Chap 12

"Này! Đi đâu đây?"

Nam Tae Eun đang trên đường đến thăm bệnh của Song Min Gi, đi ngang sảnh lại bắt thấy Jeon So Rin đang xách trên tay hai ba túi thức ăn lỉnh kỉnh.

Jeon So Rin thấy bạn liền vui vẻ chạy đến gần, đưa đến trước mặt Nam Tae Eun một túi giấy.

"Đi gặp chị dâu, phần này là mình cố tình mua cho cậu. Ăn đi"

"Gì thế?"

Bên trong là bánh gạo cay, kimbap và một ly trà vải còn nóng. Tự dưng hôm nay đột nhiên lại tốt bụng thế? Có khi nào nhân lúc cô sơ ý, Jeon So Rin đã bỏ ngò cô ghét vào đây hay không?

"À chuyện cậu nhờ anh Won Woo giải quyết xong rồi, khi nào rảnh thì đến lấy"

Jeon So Rin không nhắc thì chắc cô cũng quên mất, thời gian tìm người cũng đã gần đến hạn, nếu chứng cứ Jeon Won Woo giúp cô tìm có tác dụng, cô nhất định lấy lại được công bằng cho khoa tim mạch.

"Ừ, chiều mình sang. Mà cậu bảo thăm chị dâu, bạn gái của Do Yum hay Won Woo?"

"Bị ngốc à? Anh Won Woo yêu thích cậu như vậy, chẳng lẽ lại đi tìm mối khác? Là bạn gái của Jeon Jung Kook"

Nam Tae Eun bị bạn thân chí cốt cốc vào trán, nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng. Jeon Won Woo bảo rằng cô hãy luôn bước tiếp con đường phía trước, còn anh thì luôn ở sau lưng cô, đến khi cô không cần thế giới này nữa, quay lưng lại anh sẽ ở bên cạnh cô, tạo cho cô một thế giới như cô mong muốn. Anh đã đợi cô suốt mấy năm qua, không thể nói bỏ là bỏ, mà cô cũng rất biết ơn tấm lòng của anh.

"Nhưng mà ai cơ?"

"So Rin? Sao em lại ở đây?"

Jeon So Rin quay đầu, nhìn thấy thiếu nữ ở sau lưng mới gấp gáp đưa phần thức ăn to nhất trên tay cho người kia.

"Jeon Jung Kook bắt em đến đây à?"

"Seul, tình yêu của anh trai em toàn mùi mỡ ngấy, em thực chịu không nổi"

Kim Ha Seul là giáo sư bác sĩ của khoa nội, nổi tiếng là ma nữ của bệnh viện. Không phải vì ác tâm, cũng không phải vì lòng dạ rắn rết. Kim Ha Seul vốn dĩ là thiếu nữ rất xinh đẹp, hiền lành, đôi mắt nâu trong suốt lấp lánh, chiếc mũi cao dọc dừa, đôi môi mỏng đỏ mọng nước cùng với làn da trắng muốt như tuyết. Bảo sao, Jeon Jung Kook không mê luyến bất chấp giữ bằng được bên cạnh mình. Cái danh ma nữ vốn xuất thân từ phong thái làm việc, thẳng thắn và quyết đoán, không chừa bên cạnh mình có một vết nhơ nào.

Kim Ha Seul lớn hơn Jeon Jung Kook hai tuổi, vậy mà lại được Jeon Jung Kook bảo bọc như trân bảo khiến Jeon So Rin phát ngấy.

"Tên tiểu tử đó dám hành hạ em như vậy sao? Chị giúp em đòi công bằng."

Nam Tae Eun sau khi nhìn thấy 'chị dâu' trong truyền thuyết của Jeon So Rin. Thân là bạn gái của Kang Chan Hee, chẳng lẽ cô lại không nhận ra thiếu nữ kia?

"Tiền bối, em là Nam Tae Eun, bạn của So Rin. Chào chị ạ!"

