Chap 09
"Này! Cậu không thấy lạ lắm sao?"
Trong căn phòng lớn chỉ còn ánh đèn vàng mờ ảo, thân ảnh của bốn thiếu nữ ngồi dưới sàn nhà đang gật gù vì say, khuôn mặt ai nấy đều ửng hồng.
Nhìn thấy Jeon So Rin đang nằm trên giường say đến mức ngủ như chết trong khi bản thân chỉ uống có nửa lon bia, Lim Hyo Rin liền thở hắt khinh thầm, vậy mà lúc chiều còn hăng hái kêu gọi mua thật nhiều bia, đúng là nữ nhân đại ba hoa.
Nghe thấy Jang Woo Min hỏi, không chỉ định rõ ràng là hỏi ai nhưng Nam Tae Eun thừa biết, câu hỏi đó là dành cho cô.
"Lạ cái gì?"
"Về Kang Chan Hee chứ còn lạ cái gì?"
Nam Tae Eun nghe thấy tên Chan Hee được nhắc, mệt mỏi vô độ ngả người ra sau dựa vào mép giường, xoay mặt nhìn ra cửa sổ lớn. Ánh trăng đêm hắt sáng trên ban công, le lói trong bóng đêm cô độc. Cô lại một lần nữa tự hỏi, giờ này anh đang làm gì?
Ở Hàn Quốc, Kang Chan Hee khẩn trương gọi liên tục vào số điện thoại quen thuộc, đáp lại anh chỉ là tiếng nhạc chuông dài đăng đẳng, đôi khi lại thay thế bằng tiếng thuê bao của tổng đài. Anh muốn phát điên lên, cô nhóc kia rốt cuộc tại sao lại không nghe máy? Hại anh lo lắng đến mức mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình.
Bên ngoài tiếng gõ cửa vọng vào, Kang Min Hee trên tay cầm hai phần thức ăn đặt lên bàn cho anh, lại kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Bạn gái hằng ngày luôn làm cơm cho anh đâu? Sao hôm nay lại nhờ em mua cơm? Cãi nhau à?"
"Bạn gái?"
Kang Chan Hee bất ngờ hỏi lại, rõ ràng anh còn độc thân, lấy đâu ra một cô bạn gái hằng ngày đều đặn dâng cơm nước? Nếu có chắc chỉ có mỗi Nam Tae Eun ngày ngày sang tìm anh đi ăn.
"Anh ngơ ngác cái gì chứ? Cả bệnh viện đồn ầm anh có bạn gái, ngày nào cũng mang cơm, hại Nam Tae Eun bị sốc đến stress"
"Eun... người kia chỉ là họ hàng"
Anh lúc này mới nhận ra, Nam Tae Eun thật sự hiểu lầm anh có bạn gái mới đột ngột bỏ đi Thái Lan, mà người bị đồn đại kia thật chất chỉ là một người chị ở Mỹ quay về thăm gia đình, không ngờ lại bị mẹ anh ngày ngày nhờ mang cơm đến cho Kang Chan Hee, cũng không nghĩ đến việc cô vì vậy mà sinh ra hiểu lầm đối với anh.
"Em thật sự rất thích Eun, nếu vì thích anh mà Eun buồn, em sẽ không ngại từ mặt anh để mang cô ấy đi"
Kang Chan Hee nghe những lời này thốt ra từ chính miệng của người anh em thân thiết trong suốt quãng thời gian ở Thụy Điển, trong lòng đại khó chịu nhưng lại im lặng không nói, chỉ nhìn Kang Min Hee đang từ từ đứng lên.
"Em không cần biết anh có thích Eun hay không. Là em đã thích Eun trước"
Không khí giữa cả hai vốn dĩ đang rất căng thẳng, vậy mà giờ phút này ở Thái, tất cả đều đã gục xuống vì say. Nam Tae Eun lại một mình đứng ở ban công, chống cằm mộng mơ nhìn ánh trăng chiếu lên khuôn mặt mĩ miều khuynh động lòng người.
