Daydreaming

Note: 

- Tất cả chỉ là tưởng tượng, vì mục đích giải trí, mong bạn đọc hoan hỉ. 

- Seungmin is a good boy. He is good, don't worry.



___________

Daydreaming

___________


Minho quyết định, đây chính là giây phút tuyệt diệu nhất trong cuộc đời cậu. 

Cậu nở một nụ cười mãn nguyện, thả lòng toàn thân trong những con sóng dập dìu của đại dương pudding đủ mùi vị. Toàn bộ các giác quan của cậu chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào và mềm mại tuyệt đối của biển pudding. Cậu gối tay sau đầu, lênh đênh theo dòng chảy pudding, ngâm nga đầy thỏa mãn.

Mặc dù bánh pudding là vật chất rắn, về mặt vật lý thì vật rắn không thể trôi, nhưng lúc này Minho không quan tâm. Cậu đang tắm trong đại dương pudding của mình. 

Vậy là đủ. Chấm hết.

Đám mây trắng bồng bềnh phía trên đầu cậu liền hóa thành một con chuột khổng lồ với cái bụng khổng lồ tương đương. Nó nháy mắt với cậu, thực hiện tư thế phô diễn múi bụng của vận động viên thể hình. Hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp mây chấp sau đầu, lưng hơi khom để dồn lực gồng cơ bụng. Cái bụng phệ của nó bắt đầu dồn cứng lại, rắn thành mười hai múi lực lưỡng rồi, bóc, biến thành bắp rang.

Đống bắp rang đủ màu, thơm mùi bơ sữa lơ lửng trên bầu trời, mời gọi Minho đánh chén.

Tuyệt vời! Minho ngắm nghía con chuột bắp rang, cảm thán hạnh phúc khi con chuột chuyển sang tư thế nghiêng cơ ngực.

Minho chuẩn bị vươn tay hái con chuột bắp rang, nhưng rồi nhận ra mình không với tới. Cậu hậm hức trước tình huống ngang trái này. Con chuột đang thể hiện tư thế căng cơ trước, cơ bụng mười hai múi bắp rang thơm mùi bơ sữa béo ngậy. Đồ ngon đã đưa đến miệng, lẽ nào không thể không ăn, nhưng làm sao mà cậu với đến chứ?

A!

Một ý tưởng lóe lên trong đầu. Không có bất kỳ điều gì trên đời có thể chia cắt Minho và đồ ngọt của cậu.

Minho sẽ dùng biển pudding xây thành một cái thang dẫn đến chuột bắp rang. Cậu chỉ cần kiên nhẫn xếp pudding chồng lên nhau, từ từ cho đến khi chúng chạm đến chuột bắp rang, cậu sẽ trèo lên đó. 

Thật là một kế hoạch hoàn hảo!

Nhưng trước khi Minho kịp xây thang pudding, Kim Seungmin thình lình từ đâu xuất hiện, giống như 108 lần trước đó.

Lần này cậu ta cưỡi trên một con hải sâm, lao băng băng qua dòng pudding, tiến thẳng về phía Minho. 

Hành động của cậu ta sau đó là chuyện mà hễ là người có lương tâm thì chắc chắn sẽ không nỡ làm. 

Minho trợn tròn mắt kinh hoàng khi Kim Seungmin lôi từ đâu ra một cái máy hút bụi khổng lồ, hút sạch lấy con chuột bắp rang và biển pudding của cậu vào một cái vỏ sò siêu to khổng lồ.

"Tiến lên, Franxico Americano Machiato đệ nhị!"

Rồi Kim Seungmin thúc chân vào hông con hải sâm, chỉ tay về phía chân trời một cách kịch nghệ. Cả hai biến mất trong ánh hoàng hôn rực rỡ, để lại Minho với nỗi đau tột cùng...

...

"Khônggggggggg!!"

"Kim Seungmin, mau trả lại bắp rang và pudding....!"

Không khí chộn rộn một cách lạ kỳ, mọi người vây thành một vòng tròn nhỏ quanh Minho, háo hức xem cậu kịch liệt chiến đấu với tên ác bá trong mơ. 

Minho lầm bầm cái gì đó về phản bội, kem tươi và kẹo mút, sau đó ngã vật xuống trường kỷ, thở dài tức tối.

Kim Seungmin khoanh tay nhìn xuống một Lee Minho đang mộng du, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, rõ ràng là đang bị xúc phạm nặng nề.

"Tại sao lại là tôi?

Cậu ta hậm hực.

"Tại sao tôi luôn là phản diện trong giấc mơ của cậu ấy?"

Changbin vỗ vai Seungmin, cười sằng sặc.

"Vì chú em đã ăn mất cái pudding "siêu-ngon-siêu-thượng-hạng" của Minho chứ sao."

Cậu tóc nâu giãy nãy.

"Tôi đã đền cho Minho cái khác rồi còn gì?!"

Hyunjin nhún vai.

