Chap 06
Khí trời Hàn Quốc se se lạnh, vài tia nắng hiếm hoi xuyên qua các khe lá cũng không giúp Nam Tae Eun cảm thấy ấm áp hơn. Sáng sớm vừa mở mắt đã phải tranh thủ gấp gáp hơn ngày thường, hôm nay là một ngày quan trọng, ngày Nam Tae Eun trở thành bác sĩ chính thức của khoa tim mạch. Diện cho mình một bộ đồ đơn giản, áo sơ mi đóng thùng, đeo theo chiếc túi xách màu hồng đến bệnh viện.
Vừa bước vào sảnh liền thấy Kang Min Hee đang đứng đợi, buông lời trêu đùa.
"Sau này phải gọi cậu là bác sĩ Nam rồi"
"Trông cậu có vẻ vui nhỉ?"
Nam Tae Eun thừa biết, với một bệnh viện lớn như bệnh viện Seoul, một nơi đặt tính mạng con người lên hàng đầu không thể không tồn tại sự tranh chấp địa vị, dù ít dù nhiều cũng sẽ có những cuộc chiến tranh giành vị trí giáo sư hoặc trưởng khoa.
"Cậu suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"
Bản thân vừa đi vừa suy nghĩ, đến tận khi đứng trước phòng họp bản thân mới tỉnh ra.
Chính giữa là các bác sĩ khoa tim bạch, bên cánh trái là khoa nội, cánh phải là trưởng khoa của các khoa khác. Tất nhiên, cũng có Kang Chan Hee đến dự.
Nam Tae Eun cảm nhận được ánh mắt của các bác sĩ khoa ngoại, ngoại trừ trưởng khoa Lee Mi Dam ra, tất cả đều không có ý tốt, chẳng lẽ sợ cô giành mất chén cơm của bọn họ?
"Họp cho cô mà cô cũng có thể đến trễ, sau này bệnh nhân đợi cô làm phẫu thuật chắc cũng phải chờ đến chết mòn"
Nữ nhân khoác trên mình chiếc áo blouse của bác sĩ mà miệng mồm lại phát ra những câu cay độc, nuốt không trôi.
"Na Kyung Mi, chị đừng có mà quá đáng"
Kang Min Hee nhìn thấy bạn bị chèn ép liền đứng ra nói đỡ, sợ Nam Tae Eun vì vài ba câu nói kia mà bị tổn thương. Nhưng vốn dĩ bản thân luôn sống trong môi trường khắc nghiệt của Đại học, bản thân Nam Tae Eun có thể không bị biến chất, hiền lành để loại nữ nhân kia khinh thường sao? Không hề, chỉ là bản thân không muốn bộc lộ ra mặt tối của mình mà thôi.
"Thật xin lỗi, sẽ không có lần sau"
Na Kyung Mi là bác sĩ hạng trung của khoa tim mạch, xuất thân với tấm bằng loại khá, vào được đến bệnh viện Seoul nhờ quen biết liền cậy thế hống hách. Được rồi, để Nam Tae Eun cầm tấm bằng loại giỏi và danh xưng thủ khoa ra đối đãi với cô ta.
Buổi họp được diễn ra khá thuận lợi, chủ yếu về việc Nam Tae Eun chính thức trở thành bác sĩ của bệnh viện, của khoa tim mạch.
"Tôi thề phải thực hiện, đến hết khả năng và sự phán đoán của tôi, giao ước này: Tôi sẽ tôn trọng những thành quả khoa học của các thầy thuốc đi trước, và sẵn sàng chia sẻ kiến thức của mình cho những người tiếp nối. Tôi sẽ ứng dụng, vì lợi ích của người bệnh, tất cả các biện pháp khi cần thiết, tránh sa vào việc điều trị thái quá và điều trị theo chủ nghĩa hư vô. Tôi sẽ luôn nhớ rằng nghệ thuật của việc chữa bệnh hay của khoa học, cần sự ấm áp, cảm thông, và sự hiểu biết, điều đó có thể lớn hơn con dao của bác sĩ phẫu thuật hoặc thuốc của người dược sĩ. Tôi sẽ không xấu hổ khi nói rằng 'Tôi không biết', cũng sẽ không ngần ngại tham vấn ý kiến của các đồng nghiệp khi các kỹ năng của họ cần thiết cho việc phục hồi của bệnh nhân. Tôi sẽ tôn trọng sự riêng tư của bệnh nhân, không được tiết lộ các vấn đề của họ. Quan trọng hơn, tôi không thể quyết định được sự sống và cái chết. Trên hết, tôi không thể đóng vai trò của Chúa trời. Tôi sẽ luôn nhớ rằng mình không phải điều trị một cơn sốt, hay sự phát triển của khối u, mà là đang điều trị một người đang mắc bệnh, tình trạng bệnh có thể ảnh hưởng đến gia đình người đó và sự ổn định của nền kinh tế. Trách nhiệm của tôi bao gồm những vấn đề liên quan, để chăm sóc đầy đủ cho người bệnh. Tôi sẽ tìm mọi cách để phòng bệnh bất cứ khi nào tôi có thể nhưng tôi sẽ luôn luôn tìm kiếm một phương hướng chữa cho tất cả các bệnh. Tôi luôn nhớ rằng mình vẫn là một thành viên của xã hội, với những nghĩa vụ đặc biệt cho đồng bào của tôi, tâm trí và thể xác tôi cũng như các bệnh tật. Nếu tôi không vi phạm lời thề này, tôi sẽ được tận hưởng cuộc sống mỹ mãn, được tôn trọng khi còn sống và nhớ đến mãi về sau. Tôi sẽ luôn làm việc để giữ gìn các truyền thống của điều mà tôi đã chọn và tôi sẽ có thể trải nghiệm niềm vui của việc cứu chữa những người tìm kiếm sự giúp đỡ của tôi"
Đây là lời thề Hippocrate phiên bản hiện đại được viết vào năm 1964 bởi Louis Lasagna, hiệu trưởng của trường Y khoa tại Đại học Tufts. Nam Tae Eun đã đọc một lần ở lễ tốt nghiệp trước khi ra trường, ngay bây giờ cô lại thuộc lòng tuyên thệ lại một lần nữa. Nam Tae Eun lấy cả danh dự và tính mạng ra để bảo đảm.