Những người đã gặp qua Nam Tae Eun lần đầu đều tấm tắc khen cô xinh đẹp, ngũ quan tinh túy, thuần khiết, càng nhìn càng yêu thích. Ngay cả một người cao ngạo như Jeon Won Woo cũng có thể hạ mình để bảo vệ nhan sắc này. Ban đầu, cô vốn dĩ rất biết tận hưởng lời khen lẫn ánh nhìn ghen tị của mọi người, nhưng bây giờ một mình nghĩ lại liền cảm thấy tất cả thật vô nghĩa. Xinh đẹp thì sao? Thuần khiết thì đã sao? Gia thế hiển hách thì thế nào? Rốt cuộc vẫn không thể có trái tim của người mình yêu.
Nam Tae Eun mệt mỏi thở dài, trong không gian yên tĩnh của đêm muộn, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên xé tan bầu không khí tĩnh mịch. Màn hình hiển thị tên người gọi, chần chừ một lúc cô mới quyết định nghe máy.
"Khuya như vậy còn gọi đến, có chuyện gì sao bác sĩ Kang?"
Kang Chan Hee ở bên kia thở hắt một cách khó nhọc, cách xưng hô lạnh lùng như vậy quả thật khiến anh có chút không quen. Có lẽ cô không biết, cô là ngoại lệ duy nhất của anh, ở bệnh viện tìm đâu ra nữ nhân thứ hai dám gọi tên anh? Bây giờ cô lại dùng giọng điệu xa lạ kia để vạch rõ ranh giới với anh.
"Nếu không có gì..."
"Em đang ở đâu?"
Giọng nói trầm ổn này khiến Nam Tae Eun chìm sâu trong quyến luyến, màu giọng cô thích cùng người cô yêu kết hợp khiến cô vô thức mềm lòng, giọng điệu cũng thập phần nhẹ nhàng hơn, suy cho cùng cô chính là không nỡ nặng lời với anh.
"Thái Lan"
"Khi nào em về Hàn? Anh muốn gặp em"
Nam Tae Eun cười nhạt đầy chua xót, anh bây giờ đã có bạn gái rồi. Cô có thể gặp anh dưới thân phận nào đây? Đồng nghiệp hay em gái thân thiết? Hay là một cô nhóc thích anh đến phát điên phát dại?
"Em thì không muốn gặp anh"
Tắt ngang cuộc điện thoại vẫn còn dở dang, vài giọt long lanh như ánh sao trời mỗi đêm cô vẫn luôn nhìn lẳng lặng rơi xuống, đọng lại trên bàn tay đang che mặt. Đối với đoạn tình cảm này, cô đã quá mệt mỏi rồi.
"Cậu nhất thiết phải hành hạ bản thân như vậy à?"
Jeon So Rin dựa người vào cửa, trầm ổn nhìn cô khóc đến mức ngồi hẳn xuống sàn. Cô rất ghen tị với Nam Tae Eun, được anh trai mình bảo vệ bằng cả sinh mạng lại không màng đến, bản thân lại đem tình yêu trao cho Kang Chan Hee, Jeon Won Woo thương cô cũng không bằng một góc thương Nam Tae Eun.
"Eun à, anh Won Woo thương cậu như vậy, nếu anh ấy nhìn thấy cậu chật vật như thế này anh ấy sẽ không cam lòng, hơn nữa tháng sau Joshua cũng về nước rồi! Có lẽ mọi chuyện sẽ khá hơn"
Joshua là bạn rất thân của Jeon Won Woo, cô cũng từng một thời rất yêu thích anh, nhưng lúc sau anh lại đi Mỹ du học, kết quả cả hai chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè tốt.
Jeon So Rin đỡ Nam Tae Eun trở về giường, cẩn thận đắp chắn cho cô, nhìn thấy cô an ổn nhắm mắt ngủ mới yên tâm nằm xuống bên cạnh.