"Nhưng nó vẫn không thay thế được cái pudding "siêu-ngon-siêu-thượng-hạng" mà cậu đã ăn!"

Kim Seungmin vung hai tay lên cao, giận dỗi bỏ đi. Changbin cười nghiêng ngã, phải tựa cả vào người Yongbok mới có thể trụ vững.

"Nhìn Mimo kìa, trông cậu ấy cực kì đau khổ! Nhưng tớ lại không muốn đánh thức cậu ấy."

Jisung một tay vỗ bụng vì cười quá nhiều, một tay quay phim điên cuồng.

"Đang hài muốn chết. Cứ để vậy đi."

"Minho ơi là Minho, khoảng khắc này sẽ đi vào lịch sử!"

Yongbok là người duy nhất ở đây còn sót lại thứ gọi là lương tâm, lên tiếng phản đối.

"Minho không nên ngủ ở đây, cái trường kỷ này nằm không thoải mái đâu. Thảo nào anh ấy lại nằm mơ lung tung..."

"Chuột....pudding..." Minho trở mình, dài giọng khóc thê lương. "Đừng bỏ lại ta mà... đừng đi mà..."

"Đủ rồi, tất cả giải tán."

Bang Chan thình lình chen vào giữa đám đông. Có lẽ cảm thấy những lời phàn nàn hờn dỗi của Minho dù chỉ là trong mơ, đến thế là đủ. Mọi người dạt ra xung quanh khi anh tiến đến chỗ cậu.

"Cũng đã xong việc ngày hôm nay, anh đưa Minho về luôn đây."

Chan cuối xuống, vòng tay dưới người Minho, bế cậu lên một cách cẩn thận. Ngay lập tức, Minho thả lỏng thân người, vùi mặt vào vai anh, thở ra nhẹ nhàng.

I.N giữ cửa cho Chan, nhếch mép cười ý nhị khi anh ôm Minho đi ngang qua.

Lúc đã đi xa khỏi tầm nghe của mọi người, Chan mới cuối nhìn gương mặt say ngủ của Minho, khẽ thì thầm.

"Kể cả khi ngủ mà em vẫn thật điên rồ."

Minho chớp chớp hàng mi dài, tiêu cự trong mắt mơ hồ.

"Chan...?"

"Anh đưa em về nhà nhé."

Chan dỗ dành Minho, sợ rằng cậu sẽ nổi đóa khi phát hiện mình bị bồng bế đi khắp nơi. Nhưng anh không phải lo đến việc này, vì Minho đang có một mối bận tâm to bự khác.

"Kim Seungmin cướp mất pudding và bắp rang của em..."

Minho úp mặt vào vai Chan, hờn dỗi thông báo với anh bằng chất giọng nhừa nhựa ngáy ngủ.

"Anh phải làm gì đó đi chứ, xói !"

Chan mở cửa xe bằng một tay, nhẹ nhàng đặt Minho vào ghế rồi thắt dây an toàn cho cậu.

"Ừ, anh sẽ mắng Seungmin một trận ra trò."

Chan cố gắng để không bật cười thành tiếng.

" mèo cứ yên tâm ngủ tiếp nhé."

Minho ậm ừ vẻ hài lòng, để yên cho Chan từ từ hạ ghế nằm xuống.

"Như vậy đã được chưa?"

"Cũng cũng."

Minho lầm bầm, cục cựa trên ghế, theo thói quen nhích người sang để chừa chỗ cho Chan. Rõ ràng đầu óc Minho vẫn còn đang mơ ngủ, cậu nghĩ rằng cả hai đang ở nhà.

"Anh bỏ em một mình ư?"

Minho nắm tay Chan không cho anh đi, chân mày cau lại vẻ buộc tội. Với mái rối xù vì ngái ngủ và đôi mắt to tròn, trông Satrou như một con mèo đang xù lông hờn dỗi. Trái tim Chan mềm ra, lòng anh tan chảy. Không nhịn được, anh cuối người hôn lên má cậu.

"Chúng ta đang ở ngoài mà cưng."

"Em biết là anh sẽ không bao giờ để em một mình mà."

Không biết là do nụ hôn và chất giọng trầm ấm của Chan đã thuyết phục Minho, do cơn buồn ngủ đánh bại cậu, hay do cậu đã đủ tỉnh táo để nhận ra tình huống hiện tại, Minho tạm thời để Chan rời ra trong chốc lát.

Khi Chan đi vòng qua đầu xe và an vị trên ghế lái, anh nhoài người qua, hôn trán Minho đầy trìu mến.

"Em thật là điên rồ, nhưng anh lại càng yêu em đến chết mất thôi."

Minho lầm bầm trong khi hai mắt nhắm nghiền.

"Anh là pudding sáu múi ngốc nghếch, yêu anh nhứt."

Lần này Chan bật cười thành tiếng. Làm một cái pudding sáu múi ngốc nghếch cũng không tệ.

Tuyệt vời là khác!



___________

The end


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top