Kim Ha Seul thoáng nhìn sơ qua thân ảnh mặc áo blouse trước mắt, bên ngực trái đính kèm trên túi áo bác sĩ là bảng tên 'Nam Tae Eun'. Thiếu nữ bèn tươi cười.

"À, thì ra là thiên hạ của tên nhóc Kang Chan Hee"

"Tên nhóc gì chứ?"

Âm thanh quen thuộc chợt vang lên, Jeon So Rin nhìn thấy người quen lần lượt tiến tới mới ngạc nhiên. Bác sĩ mà vẫn có thời gian tụ tập nhau ở đây để tán gẫu à?

"Chan Hee?"

Kang Chan Hee khẽ cúi chào bậc tiền bối là Kim Ha Seul, sau đó lại thờ ơ nhìn đến Jeon So Rin, cuối cùng mang vẻ mặt ôn nhu đi đến, búng tay trước mặt bạn gái của mình.

"Buổi trưa đợi anh, anh sang đưa em đi ăn bánh flan em thích. Anh vừa làm hôm qua, là tự tay làm đấy"

Không đợi cô trả lời, anh đã quay lưng rời đi. Vậy mà hôm qua còn bảo với cô rằng ăn bánh flan nhiều sẽ bị béo, sang hôm nay lại muốn đưa cô đi ăn thức ăn do chính anh làm.

"Trên đời này có rất nhiều người có thể làm em vui, nhưng mà dù có tìm khắp nơi thì vẫn không tìm thấy được một người giống anh. Một người mà có thể câu trước lằn nhằn là không nên ăn món này, câu sau lại là đi mua đồ về nấu cho em ăn."

"À phải rồi Seul, anh Jung Kook bảo em, buổi trưa đợi anh ấy sang đưa đi ăn trưa. Chị nhớ đợi đó, em đi trước. Mình đi nhé, nhớ ăn đó Eun"

Jeon So Rin hấp tấp nghe điện thoại rồi chạy ra ngoài, cô cũng cúi đầu chào rồi rời đi.

Đi ngang căn tin bệnh viện lại thắc mắc không biết Song Min Gi đã ăn gì hay chưa? Thôi thì cứ mua cho cậu ấy một hộp sữa vậy.

___

Đẩy cánh cửa phòng ra, bên trong Song Min Gi đang dựa người vào tường chăm chú đọc quyển sách dày cộm trước mắt.

"Chà, hình ảnh Min Gi an tĩnh nhìn thật không quen nha"

Nghe thấy giọng nói mềm mại quen thuộc phát ra truyền đến bên tai, Song Min Gi nhìn lên, hít một ngụm không khí tràn vào trong phổi, tim gan đập loạn hết cả lên.

Nam Tae Eun, thật xinh đẹp.

"Cho anh! Dạo này sao rồi? Bên khoa bận quá nên không sang thăm anh thường xuyên được"

Cô đưa ra hộp sữa vừa mua đến trước mặt của anh, thuận tiện ngồi lên ghế ở bên cạnh giường.

"Ổn hơn rồi, có lẽ anh sẽ được xuất viện vào tuần sau"

Nam Tae Eun chống cằm, nhìn xuống chân của anh, trề môi ngao ngán lắc đầu.

"Sau này trời lạnh thì sẽ đau lắm đấy!"

"Em có bạn trai chưa?"

Song Min Gi dường như không nghe thấy câu nói của cô, anh chỉ quan tâm đến việc cô đã là của ai hay chưa. Song Min Gi thực rất thích Nam Tae Eun.

"Em? Em có rồi! Bạn trai của em cũng là bác sĩ"

Anh quả thực ghen tị, nhìn xem hai mắt của cô lấp lánh như bầu trời đầy sao đêm khi nhắc đến người mà cô yêu. Song Min Gi thật muốn biết là người nào tài giỏi đến mức có thể khiến cô mê luyến tận trong tim.

"Là ai thế?"