[@c_chanhee_e: Eun, xin lỗi em!]
Ngày thứ hai ở Bangkok, tâm trạng của mọi người đều khá hơn đôi chút, hôm nay Nam Tae Eun trang điểm khá nhẹ nhàng, chọn cho mình một bộ đầm màu trắng tinh tươm, mang dáng vẻ thiên thần xuống nhà hàng.
Vì muốn ăn thịt nên cô đã gọi thịt heo hầm cùng với một ly nước dừa, điềm tĩnh ăn.
"Quên nữa, mai là concert rồi, lát mình đi mua vài món đồ để quẩy đi"
"Mình muốn mua slogan, ở đây có chỗ nào bán hàng có sẵn không nhỉ?"
Jang Woo Min và Lim Hyo Rin sôi nổi bàn về buổi concert ngày mai, nhắc đến concert cô mới cảm thấy phấn chấn hơn mới bông đùa vài câu.
"Mình nghĩ là có nhưng mà chắc cũng không gần đây đâu nhỉ?"
"Hay là mình giết thời gian, hôm nay đi bộ đến đó đi?"
Sau câu nói của Jeon So Rin, mọi người đều vui vẻ hẳn, cười đùa vui vẻ tạo nên hình ảnh tuyệt đẹp. Những thiếu nữ ở độ tuổi đôi mươi thanh thuần, xinh đẹp ở cùng với nhau không phải trông rất hoàn mỹ hay sao?
Trời gần chiều, Nam Tae Eun cùng mọi người tìm thấy một cửa hàng bán goods nho nhỏ ở gần trung tâm mua sắm MBK, cô cầm trên tay cái slogan phản quang của Jae Yoon, bất cẩn lại va chạm với một người khá cao.
"Thật xin lỗi"
"Cô gái say rượu?"
Người trước mắt chính là thành viên của ATEEZ, Song Min Gi. Tae Eun có chút kích động lẫn bất ngờ nhưng không phải cuồng nhiệt đến mức hét toáng cả lên, đổi lại nếu là So Rin thì cả Thái Lan đều sẽ biết được ATEEZ đang ở đây.
"Say rượu gì chứ?"
"Xin lỗi, hôm nay không tiện, hôm khác gặp lại"
Min Gi vội vàng rời đi, cái gì mà lần sau gặp? Anh là idol chứ có phải người bình thường đâu mà rảnh rỗi đến gặp một bác sĩ như cô? Trừ khi là bị bệnh. Nhận ra những điều mình vừa suy nghĩ không hay ho, liền đưa tay tự vỗ vài cái vào miệng.
"Bị gì thế? Vừa hôn anh nào à?"
Woo Min nhìn thấy một màn như vậy liền khinh khỉnh nhìn Tae Eun, ai đời lại đứng một mình ngẩn ngơ còn làm mấy trò khó hiểu như thế?
"Hả? Đâu có? Mau đi tính tiền mình đói bụng rồi"
Ra khỏi cửa hàng, So Rin vui vẻ khoác vai Tae Eun, mỉm cười chân thành.
"Eun, có muốn ăn sườn cay không?"
Tae Eun gật đầu lia lịa, nghe thấy danh sườn cay đã lâu, nay lại có dịp đến Thái, ngại gì mà không thử? Mọi người đưa cô đến một quán sườn cay gần đó, chủ quán vừa mang dĩa sườn cay khổng lồ ra, cô liền suy sụp, phía trên mặt phủ đầy ngò, thứ mà cô ghét nhất trần đời. Nếu có Chan Hee ở đây anh nhất định sẽ giúp cô lựa ra...
Thấm thoát ngày diễn ra concert cũng tới, bốn chiếc vé VIP gần khu vực sân khấu được giơ ra, bốn người cầm điện thoại chụp một tiếng tách, xong lại rút vé về, mạnh ai nấy cắm cúi nhìn điện thoại, mãi loay hoay.