"Tôi cảm thấy, Nam Tae Eun chưa thực tập bao lâu đã có thể trở thành bác sĩ chính thức, tiêu chuẩn của bệnh viện chúng ta đang dần hạ thấp hay sao?"
Nam Tae Eun quả thật rất muốn cười, nữ nhân tầm trung như cô ta còn có thể bước vào đây thì tại sao cô lại không thể? Mà phải rồi, cô ta đâu có vào đây bằng thực lực.
"Cô ấy đã từng cứu một người bị đau tim trong quán ăn, có bác sĩ thực tập nào đủ bình tĩnh khi thấy cảnh đó không?"
Nam Tae Eun mắt chăm chăm nhìn người kia, đây là lần đầu tiên nhìn thấy người đó nói nhiều đến vậy.
"Chuyện của khoa chúng tôi, cậu là ai..."
Na Kyung Mi quay lại, muốn nhìn xem ai là người phá chuyện tốt của cô ta, nhìn ra rồi lại không muốn tiếp tục tuyên chiến.
"Tôi? Kang Chan Hee, người chứng kiến"
"Phải rồi, hôm đó Tae Eun là bác sĩ phụ trách cho bệnh nhân đó, hơn nữa cũng rất thành công"
Nhìn thấy cả Lee Mi Dam lẫn Kang Chan Hee đều nói giúp Nam Tae Eun, Na Kyung Mi cũng không thể tiếp tục có ý kiến, đành hậm hực ngồi xuống.
Sau khi họp xong, Nam Tae Eun vội chạy theo bóng dáng điềm tĩnh của Kang Chan Hee phía trước.
"Đợi đã"
Kang Chan Hee chầm chậm dừng chân, quay đầu nhìn thiếu nữ đang lao đến.
"Chiều nay anh rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn nhé?"
"Ừ"
Chỉ nghe thấy vậy, Tae Eun liền vui vẻ mỉm cười, chạy đi tìm mẹ Nam.
"Tuần sau con được nghỉ phép một tuần, hết một tuần con phải tất bật ở bệnh viện cho mẹ"
"Trùng hợp vậy? Con đang định đến hỏi ý mẹ xem có thể nghỉ không?"
Tuần sau vốn là thời gian diễn ra concert ba ngày của SF9 ở Bangkok, Thái Lan. Vốn hẹn trước với Jang Woo Min và Lim Hyo Rin từ lâu, không thể không đi.
"Có chuyện gì à?"
"Đi concert"
Thoáng chốc đã chiều tà, Nam Tae Eun vui vẻ nhảy chân sáo trên hành lang bệnh viện, đứng trước cửa văn phòng của Kang Chan Hee liền đưa tay gõ.
"Mời vào"
"Chan Hee, đi ăn trứng gà nướng đi, anh có còn bận không?"
"Không"
Anh từ tốn đặt bút xuống, đứng lên tháo áo blouse ra, nhanh chóng đẩy Nam Tae Eun ra ngoài. Kang Chan Hee vốn là đang gấp rút hoàn thành deadline trước buổi tối.
"Đây là trứng gà nướng?"
"Phải, ngon lắm đó, không phải ở đâu cũng có đâu"
Kang Chan Hee cầm một quả trứng lên nhìn xung quanh, mùi quả thật rất thơm, nhìn trông cũng rất ngon, nhưng mà...
"Không phải thứ này rất có hại hay sao?"
"Lâu lâu chúng ta mới ăn mà, đây em bóc rồi, cho anh đó"
Nam Tae Eun đã ăn xong hai quả trứng, vậy mà Kang Chan Hee chỉ vừa mới cắn phát đầu tiên. Mà lại là ăn trong sự cưỡng ép của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top