Chap 10

Tae Eun mệt mỏi chống tay lên trán, hai mắt nhắm nghiền, thật sự đã quá mệt mỏi. Bản thân vừa từ Thái Lan trở về, nghĩ là sẽ có thể về nhà order những món mình thích ăn no say sau đó ngủ một giấc, thật không ngờ trong khoa lại bất ngờ xảy ra chuyện, may là cô vừa về kịp lúc.

Bên má bỗng nhiên mát lạnh, lờ đờ ngước lên nhìn liền thấy Jin Sung đang áp lon latte quen thuộc cho cô.

"Nhìn cậu cứ như thây ma"

Tae Eun gượng gạo nở một nụ cười, dựa lưng vào ghế, đấm đấm hai bên vai nhức mỏi.

"Vali của cậu vừa rồi bác sĩ Kang có đem về văn phòng cho cậu nên cậu yên tâm đi"

"Min Hee?"

"Không, bác sĩ Kang Chan Hee, chứ bình thường mình gọi Min Hee là bác sĩ Kang à?"

Cô lại trầm xuống một chút, Chan Hee luôn xuất hiện khiến cô rung động, khiến cô quyến luyến. Anh luôn tỏ ra lạnh lùng với cô, đến khi cô muốn từ bỏ anh lại nhất mực quan tâm.

"Làm sao thế? Có cần nghỉ ngơi không?"

"Không sao, mình đi trước"

Tae Eun quay trở về phòng, sự cố lần này đối với khoa tim mạch nếu không giải quyết thỏa đáng, tìm ra người chủ mưu chắc chắn tất cả bác sĩ của khoa nặng nhất đều sẽ bị tướt bằng, mà cả cô cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, làm sao để biết được ai là thủ phạm đây? Camera lúc đó đều bị tắt hết.

Nhanh tay tìm điện thoại, thuần thục nhấn gọi, tiếng chuông vừa reo vài hồi đã có người nghe máy.

"Vừa từ Thái về đã nhớ mình rồi hay sao? Đột nhiên ba bốn giờ sáng gọi đến làm Jeon So Rin mình còn tưởng là quỷ cơ"

Tae Eun thề, giọng điệu của So Rin lúc này chính là đáng đánh.

"Anh Won Woo hiện tại có còn thức hay không?"

"Này! Mình không phải bồ câu đưa thư đâu nhé? Mà anh ấy vẫn còn xem tài liệu ở thư phòng, có chuyện gì à?"

"So Rin, phiền cậu nói lại với anh ấy bây giờ mình lập tức đến nhà cậu, chuyện rất gấp"

"Mình biết rồi, đi cẩn thận"

Chỉ có Won Woo mới có thể giúp cô tìm ra hung thủ, cô tin anh ấy. Đó giờ, chỉ cần là việc anh ấy muốn thì anh ấy đều có cách để biết được.

[@t_teun_n: trưởng khoa, em ra ngoài có việc, nhất định sẽ tìm ra người tráo thuốc]

[@wonder.dami: anh tin em, nhớ cẩn thận]

Khí trời Seoul ba bốn giờ sáng lạnh đến cóng người, cô tưởng rằng bản thân sắp thành tảng băng luôn rồi chứ? Chiếc xe taxi chạy vùn vụt xuyên tạc màn đêm hướng thẳng đến ngôi biệt thự hoành tráng của nhà họ Jeon.

Đưa tay sắp đóng băng bấm chuông, ngay lập tức nhìn thấy So Rin cầm theo chăn bông chạy ra trùm lấy cô.

"Mau lên, vào nhà đi lạnh chết cô ngốc như cậu bây giờ"

Phòng khách nguy nga tráng lệ, ước chừng còn to hơn cả sảnh của bệnh viện Seoul, đó chắc là điều đương nhiên, ai mà không biết nhà họ Jeon giàu đến cỡ nào?

Ở bộ ghế sô pha đắt tiền, Won Woo đang ngồi yên tĩnh xem nốt tài liệu còn dang dở, nhìn thấy Tae Eun lại vội bỏ qua một bên nhanh chóng chạy đến, sủng ái vạn phần.

"Đáng ra anh nên đến đón em"

"Won Woo, giúp em"

___

Ánh nắng chiếu sớm chiếu trên khuôn mặt mệt mỏi của Tae Eun, từ Thái trở về chưa kịp về nhà thoải mái nghỉ ngơi lại thêm một mớ chuyện từ bệnh viện.

"Đã tìm ra thủ phạm chưa, bác sĩ Nam?"

Kyung Mi tay chắp ra sau vui vẻ đi đến, nhìn một lượt bộ dạng mệt mỏi của Tae Eun.

Cô thề, bộ dạng của Na Kyung Mi lúc
đó chính là chọc điên con ngươi của cô. Chỉ hận không thể lao đến đánh chết cô ta một trận.

