Chap 11
Vài ngày sau, cô khỏe hơn, ngồi trong căn tin của bệnh viện nghe Jeon So Rin cằn nhằn.
"Cậu đó, cứ mãi yêu đương rồi quên mất sức khỏe của bản thân"
Nam Tae Eun vẫn đang chống cằm, suy nghĩ đến cách làm lành với Kang Chan Hee, vốn không hề nghe thấy Jeon So Rin đang mắng mình ở bên cạnh.
"Sao hôm nay cậu lại ở đây? Chẳng phải nói hôm nay làm thay ca của Do Yum à?"
"Nhắc đến chuyện này mình lại tức đến chết. Cậu có biết cái vị khách VIP mà Jeon Won Woo nói đến là ai không?"
Jeon So Rin đang ăn trưa, nghe thấy cô hỏi về công việc ngay lập tức liền gác đũa phàn nàn. Nhìn vẻ mặt ấy có lẽ là người cậu ấy không thích rồi đi?
"Là người cậu không thích hả?"
"Là Kim Min Gyu"
Nam Tae Eun cũng ngạc nhiên không kém, Kim Min Gyu là đại nam thần của khoa nhiếp ảnh ở Đại học Seoul, là bạn cực thân của Jeon Jung Kook và Jeon Won Woo, trớ trêu thay những năm tháng thanh xuân ấy Jeon So Rin lại thích anh vô cùng. Thích anh suốt bốn năm đại học dai dẳng, đến khi anh tốt nghiệp Jeon So Rin mới can đảm đi tỏ tình, kết quả chỉ có thể nhận lại một câu: "Xin lỗi, tôi không thích em"
Cô còn nhớ, lúc đó Jeon So Rin đã đến tìm cô và Lim Hyo Rin để khóc lóc: "Không thích tôi thì cũng phải nể mặt hai anh trai của tôi chứ?"
Sau đó, Jeon So Rin mới biết, anh không muốn yêu đương là để tập trung cho việc đi du học ở Đức.
"Bây giờ anh ấy về, không khéo là muốn cùng cậu yêu đương"
"Cậu đùa à? Bây giờ mình thích người khác rồi"
Jeon So Rin tiếp tục ăn nốt bữa trưa của mình, Nam Tae Eun mới thắc mắc, Jeon So Rin yêu đương không dễ gì giấu nhẹm cô và mọi người, hay cô ngốc này lại dính vào cái thằng bad boy nào đấy rồi?
"Ai? Sao bọn mình không biết?"
"Còn ai nữa chứ? Là Kim Hong Joong đó"
Cái người mà cậu ta nói không lý nào là người mà cô đang nghĩ tới chứ?
"ATEEZ?"
"Ừm. Dạo gần đây mình có xem thêm Oneus nữa"
Gì thế? Nam Tae Eun nhất thời hoang mang, không lẽ Jeon So Rin định sống cả đời với mấy anh trai idol kia sao?
"Mình ăn xong rồi, về khách sạn gặp Kim Min Gyu đây, thật chán"
Jeon So Rin nhanh chóng xách túi rời khỏi bệnh viện, một mình Nam Tae Eun vẫn ngồi đó trầm tư suy nghĩ.
Lúc này một vài y tá tiến vào mua nước còn luyên thuyên bàn tán về bệnh nhân mới của khoa chỉnh hình.
"Có lẽ người đó là idol, lúc đưa vào nhìn thấy chấn thương rất nặng"
Cũng phải, bệnh viện Seoul là bệnh viện lớn, bảo vệ cũng rất nghiêm ngặt, idol có thể yên tâm đến đây mà không sợ lộ thông tin cá nhân ra ngoài. Hơn nữa bảo an cũng tốt vô cùng.
Vì bản tính cũng yêu thích nền âm nhạc K-Pop nên cô quyết định đến khoa chỉnh hình xem là idol nào bất cẩn để bị thương. Vừa đứng lên liền bắt gặp Kang Chan Hee tiến vào. Anh có hơi sững người nhìn cô như né tránh, nhưng rồi cũng lướt qua.
"Bác sĩ Kang"
Đã bao lâu rồi anh chưa nghe cô gọi tên anh nhỉ? Từ trước kì nghỉ phép của cô chăng?
