Chenle vẫn không rời mắt nổi.

"Chúc ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon"- nó cất tiếng sau khi não bộ hoạt động trở lại. Lúc đó, Sungchan đã chạy đi mất rồi.

-

Bọn nó đã trót lọt mang bia vào ký túc xá. Cả bọn gọi đây là tiệc sinh nhật muộn cho Jisung dù Chenle phản đối vì tận hai tuần đã trôi qua.

"Thế nên người ta mới gọi là sinh nhật muộn Chenle yah"- Yangtang toe toét, cầm một chai lên, tu một hơi quá nửa rồi hét toáng: "Xem ta đây!" trước khi bổ nhào xuống ghế sofa đầy bong bóng.

Mọi thứ diễn ra với tốc độc chóng mặt.

Mới chín giờ mà thế giới đã quay cuồng. Donghyuck tự nhận là con sâu rượu nhưng thực tế thì không. Chẳng có mấy cơ hội để cả bọn uống rượu nên không ai uống giỏi hết.

Ai đó bắt đầu hát All I Want For Christmas Is You bằng một giọng chói tai. Cảm giác rượu sắp làm tê liệt thần kinh đến nơi, Chenle cố lê mình ra khỏi phòng gục vào một góc yên tĩnh nhất có thể.

Renjun đóng cửa tủ lạnh và nhìn chằm chằm vào cậu em vật vã trên sàn.

"Em với" - nó lầm bầm, đưa tay ra như một thây ma.

Khuôn mặt Renjun lộ rõ ​​vẻ cau có. "Không. Không có em với gì cả"- ông anh đỡ nó dậy khỏi sàn gạch lạnh toát- "Đứng lên. Uống chút nước rồi về phòng mà ngủ."

Nó nhõng nhẽo: "Nhưng em muốn chờ xem pháo hoa."

"Không có pháo hoa, mày điên à em."- Renjun buộc nó đứng thẳng. "Tỉnh, tỉnh! Uống cái này vào." Ông anh lấy cốc nước còn lạnh của mình trên quầy và gần như ép xuống cổ họng Chenle: "Trời đất, nhìn mày đi em, say quắc cần câu thế này."

"Cho em ở lại đi mà"- Nó mè nheo.

Renju càu nhàu mấy câu khó chịu (chủ yếu là nhắm vào Donghyuck và Yangyang) nhưng vẫn đỡ nó dậy cho đến khi có một người đi vào bếp. Cả hai thấy bóng dáng cao lớn của Sungchan đang nhìn về phía này.

"Sungchan này"- giọng Renjun có phần mệt mỏi nhưng lập tức hào hứng khi nảy ra một ý tưởng- "Này Sungchan. Anh cần nhờ cậu một việc. Cậu làm giúp anh được không?"

Sungchan chớp mắt. "Vâng ạ."

"Ừ, nghe này, anh muốn nhờ cậu đưa Chenle về phòng của bọn anh. Nhé?"- ông anh đẩy nhẹ vầng trán Chenle khỏi vai mình, gỡ những ngón tay đang bấu chặt lên áo anh. - "Không sao đâu đúng không? Anh sẽ đưa cậu chìa khóa. Nào..."- Renjun đẩy Chenle ra và giao nó cho Sungchan- "Đây là Chenle."- Ông anh lấy ra một chiếc khóa trong túi- "Còn đây là chìa khóa. Cậu muốn làm gì cũng được, nhưng thằng nhóc mà nôn ra thảm là cậu chịu trách nhiệm nhé."

"Đồ - đáng ghét Renjun-hyung," Chenle mắng dù chẳng có xíu sức nặng nào còn Sungchan đang ôm eo nó.

"Ngủ ngon, Chenle," Renjun hớn hở.

-

Lên cầu thang không phải chuyện gì khó khăn. Thực ra thì Chenle hẵng còn đủ tỉnh táo. Nhưng đi được nửa chừng thì lại thấy choáng váng, nó phải níu tay để Sungchan đỡ nó.

Chenle nhắm mắt cảm nhận mọi thứ: "Tôi xin lỗi"

Sungchan khó khăn dìu nó lắc đầu: "Có gì đâu Chenle. Tôi không sao."

"Không nói chuyện này."

"Sao cơ?"