"Chuyện cũng rất dài, nhưng mà chính là người hôm ở quán rượu em đã nhắc đến lúc say"

Song Min Gi chợt nhớ lại hôm đó, tuy rằng bản thân Nam Tae Eun đã say tí bỉ nhưng miệng vẫn không ngưng nhắc về người kia. Thật khiến người khác cảm thấy đau lòng. Nam Tae Eun nguyện tâm ở bên cạnh người khiến cô đau khổ một khoảng thời gian dài như vậy à? Anh thật sự đã hết cơ hội rồi hay sao?

___

"Ăn nhiều lên, không cần sợ lên cân"

Kang Chan Hee chống cằm, nghiêng đầu nhìn bạn gái đang từ tốn kiêng dè múc từng muỗng bánh.

Nam Tae Eun vốn dĩ không hề mập, ít nhất trong mắt Kang Chan Hee là như vậy. Anh thực khó chịu mỗi khi nghe thấy cô cứ mãi kêu ca là sắp lăn vòng vì béo. Anh chỉ hận không thể may cái miệng nhỏ kia lại.

"Em muốn ốm như cô bạn lúc sáng à?"

"Cái gì mà cô bạn lúc sáng? Cậu ấy là So Rin, Jeon So Rin. Anh chẳng lẽ không biết cậu ấy? Này, cậu ấy là con gái rượu của nhà họ Jeon đó! Anh..."

"Thì sao? Chan Hee anh đây chỉ cần nhớ tên em là đủ"

Kang Chan Hee luôn là như vậy, không dành sự chú ý đặc biệt cho bất kì ai. Có lẽ, Nam Tae Eun là ngoại lệ duy nhất.

"Ăn nhanh nhanh đi, em cứ nhai đại vài cái rồi nuốt xuống. Như thế thì bao tử mới có cái để làm chứ"

"Em biết rồi!"

Nam Tae Eun vô cùng bực dọc, không phải ai cũng biết Kang Chan Hee là chúa chậm chạp, ngoài phẫu thuật ra thì anh chính là không muốn chạy theo thời gian.

Điển hình là một lần nọ, cô vô tình quay được video anh bóc bao bánh mì hết bốn mươi lăm giây gửi cho So Rin xem, kết quả bị mắng là rảnh rỗi.

Lại một lần khác, Kang Chan Hee nhai thức ăn lâu đến mức cô chẳng thể đếm được anh đã nhai bao nhiêu lần.

"Chuyện em điều tra ở khoa, sao rồi?"

Điện thoại Kang Chan Hee bất chợt reo lên, bệnh viện bất ngờ có ca phẫu thuật nên anh phải quay về gấp.

Hiện tại cô cũng không gấp nên có thể đến nhà họ Jeon tìm Jeon Won Woo để tìm ra người đứng sau bày chuyện.

[Em đang đến nhà anh. Nếu không ở nhà thì nhắn cho em địa chỉ nhé]

___

"Tại vì camera gắn ở khoa đã bị tắt hết nên anh chỉ có thể xem các camera xung quanh. Có rất nhiều người ra vào khoa tim mạch. Nhưng nếu, xét về thời gian bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng thì trước đó chỉ có một người đi vào mà thôi"

Jeon Won Woo dựa lưng, phong thái cao lãnh hơn người, tác phong chuyên nghiệp khiến Nam Tae Eun có chút thán phục.

"Quả thật đúng như em nghĩ"

Jeon So Rin tò mò hỏi đến.

"Cậu biết người này à?"

Cô lý nào lại không biết người này? Thậm chí còn là biết rất rõ, trong thoáng chốc Nam Tae Eun cảm thấy, cô nên đem chuyện này làm thật lớn. Tốt nhất để cả nước đều biết đến.

___

Cuối tuần là khoảng thời gian diễn ra buổi họp của khoa tim mạch, nói đúng hơn chính là một buổi tế. Nhân vật chính tất nhiên là bác sĩ lớn nhỏ trong khoa. Vụ việc xảy ra lần đó, đến giờ vẫn chưa có tìm ra được nguyên do nên bị khiển trách cũng là lẽ thường.