Kang Chan Hee quay lại nhìn, tuyệt nhiên không nói một chữ, cô bối rối không biết nên làm sao cho phải.
"Buổi chiều anh có rảnh không? Em muốn nói chuyện với anh"
"Năm giờ"
Nghe thấy lời hẹn từ cô, Kang Chan Hee không tránh khỏi vui vẻ mà đồng ý, nhìn thấy Nam Tae Eun nhảy chân sáo rời đi mới bật cười.
___
Khoa chấn thương chỉnh hình.
Kim Do Young vừa phẫu thuật xong, bước ra ngoài thì thấy Nam Tae Eun đang đứng chờ. Thấy anh xong rồi, cô mới tung tăng lại hỏi.
"Bác sĩ Kim, bệnh nhân vừa được chuyển đến đâu rồi?"
"Đã chuyển sang phòng hồi sức rồi, nghe đâu bị sập sân khấu, chân của cậu ấy bị gãy khá nặng, nhưng mà đã không sao rồi. Nghỉ ngơi vài tuần liền có thể tiếp tục ca hát vì xương cậu ấy khá tốt. Mà sao em lại chạy sang đây?"
Cô chăm chú đứng nghe anh giải thích, bất quá chỉ là tiếp thu một ít kiến thức, ai bảo khoa tim mạch thì không được sang khoa chỉnh hình học lỏm?
"Em nghe mọi người nói, người kia là một idol?"
"Anh không nhớ rõ, nhưng mà hình như là một nhóm nhạc nam đang lên. Thôi em cứ tiếp tục, anh còn phải đi kiểm tra bệnh nhân"
Cúi đầu chào Kim Do Young xong, cô lập tức chạy đến khu hồi sức, hỏi thăm y tá để biết phòng bệnh một hồi cô mới có thể đến xem.
Từ bên ngoài nhìn vào trong là nam nhân với mái tóc màu nâu sậm, ngũ quan không quá hoàn hảo sắc nét nhưng lại rất thu hút người nhìn. Nhưng mà...
Song Min Gi?
Nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào bên trong, lúc này Song Min Gi cũng từ từ hết thuốc mê, đau đớn tỉnh dậy, nhìn thấy Nam Tae Eun mới ngỡ ngàng.
"!!!"
Chắc anh ấy sẽ không nghĩ cô là fan cuồng hay có ý đồ gì bất chính với anh đâu nhỉ?
Nam Tae Eun vội lấy cho anh một cốc nước, không nhanh không chậm ngồi xuống ghế bồi cho anh uống hết nước một cách cẩn thận.
"Anh không sao chứ?"
Cô đỡ Song Min Gi từ từ ngồi dậy dựa vào thành giường, anh cẩn thận nhìn cô một loạt mới dời sự chú ý lên chiếc áo blouse ở trên người của cô.
Lần trước ở quán rượu, Jung Woo Young có nói đến cô, nói rằng cô là bác sĩ của bệnh viện Seoul, thật không ngờ lại có thể nhìn cô thật kỹ ở ngay trước mắt.
"Em là bác sĩ phụ trách à?"
Biết Song Min Gi nói về việc gì, cô nhất thời đỏ mặt, bản thân vì hiếu kỳ chạy đi xem người nổi tiếng lại bị phát hiện ra thì còn gì là sỉ diện?
Nam Tae Eun ngượng ngùng lắc đầu, mặt chăm chăm nhìn xuống đất khiến Song Min Gi nhất thời hứng thú. Thật ra, gặp nhau hai lần trước đó, anh quả thật có chút mong chờ để gặp lại cô, anh muốn biết về cô nhiều thêm một chút, kể cho anh em cùng nhóm nghe vậy mà không ngờ bản thân lại bị trêu đùa các thứ.
"Không, em chỉ muốn đến xem anh một chút. Nhưng mà sao anh lại chấn thương nặng đến thế?"
Nhắc đến việc chấn thương ở chân, Song Min Gi lại thêm phiền muộn, không tin được anh lại xảy ra bất cẩn mà ngã vào bậc thang nâng sân khấu, kết quả chân bị kẹt đến mức gãy xương, nếu lúc đó Jeong Yun Ho không đưa đi cấp cứu kịp, có lẽ tình trạng đã còn nguy kịch hơn.