Chenle thu thập hết can đảm suốt hơn hai mươi năm sống trên đời: "Ý tôi là tôi xin lỗi chuyện tôi làm trước kỳ nghỉ đông"- Nó đứng thẳng, cố không dựa vào Sungchan nữa, không muốn trở thành gánh nặng: "Lần trước lúc tôi đang xin lỗi thì cậu đã ngắt lời, nên tôi chưa nói hết dù tôi biết cậu không muốn nhắc lại nữa." - Nó nuốt xuống- "Tôi xin lỗi. Tôi... đáng lẽ ra tôi phải cho cậu một lý do thỏa đáng. Tôi thực sự muốn nói cậu nghe nhưng cậu không cho tôi cơ hội. Tôi nghĩ rằng tôi có thể vờ như không có chuyện gì xảy ra giống như cậu nhưng tôi không thể."

Sungchan thở một hơi dài.

"Tôi chỉ- tôi muốn biết"- Chenle nói- "Cậu vẫn còn thích tôi đúng không?"

Cả hai lên được đến tầng ba. Cửa phòng Chenle ở ngay rìa hành lang. "Đến rồi"- Sungchan nói khẽ. Chenle buông tay, nhìn cậu bạn để tìm bất cứ biểu cảm nào ngoài lảng tránh trong mắt.

"Sungchan..."

"Chenle."- Sungchan cắt ngang, cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt nó - "Nếu cần gì thì cứ gọi tôi, tôi ở ngay dưới nhà thôi, được không?"

Và rồi Sungchan bỏ lại Chenle cố gắng bình tâm trở lại.

-

Mọi thứ bắt đầu phức tạp kể từ ngày hôm đó. Cơn đau buốt như búa bổ từ hai bên thái dương nhắc nhở Chenle về sự thiếu kiềm chế của bản thân. Chenle chỉ muốn đổ hết tội cho bia. Nó nhớ lại khoảng khắc trên hành lang dưới ánh đèn tù mù đáng sợ. Nhưng rồi nó thấy Sungchan dưới ánh nắng mặt trời. (Nó đã hét lên một tiếng làm Yangyang giật nảy). Dường như nó nhận thức được một điều gì đó vô cùng ý nghĩa.

Nhưng những việc xảy ra tiếp theo thì không thể tin nổi.

Sungchan lờ nó đi. Tránh mặt cũng là một cách nói. Chenle có thể tìm cả đống từ đồng nghĩa trong từ điển nhưng không tìm thấy từ nào mô tả chính xác được những biện pháp từ đơn giản đến cực đoan Sungchan sử dụng để lẩn trốn. Chenle cam đoan cậu bạn phải tính toán kỹ lưỡng đường đi nước bước suốt cả đêm để không giáp mặt nó phút nào. Và ngay cả trong giờ Nhạc lý, Sungchan cũng chọn lướt qua để ngồi xuống chỗ cách xa nó tận năm hàng ghế.

Chết tiệt, cái tên ngốc đó.

Tình hình nghiêm trọng đến độ Jeno cũng phải lên tiếng.

"Em và Sungchan đánh nhau hay sao?" Jeno hỏi vào một bữa sáng.

Khuôn mặt của Chenle nhăn nhó. "Em không biết. Anh đi mà hỏi cậu ấy."

"Hai đứa nên nói chuyện đấy" Jaemin khuyên nhủ.

"Làm sao mà em nói chuyện được nếu cậu ấy cứ tránh em như tránh tà?"- Chenlen đứng dậy phun ra- "Em ăn xong rồi."- Sau đó nó rời khỏi bếp, chạy nhanh về phòng, để lại một Jeno nhướn mày và một Jaemin mím môi. Mark gãi đầu bước vào.

"Chenle nó lại làm sao thế?"

Jaemin chỉ thở dài, trộn nước sốt vào cơm. "Chuyện tình yêu trẻ con ấy mà."

-

Jisung bắt đầu- "Nghe này, tôi không muốn nhiều chuyện-"

"Vậy thì đừng," Chenle ngắt lời.

"-Nhưng mà tình trạng giữa cậu và Sungchan gần đây ảnh hưởng đến toàn bộ ký túc đấy"- Jisung tiếp tục- "Có lẽ cậu nên tìm cách dồn cậu ta vào chân tường để nói cho ra lẽ. Tất nhiên là nếu cậu muốn làm thế."

"Tôi không muốn."

Jisung thở hắt ra, vẻ mệt mỏi lắm rồi: "Cậu phải làm thế"- cậu bạn lắc đầu- "Nghe này, tối nay tôi có hẹn đi ăn với cậu ấy."

Chenle ném cho Jisung một cái nhìn sắc bén. "Và?"

"Tôi có thể bịa ra một lý do để thoái thác trước giờ hẹn"- Jisung nói- "và tôi sẽ thuận tiện cử cậu đến thế chỗ tôi"- Cậu bạn nhìn chằm chằm vào mặt Chenle- "Một lần nữa nếu cậu muốn làm thế."