"Tiểu thư, đây là phòng họp nội bộ, chỉ có bác sĩ Nam mới có thể vào"

Hôm nay đi họp, Nam Tae Eun cố tình đưa cả Jeon So Rin đi theo, ai ngờ lại bị chặn ngay cửa.

"Tôi là Jeon So Rin, cậu có biết nhà họ Jeon và Nam Tae Eun có quan hệ thế nào không? Có biết bệnh viện này là của ai không? Có biết nhà họ Jeon có bao nhiêu cổ phần..."

"Để hai người bọn họ vào đi, nếu không cậu ta sẽ nói đến chết đó"

Bộ ba gồm Jung Jin Sung, Kang Min Hee và Kang Chan Hee đi đến, người đi giữa vừa nói chính là thiếu niên Jung Jin Sung. Vốn quan hệ bạn bè với nhau vô cùng tốt nên chẳng hề sợ mất lòng.

Người kia cũng chỉ biết bối rối mở cửa để cả năm đều có thể đi vào, Jeon So Rin vẫn không thôi hậm hực, bất quá Jin Sung phải bên cạnh an ủi vài câu bảo cô bớt nóng.

Buổi họp nhanh chóng được bắt đầu, ngay cả trưởng khoa là Lee Mi Dam ngồi không cũng bị dính đạn. Nam Tae Eun khẽ huých tay thiếu nữ, nháy mắt ra hiệu. Bộ ba thiếu niên ngồi bên cạnh liền khó hiểu.

Trên màn hình lớn ở phía sau lưng, camera hiện lên khung cảnh quen thuộc, là hành lang của khoa tim mạch.

Hình ảnh rõ mồn một, hai mắt hả dạ của Nam Tae Eun và Jeon So Rin đồng loạt dán lên người của Na Kyung Mi.

"Muốn chơi với tôi? Cô còn non lắm."

"Chuyện này không phải. Là Nam Tae Eun cố tình làm giả để gán tội cho tôi"

"Nè bà thím, bạn tôi đâu có rảnh rỗi đi hại thím làm gì? Còn không phải do thím làm chuyện xấu..."

Kang Min Hee hấp tấp kéo Jeon So Rin trở lại. Dù gì cũng là sự việc nội bộ, cô vẫn không nên mở lời thì tốt hơn.

"Vậy chị chứng minh là chị bị oan đi. Chị nên biết, bệnh nhân đều được cứu sống hoàn toàn, đợi bệnh nhân tỉnh lại, chị nhất định không có đường lui."

___

"Mày chơi tao?"

Sau khi buổi họp kết thúc, Na Kyung Mi bị tước bằng bác sĩ, tương lai có lẽ cũng không thể tiếp tục theo nghề này mà tất nhiên cũng không thể ở lại bệnh viện Seoul.

"Tôi không dễ bị bắt nạt đến vậy"

Nam Tae Eun xoay người, khoác vai Jeon So Rin rời khỏi phòng họp. Trông vô cùng vui vẻ, thỏa mãn.

"Cậu như vậy là quá nhân từ, nếu là mình mình sẽ làm lớn đến mức khiến cô ta thân bại danh liệt"

So Rin hào hứng với ý tưởng của chính bản thân mình, vô tình cô cũng đang nghĩ đến hướng đó. Chi bằng cô diệt cỏ tận gốc vậy.

"Không tồi, nếu vậy thì chúng ta cứ làm thôi"

Hôm sau, bản tin thời sự đã phát đến tin tức của Na Kyung Mi, kết quả cô ta không chỉ bị đền bù thiệt hại, mà còn bị người nhà bệnh nhân kiện cho tới mức ngẩng đầu không nổi. Đó chính là kết quả của việc đối đầu với người mà bản thân không biết rõ là ai.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top