"Na Kyung Mi, tôi mong cô không có nhúng tay đến chuyện này"

Tae Eun nhanh chóng trở về phòng, đau đầu nằm dài trên chiếc giường cỡ trung trong phòng nghỉ, bất ngờ nhớ ra điều gì đó ngay lập tức liền bật dậy.

Hôm nay là sinh nhật Jung Jin Sung.

Chết tiệt! Thân với cậu ấy lâu như vậy, lại có thể nhất thời quên đi sinh nhật của Jin Sung.

Chợt nhớ ra bản thân lần trước đi Thái có mua vài món làm quà, thật may vì có nghĩ đến cậu ấy.

Tae Eun nhanh chân đi đến tủ đồ cá nhân, bên trong chiếc túi giấy là chiếc áo flannel, caro theo kiểu underground. Vốn dĩ, bản tính của Jin Sung là một cậu nhóc năng động, tươi sáng nên cô nghĩ kiểu dáng này sẽ rất hợp với cậu.

Cầm theo túi đồ đi đến tìm Jin Sung, đầu óc lại không hiểu sao quay cuồng khiến cô dừng lại, tay chống lên tường để giữ thăng bằng, cảm giác choáng váng nhất thời dần biến mất, biết rằng bản thân sắp ngã bệnh rồi nhưng vẫn cố gắng đi gặp cậu.

"Cơn gió nào khiến mỹ nhân khoa tim mạch sang đây tìm mình thế?"

"Chúc mừng sinh nhật Jung Jin Sung, mong cậu tuổi mới sẽ thật thành công và hạnh phúc"

Jin Sung nhìn thấy cô mỉm cười xinh đẹp chúc sinh nhật cho mình thì liền vui vẻ, tâm tư vạn phần ngọt ngào. Nữ nhân trước mắt quả thật biết cách đánh vào trái tim của người khác.

"Cảm ơn cậu, quà đỉnh thế?"

"Chứ sao? Đích thân mình chọn mà"

Trong đầu chợt nhói lên một tiếng, hai mắt tối sầm, âm thanh cuối cùng nghe được có lẽ là tiếng hốt hoảng phát ra từ Jin Sung.

___

"Không sao, chỉ là kiệt sức mà thôi. Nghỉ ngơi một chút liền khỏe lại"

Chan Hee khoanh tay dựa người vào tường, vì Jin Sung bất ngờ có bệnh nhân mà Min Hee cũng không rảnh nên đành gọi anh đến đây.

Mà anh lại thật không thể ngờ, nữ nhân này đường đường là một bác sĩ giỏi lại năm lần bảy lượt để bản thân đổ bệnh.

Lúc Tae Eun chập chờn tỉnh lại đã là chuyện của tối muộn, nhìn thấy Chan Hee trong lòng lại dâng lên một cỗ tủi thân, bản thân chỉ muốn gọi một tiếng 'Anh ơi!' nhưng lại thật khó.

"Tỉnh lại rồi thì ăn một chút gì đó rồi uống thuốc đi"

Vẫn là chất giọng trầm ấm, vẫn là cách nói năng lạnh lùng kia.

Tae Eun quơ tay hất đổ khay thuốc trên giường bệnh, cổ họng đau rát, khàn khàn khó khăn nói chuyện.

"Không uống"

"Eun, em có thể đừng cứng đầu nữa hay không?"

Cô nhìn thấy Chan Hee đang nhẫn nhịn trong mắt, rõ ràng có bạn gái còn ở đây quan tâm tha thiết. Anh muốn biến cô thành tiểu tam hay sao?

"Anh còn muốn cái gì ở tôi? Ra ngoài"

"Eun..."

"Tôi bảo anh ra ngoài"

Chiếc gối bông đáp lên khuôn mặt tuấn tú rồi từ từ hạ xuống đất. Chan Hee không tức giận, cũng không nhúc nhích, chỉ đứng yên nhìn cô đang thở dốc vì mệt.

"Em thật sự không muốn nhìn thấy anh như vậy sao?"

"Phải, anh đi cho khuất mắt tôi"

Tae Eun nhắm hờ đôi mắt, lúc Min Hee mở cửa bước vào cũng là lúc Chan Hee bước ra.

"Eun, không phải là đang hiểu lầm đó chứ?"

Min Hee biết, cô yêu Chan Hee nhiều như thế nào. Bản thân cũng không thể ích kỷ lấy đi hạnh phúc của cô.

"Eun, thật ra cô gái kia là một người quen của anh ấy thôi. Mình nghĩ cậu nên hòa giải"

Cậu muốn đấu tranh công bằng, tất nhiên cậu không thể thắng vị trí của anh nhưng cậu không muốn nhìn những người thân thiết đau khổ. Nhất là cô gái của cậu.

Tae Eun nghe xong đồng tử mới mở to chấn động. Tất cả đều là hiểu lầm, vậy mà lúc nãy cô lại như thế với Chan Hee, cũng không nghe anh giải thích.

Đợi cô ổn hơn cô nhất định tìm Kang Chan Hee.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top