next next bonus

Trương Nghệ Hưng ngây ngốc nhìn người vừa gọi tên mình mất vài giây, sau đó khóe miệng nở ra nụ cười xinh đẹp đến nao lòng.
- Ông chủ Phác, đã lâu không gặp. Có chuyện cần tìm tôi sao?
- Nghệ Hưng, chúng ta nói chuyện một lát.
- Được.
Trương Nghệ Hưng vẫn duy trì nụ cười hòa nhã trên mặt, xoay người dúi chìa khóa nhà vào tay Tuấn Miên.
- Miên ca, mọi người vào trong trước, em nói chuyện cùng người này một lát.
- Oh, ok. Hưng Hưng nhanh nhanh lên a~~ người ta không có cậu sẽ hiu quạnh nhường nào.
Tuấn Miên vừa nói vừa ôm lấy cánh tay Mân Thạc để người ta dìu mình vào trong, trên dưới đều là hình ảnh con gái đắm say trong tình yêu.
- Chúng ta uống một ly coffee được không?
- Oh. Có thể nhanh chóng không? Cậu thấy đó, bạn bè tôi đang đợi.
Phác Xán Liệt chua xót gật đầu.
- Vậy tôi đi mua hai ly nước ấm. Anh đợi một lát.
- Ok.
Lúc Trương Nghệ Hưng nhận lấy lon nước, đáy mắt của Xán Liệt rung mạnh.
- Nhẫn của anh...
- Vứt rồi.
- À.
Ngày hai người quyết định ở bên nhau, Phác Xán Liệt dù không yêu nhưng chưa bao giờ quên nghĩa vụ của người yêu, cái nhẫn này là mình tặng anh lúc nhận được số tiền đầu tiên sau khi khởi nghiệp tại Hàn Quốc. Nghệ Hưng lúc đó hạnh phúc đến mức cả tuần mất ngủ.
Vậy mà cho đến hôm nay thì những năm tháng thanh xuân và bản thân mình đều bị người ta vứt bỏ như phẩy một tờ giấy mỏng.
- Cậu tìm tôi có chuyện?
- Là bên Chung Nhân, kiếm biên đạo nhảy, cậu ta có đến tìm em.
- Oh. Anh đã liên lạc được với cậu ấy rồi.
- Nghệ Hưng...
- Còn có việc gì?
- Anh hạnh phúc không?
- Anh vẫn tốt.
- Em đang hỏi anh, anh có hạnh phúc hay không?
- Nếu không có việc gì thì tạm biệt. Học đệ đi thong thả, không tiễn.
- Học đệ? Trương Nghệ Hưng, anh cho em là cái gì? Em nói cho anh nghe, lúc trước là em sai, hôm nay em muốn tìm anh là muốn quay về với anh. Anh ngàn lần đừng cho rằng có thể dễ dàng xua đuổi em! Em yêu anh, Trương Nghệ Hưng, Phác Xán Liệt em yêu anh. Anh nghe rõ không? Em muốn đem lại hạnh phúc cho anh!
Nghệ Hưng trầm mặc xoay người lại nhìn người đàn ông mình yêu đến vỡ cả tim gan này. Anh mỉm cười, nụ cười bợt nhạt, mềm mỏng và nhẹ nhàng.
- Xán Liệt, chúng ta bên nhau 4 năm. Trong bốn năm đó, anh chưa bao giờ hối hận rằng mình đã yêu em, bây giờ cũng thế. Nhưng anh cũng không muốn quay đầu lại cuộc sống đó nữa.
Anh vẫn vậy, đẹp đẽ và lịch thiệp, dù là từ chối người khác mà vẫn dịu dàng như thế. Phác Xán Liệt chợt nhận ra, bốn năm qua, mọi thứ đổi thay nhưng Nghệ Hưng, anh ấy vẫn vậy.
- Anh đã từng bên em.
Xán Liệt đau khổ nắm chặt lấy cánh tay gầy của Nghệ Hưng. Bàn tay anh rất trắng, trắng đến mức những đường gân xanh ẩn hiện, khớp tay hơi to, ngón tay thon và dài, ngón tay của những năm tháng luyện đàn ngày trước.
- Phải. Nhưng anh chẳng thể sống cuộc đời chỉ có em là tất cả nữa. Xin lỗi, anh đã dùng hết kiên nhẫn cả đời dành cho em rồi.
- Em sẽ cho anh hạnh phúc.
- Thứ xa xỉ đó anh không dám nhận. Ông chủ Phác đem nó trao cho người cậu yêu đi. Không hẹn ngày tái ngộ.
Trương Nghệ Hưng xoay người muốn rời đi, cũng không ngoảnh đầu lại.
- Trương Nghệ Hưng!!! Em vì tìm anh mà làm bao nhiêu chuyện xấu xa, đốn mạt anh có biết không? Vậy mà bây giờ anh lại buống tay...Em bây giờ, chẳng còn ai ngoài anh cả...
Phác Xán Liệt lẩm nhẩm, ngồi nhìm ánh đèn hắt từ khung cửa sổ nhà Nghệ Hưng đến bần thần.
Trương Nghệ Hưng vừa quay lưng đi là nước mắt đã tuôn đến mức không thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top