Tae Eun post lên instagram cá nhân, với dòng trạng thái đếm ngược, chỉ còn vài giờ nữa thì concert liền bắt đầu.
Mở đầu là bài hát 'RPM'. Tae Eun muốn phát hỏa, thành viên Jae Yoon bứt phăng hàng nút áo, cô vội chụp lại rồi post lên story.
'Jae Yoonie thật là đẹp trai quá đi! Thích anh quá đi mất'.
Chan Hee vừa vào instagram liền thấy story của cô mới cẩn thận bấm vào xem, nào ngờ lại thấy cô tấm tắc khen một tên con trai khác, hỏi xem có điên hay không? Được, Kang Chan Hee ghi lại món nợ này.
Thời gian diễn ra concert nhanh chóng trôi qua, bây giờ tất cả đều đang ở sân bay, Tae Eun đang suy nghĩ, làm sao để về Hàn mà không gặp Chan Hee, có nên chuyển công tác hay không?
"Đừng ủ rũ nữa, có nghĩ đến nát óc cậu cũng phải gặp anh ta"
So Rin nhìn thấy bộ dạng chán chường không muốn về của cô mới dựa vào vai Hyo Rin mà phàn nàn.
Lúc đáp xuống sân bay Incheon đã là mười một giờ đêm, một mình Tae Eun ngồi trên xe chuẩn bị về nhà thì nhận được điện thoại từ trưởng khoa Lee.
"Tae Eun, hiện tại khoa đang thiếu người em có thể đến ngay bây giờ hay không?"
"Dạ được, em tới ngay"
Mặc dù bản thân mệt mỏi, nhưng hiện tại tình huống đang nguy cấp, không thể vì Chan Hee mà bỏ lơ bệnh nhân được.
Tae Eun khẩn trương kéo vali to chạy vào bệnh viện, ném đại vali ở quầy tiếp nhận bệnh nhân nhờ trông hộ, bản thân lại nhanh chóng khoác áo blouse, kháng khuẩn cơ thể kỹ càng mới chạy đến khoa tim mạch.
"Thuốc tiêm của khoa bị tráo toàn bộ, bệnh nhân bị tiêm phải khoảng mười mấy người, cách một tiếng liền có người bị đưa đi cấp cứu. Hiện tại tất cả các phòng cấp cứu của bệnh viện đều ưu tiên cho khoa chúng ta sử dụng. Trong chuyện này chắc chắn có người nhúng tay, camera đều bị tắt ngay lúc đó."
Tae Eun muốn biết là kẻ nào đã ác tâm đến mức tráo thuốc để hại người. Tim mạch vốn là bộ phận quan trọng, nếu không may bị tiêm sai thuốc thì chỉ có nguy hiểm đến tính mạng. Huống hồ lại còn tận mười mấy người.
Cô mệt mỏi ra khỏi khoa liền gặp phải Chan Hee, mà anh nghe tin cô vừa về nước liền mừng rỡ chạy đi tìm. Nhìn nam nhân trước mắt, quả thật muốn chạy đến ôm một cái cho thỏa nhớ mong. Vậy mà, cô lại làm như không thấy, chỉ đi lướt qua.
Chan Hee nắm lấy cổ tay cô cũng bị cô giật phăng ra.
"Eun, nghe anh giải thích có được không?"
"Bác sĩ Kang, hiện tại em rất bận"
"Eun, mọi chuyện..."
"Kết thúc rồi, em đã bảo là sẽ từ bỏ anh còn gì? Không phải sao? Anh nên sống hạnh phúc và đừng để tâm đến sự tồn tại của em."
Nhìn thấy cô tuyệt tình như vậy, anh có thể không buồn bã hay sao? Nhưng tại sao cô lại không chịu nghe anh giải thích?
"Eun, làm ơn, xin em..."
Tae Eun gập người chào Chan Hee, quay lưng đi không nhìn lại lấy một lần. Anh muốn chạy theo nhưng lại không đủ can đảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top