Đối với Song Min Gi, sân khấu là niềm vui, âm nhạc là niềm tự hào, anh không dám nghĩ đến việc một ngày nào đó ATEEZ chỉ còn lại bảy người, anh cũng không còn là ATEEZ Min Gi. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi thì trong lòng anh đã như bị hàng vạn cây kim thay phiên nhau đâm chích, vô cùng ngứa ngáy khó chịu.
"Bất cẩn một chút. À, phải rồi, anh vẫn chưa biết tên của em. Anh là Min Gi"
Nam Tae Eun vui vẻ ngước lên nhìn anh, lý nào cô lại không biết anh là ai? Cô còn hận không thể hét lên rằng cô thích anh muốn chết.
Song Min Gi là một nam nhân hoàn mỹ. Ngũ quan phát ra sắc thái đáng yêu, trên sân khấu lại như một người khác, thập phần toàn diện khiến người khác tò mò muốn tìm hiểu ngày càng sâu. Ngày đó cô thích Song Min Gi có lẽ là do chất giọng của anh, chất giọng trầm ấm khiến trái tim thiếu nữ rộn ràng.
"Em là Nam Tae Eun, bác sĩ khoa tim mạch"
Song Min Gi không hiểu vì sao cô lại có mặt ở đây. Nhưng không sao, để một mỹ nhân toàn năng như cô ở trong phòng, không khí cũng vạn phần tốt hơn.
"Chúng ta thật có duyên. Lần đó nhìn thấy em say khướt đến mức khóc lóc ở bên ngoài, anh còn nghĩ em ở bệnh viện bị ức hiếp, nhưng bây giờ sắc mặt của em lại có vẻ tốt hơn rồi"
Anh biết, ngay khắc đó cô khóc vì thất tình. Anh nhất thời có chút ghen tị ở trong lòng. Người kia rốt cuộc tốt đẹp đến nhường nào mà có thể khiến Nam Tae Eun quyến luyến không buông? Thật ghen tị chết đi được.
Tận sâu trong tâm của Song Min Gi, cô dần dần cắm rễ sâu ở đó mà ngay cả chính chủ là anh cũng khó mà nhận ra được.
"Em mà bị ức hiếp gì chứ? Em có So Rin mà"
"So Rin?"
Song Min Gi nhìn thấy cô hai mắt sáng lên khi nhắc đến tên của người kia. Chắc hẳn người đó rất quan trọng với cô và có lẽ cô cũng rất quý mến người bạn đó?
"So Rin cũng rất thích anh. Cậu ấy là fan cứng của anh Hong Joong đó"
Nam Tae Eun ngượng ngùng nghiêng mặt cười, ánh nắng sớm ở bên ngoài chiếu vào một nửa bên mặt cô, nhẹ nhàng thuần khiết như một thiên thần.
"À, thì ra em và cô bạn đó là fan à?"
Song Min Gi thích thú dán chặt ánh mắt trên khuôn mặt của cô, vạn phần dịu dàng, không khí bao phủ bởi mật ngọt, bất chợt anh lại hỏi cô:
"Thế em thích ai nhất?"
Cô thoáng ngạc nhiên, hai má hồng phớt khiến anh trầm luân mê luyến. Thật xinh đẹp! Hình ảnh đẹp mê người này, Song Min Gi nhất định khảm sâu vào tâm trí. Mà một thoáng trả lời của Nam Tae Eun, lại khiến anh vui như mở cờ trong bụng.
"Tất nhiên là thích anh. Anh tài giỏi mà"
Nhìn vào đồng hồ ở trên tay, sắp đến giờ hẹn với Kang Chan Hee nên cô đành phải chào tạm biệt anh.
"Xin lỗi, bây giờ em có việc rồi. Ngày mai lại đến trò chuyện với anh"
Song Min Gi gật đầu, nhìn thân ảnh nhỏ nhắn nhanh chóng chạy ra ngoài, trước khi đi còn không quên vẫy tay chào anh.
Cánh cửa đóng lại, anh bật cười, lúc này lần lượt bảy thành viên cùng nhóm mới đẩy cửa đi vào trong. Nhìn thấy Song Min Gi đang cười phát ngốc ở trên giường liền sinh ra một tia khinh bỉ. Đừng tưởng bọn họ không biết, Song Min Gi vừa rồi là ở với ai. Cô gái kia lúc nãy còn ở bên ngoài cùng bọn họ chào hỏi.