Jisung nhún vai. "Thì tôi lại được đi ăn ramen miễn phí."

Chenle hung hăng gõ máy tính không nói nên lời.

-

CHÚC MAY MẮN, CẬU LÀM ĐƯỢC MÀ BẠN HIỀN!!!!!!! :-DDDD Tin nhắn với một đống biểu tượng cảm xúc của Jisung như thể đang móc mỉa Chenle. Nó hít một hơi đẩy cửa quán ăn bước vào. Cách nó lập tức tìm thấy Sungchan thật thảm hại. Nó có thể nhận ra mái tóc nâu nhạt ấy từ cả cây số.

"Không được lùi bước Chenle"- Nó tự nói với bản thân, bước lại gần, niệm chú để đầu óc tỉnh táo hơn. Đấy là cho đến khi Sungchan ngẩng đầu lên từ điện thoại và nhìn thấy nó.

Chenle quay lưng đi.

"Chết tiệt"- nó lại lẩm bẩm- "chếttiệtchếttiệtchếttiệt."

"Tôi nhìn thấy và cũng nghe thấy cậu đấy."- Sungchan cất tiếng.

"Im ngay"- Nó hét lên theo phản xạ rồi thấy hành động của mình hơi quá đà, nó hạ giọng- "Xin lỗi."

Nó hít vào thở ra trước khi quay lại đối mặt với Sungchan- "Chào". Giọng nó nghe như đứt hơi nên nó hắng giọng lặp lại lần nữa: "Chào, là tôi đây."

Sungchan đánh giá nó từ đầu đến chân: "Tôi biết là cậu mà."

"Tôi ngồi được không?"- Nó hỏi và ngồi xuống trước mặt Sungchan khi cậu bạn ra hiệu đồng ý- "Jisung bảo tôi làm thế này nên nếu muốn chửi thì cậu tìm Jisung mà chửi."

Sungchan bật ra tiếng cười khẽ: "Tại sao cậu ấy lại thế vậy?"

"Cậu biết rồi còn hỏi."

"Biết gì?"

"Ôi trời."- Chenle liếc mắt- "Cậu đúng là đồ xấu tính, Sungchan-ah."

Sungchan mỉm cười mặc dù trông giống như nhăn mặt hơn. "Tôi biết cậu sẽ bảo thế mà."

"Cậu là đồ siêu xấu tính" - nó tiếp tục - "Mà chắc tôi cũng vậy. Thậm chí tôi có thể còn xấu tính hơn cậu. Nhưng ít ra tôi không phải là một kẻ hèn nhát"- Chenle cau có- "Cậu không thể lẩn tránh tôi mãi mãi được đâu."

Sungchan gật đầu: "Tôi biết"

"Nói chuyện cho đàng hoàng vào tên này!"

"Cậu muốn tôi nói gì Chenle?"- Sungchan có phần tức giận- "Nói là tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu nhưng vẫn đau lòng à? Nói là tôi phải cố quên đi tất cả và giả vờ như mọi thử đều ổn vì đó là cách duy nhất để chúng ta tiếp tục làm bạn à? Nói là tình cảm của tôi dành cho cậu vẫn y nguyên như hồi tôi tỏ tình dù cậu đã từ chối và chuyện đã trôi qua được hơn hai tháng à?"

Trái tim của Chenle như bị bóp nghẹt: "Cậu vẫn thích tôi?"

"Thật khó để không thích cậu"- Sungchan hạ giọng, má hồng lên, ngón tay bắt đầu gõ nhịp trên bàn. Bồn chồn và lo lắng. Chenle muốn đưa tay ngăn lại nhưng có thể sẽ lại làm Sungchan bùng nổ.

Trên thực tế, cả hai đều phát hỏa đến nơi dạo gần đây.

"Cậu thích tôi"- Chenle lặp lại- "Cậu vẫn thích tôi. Chờ đã..."- nó nheo mắt- "Thế thì sao cậu lại làm lơ tôi?"

"Thì cậu cũng biết tôi vẫn thích cậu vì chúng ta cứ ở gần nhau suốt"- Sungchan cười- "Cho nên cậu biết rồi đấy."

"Biết cái gì?"

"Tôi..."- giọng lí nhí- "Tôi phải tìm cách kiểm soát thiệt hại?"

Chenle nhắm mắt lại: "Tôi muốn bóp cổ cậu quá!"- Nhưng rồi nó nhận ra đây không phải là lời người ta nói với đối phương khi thổ lộ. Jaemin sẽ tét mông nó mất. "Cậu"- nó tiếp tục- "và tôi là hai tên ngốc."

"Tôi đồng ý với cậu đấy"- Sungchan đáp, nhìn xung quanh ngoại trừ Chenle. - "Nhưng cậu muốn nói gì?"

Chenle khịt mũi: "Cậu khá là ngáo."

"Thế à."- Sungchan thấy có hơi bị xúc phạm.

"Tất cả những tín hiệu tôi phát ra và không có cái nào lọt vào đầu cao kều của cậu à?"

"Chiều cao thì liên quan gì"- Sungchan nhăn mũi- "Cậu nói vào trọng điểm được không?"

Vì vậy, Chenle chậm rãi nói cho rõ ràng. Có gì mà nó không làm được. Nó đã sống chung với một đám anh em ngốc nghếch suốt mấy năm, xử lý một tên ngốc khác không thành vấn đề. Nó sẽ nói dễ hiểu nhất có thể: "Tôi vẫn không hiểu vì sao cậu không nhận ra"- Chenle nói- "Nhưng tôi cũng thích cậu"- nó thấy lồng ngực như cồn cào- "cũng được một thời gian rồi."

Sungchan chớp mắt điên cuồng. Chắc là vẫn đang load. Phải mất năm giây mới phản ứng nổi: "Chờ đã, cái gì cơ?"- và thêm tám giây để hét lên"Cái gì?" và "Chết tiệt? Gì cơ?"

"Cậu cần thêm thời gian để tiêu hóa lời tôi nói à?" Chenle nhăn nhó, cố lờ đi cơn nóng bừng bừng ở cổ. "Tôi gọi đồ ăn trong lúc cậu suy nghĩ nhé?" - Nó đứng dậy vắt áo khoác lên ghế- "Tôi ăn miso. Còn cậu?"

"Hả"- Sungchan căng não- "Ừm, hải sản. Pepsi nữa."

"Hiểu rồi."

Chenle ra quầy gọi món với một nhân viên thu ngân có mái tóc xù và nhét ví vào túi quần jean khi quay lại bàn. Sungchan trông vẫn như một đứa trẻ mới tiếp nhận sự thật khắc nghiệt về ông già Noel. Khi Chenle ngồi xuống, cậu bạn bật ra: "Tôi nợ cậu bao nhiêu?"

"Không nhiều"- Chenle nói- "Năm phút nói chuyện tử tế chẳng hạn."

Sungchan nhíu mày. "Không, ý tôi là."

"Ồ," Chenle chớp mắt. "Không, hôm nay tôi bao."

"Gì? Không-"

"Đừng có mà cãi tôi. Dù sao đi nữa..."- Nó mỉm cười, đặt cằm lên lòng bàn tay. Sungchan dõi theo từng cử động của nó. Chenle hài lòng trước biểu hiện của cậu bạn- "Tôi có rất nhiều câu hỏi dành cho cậu."

-

Hiển nhiên là mấy ông anh lắm chuyện không bỏ lỡ cơ hội hóng biến. Khi nó và Sungchan trở về ký túc xá, một nửa quân số đang tập trung ở phòng sinh hoạt để buôn chuyện về họ. Miệng của cả đám lập tức ngậm chặt khi thấy hai người về cùng nhau.

Donghyuck, dũng cảm như mọi khi, trêu chọc: "Buổi hẹn hò thế nào?"

"Vui chết được"- Chenle cười không hề nao núng- "Anh với Renjun liệu đường mà móc ví đi."

"Móc ví- gì cơ?"

"Vụ mấy người cá cược với nhau"- nó làu bàu- "Nói cho anh biết là Yangyang thắng rồi."

Nó nắm lấy tay Sungchan và dẫn cả hai lên cầu thang, Sungchan cười khúc khích phía sau. Âm lượng tiếng thét của Donghyuck vang vọng lên đến tận tầng ba.

-End-

(Màn tỏ tình ngày ấy bắt đầu như sau:

Sungchan theo nó đến lối thoát hiểm. Đầu tiên hai đứa cùng lắng nghe tiếng bài hát Giáng sinh, phút tiếp theo, nó kiễng chân trao cho Sungchan nụ hôn phớt - nhanh như chớp.

"Tôi hy vọng cậu thật lòng" Sungchan lẩm bẩm, "bởi vì nếu không thì tim tôi sẽ tan nát mất."- Khi Chenle không trả lời, Sungchan dịu dàng: "Tôi thích cậu Chenle yah"

Có gì đó trong lồng ngực của Chenle co thắt đến mức nó quên cả cách thở. "Tôi xin lỗi". Nó chỉ nói có thế trước khi bỏ đi.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top