Nam Tae Eun ung dung đi đến phòng của Kang Chan Hee, đưa tay gõ cửa vài hồi nghe thấy anh bảo vào mới đẩy cửa đi vô.
"Chan Hee..."
Kang Chan Hee hai mắt âm trầm, dựa ra sau ghế nhìn Nam Tae Eun, đối với anh của hiện tại cô thật sự không dám nhìn. Ăn trúng cái gì mà trở nên dữ dằn như thế chứ?
Nhìn thấy cô đứng im không nhúc nhích, hai mắt chỉ chuyên chú nhìn xuống đất, anh bất ngờ đứng lên đi về phía cô, dừng lại ở trước mặt.
"Em mà còn nhìn nữa thì mặt đất sẽ lủng một lỗ to đấy"
"Em..."
Kang Chan Hee vô thức ôm cô ở trong lòng, thở dài một tia mãn nguyện, nhất thời không biết nói gì cho phải. Mà Nam Tae Eun bị anh ôm lấy cũng không biết nên làm gì.
"Anh nhớ em, rất nhớ em! Sau này đừng bỏ đi như vậy có được không? Nếu em ghét anh, em cứ đánh anh, cứ mắng anh nhưng làm ơn đừng bỏ rơi anh. Eun à, chúng làm lành có được không?"
Nam Tae Eun ở trong lòng anh, nghe thấy ngực trái của anh đập nhanh liên hồi, bản thân lại bị anh dỗ ngọt quên cả giận dỗi.
"Được"
Kang Chan Hee từ từ buông cô ra, tiếp đến để lại trên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
Cả hai không biết, ở bên ngoài Kang Min Hee đều nhìn thấy, nhìn thấy tất cả. Đối với cậu, hạnh phúc chính là có thể nhìn thấy cô vui vẻ, bởi vì vui vẻ mới chính là Eun của cậu.
"Eun à, mong là cậu sẽ hạnh phúc"
Tối đó, Kang Chan Hee vẫn đang ngồi nghe cô lảm nhảm, cô muốn ăn lẩu, cô muốn anh cùng đi với cô. Vậy mà, Kang Chan Hee lại luôn miệng nói với cô nên ăn những món có dinh dưỡng hơn. Lẩu thì có gì ngon mà cô cứ lải nhải bên tai của anh thế kia?
"Đi, anh đưa em đi ăn"
Nam Tae Eun bị anh lôi đến một nhà hàng gần bệnh viện, anh gọi một loạt thức ăn nhưng chủ yếu là những món ăn bổ sung chất sắt cùng canxi, nhìn trong thực đơn, ánh mắt cô dán chặt vào hạng mục sáng chói 'Lẩu Bulgogi'.
Kang Chan Hee nhìn thấy cô buồn bã, miễn cưỡng gọi thêm cả lẩu cho cô. Nhìn xem, nhìn xem, nữ nhân này quả thực giảo hoạt, đạt được ước muốn liền tươi cười. Bất chợt khóe miệng anh cũng nâng lên nụ cười hiếm hoi, chứng tỏ anh đang rất cao hứng.
"Thật ra đó chỉ là người quen của anh"
Nam Tae Eun biết anh đang giải thích về người bạn gái tin đồn kia mới vui vẻ cười đùa.
"Em biết rồi, em không để bụng đâu"
"Không để bụng mà một mực chạy sang Thái làm gì?"
Thức ăn được dọn lên, cô loay hoay tìm trong túi thun buộc tóc nhưng lại không thấy. Mặc kệ, đói mờ mắt rồi quan tâm mấy thứ đó làm gì?
"Đó là em đi du lịch cùng các chị em tốt của mình"
Kang Chan Hee ngồi đối diện thấy cô chật vật ăn, mới đứng lên đi đến ngồi bên phải dưới sự ngỡ ngàng của Nam Tae Eun. Tay trái giúp cô cầm tóc, tay phải cầm đũa ung dung tiếp tục ăn tối.
Nam Tae Eun bị một màn kia làm cho ngọt ngào không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top