Chap 05
Nam Tae Eun nghỉ ngơi vài ngày liền khỏi hẳn, hôm nay cô phải đến dự lễ tốt nghiệp. Xem ra, quãng đường dài gian khó vất vả đến trường, hôm nay thật sự sẽ kết thúc, qua hôm nay cô sẽ không còn mang danh sinh viên Đại học Seoul nữa.
"Bác sĩ Nam, làm gì thẩn người thế kia?"
Lim Hyo Rin từ xa vui vẻ chạy lại choàng tay qua vai, phía sau còn có Jeon So Rin cùng Jeon Won Woo xuất hiện.
Nam Tae Eun cũng không từ chối danh xưng 'bác sĩ Nam' kia từ miệng của Lim Hyo Rin, bởi lẽ đó là chuyện sớm muộn.
"Mừng em đã tốt nghiệp, Eun"
Jeon Won Woo đưa bó hoa đến trước mặt tôi, cưng chiều thập phần. Jeon So Rin bên cạnh nhìn không được liền mỉa mai.
"Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng Eun mới là em gái của anh"
"Chủ tiệm hoa tương lai như em còn cần anh tặng hoa tốt nghiệp hay sao?"
Nam Tae Eun, Lim Hyo Rin, Jeon So Rin. Cả ba cá thể khác nhau, ba mong ước khác nhau, có lẽ điểm chung khiến bọn họ thân thiết đến bây giờ là trở thành youtuber chăng?
"Chị, em mở máy bắt đầu quay nha?"
Hôm nay cô muốn quay ngày cuối cùng là sinh viên của mình, nhưng vốn rất bận nên đành nhờ một cậu bạn quay phim khá thân thiết quay giúp.
Vừa có cái gật đầu, cô liền giới thiệu câu giới thiệu quen thuộc.
"Xin chào mọi người, mình là Teunation đây! Mình đang ở Đại học Seoul, hôm nay là lễ tốt nghiệp rồi"
"Chào, mình là So Rin nè!"
"Không muốn hiểu"
Bất ngờ, cô nhìn thấy Kang Chan Hee cũng xuất hiện, nhét vào tay cô một viên kẹo, chúc mừng tốt nghiệp.
Cầm bằng tốt nghiệp trên tay, Nam Tae Eun cũng không mấy bất ngờ về nó. Tất nhiên sẽ luôn là loại giỏi, thậm chí cô còn tốt nghiệp với số điểm cao nhất khoa Y.
"Mọi người có muốn ăn gì không? Mì tương đen nhé? Em sẽ đãi"
"Bác sĩ đều giàu như thế à?"
Nam Tae Eun lắc đầu phủ nhận, cầm máy quay quay một lượt những gương mặt quen thuộc, bất chợt dừng lại ở Kang Chan Hee vài giây. Sao thế giới này lại có loại người chỉ cần thở thôi cũng như tiên vậy kìa?
"Mọi người, hôm nay ngoài hai chị Rin ra thì còn có hai đại mỹ nam đi ăn cùng mình"
Chọn một tiệm mì tương đen gần trường, đây là quán quen của cô và hai đại tiểu thư có chữ Rin kia. Tuy có hơi nhỏ nhưng thức ăn lại cực kì ngon.
"Này, bọn mình là khách mời sao lại không quay bọn mình?"
Lim Hyo Rin bất mãn lên tiếng, đôi bên cãi qua cãi lại, bất chợt Kang Chan Hee khều nhẹ cô, hỏi:
"Em học về tim mạch à?"
"Phải, sao thế?"
Anh chỉ vào bàn đối diện, người đàn ông trung niên mặt tái xanh, tay một mực ôm lấy ngực trái, nhăn mặt đau đớn, thiếu nữ bên cạnh hoảng sợ kêu cứu.
"Hình như là đau thắt ngực"
Nam Tae Eun vội vã chạy đến xem tình hình.
"Mọi người hãy tản ra bớt đi, Chan Hee giúp em gọi cấp cứu, bệnh viện Seoul"
Nam Tae Eun đỡ người đàn ông trung niên ở tư thế nửa nằm nửa ngồi, càng thoải mái càng tốt, đầu và vai được Jeon So Rin nâng đỡ, đầu gối gấp lại để giảm sức ép cho tim. Cô đưa tay nới lỏng quần áo ra bớt.
Tiếng xe cấp cứu vang lên ngày càng gần, nhân viên y tế gấp rút đưa bệnh nhân lên xe, tôi phải báo cáo tình trạng của bệnh nhân với y tá.
"Bệnh nhân bị đau tim, tuy được sơ cứu kịp thời nhưng vẫn cần quan sát thêm"
"Rất tốt, nếu không còn gì chị về bệnh viện đây. Em cũng nhanh về tiếp nhận bệnh nhân này nhé"
Quay người liền thấy Kang Chan Hee đứng ở cửa, tiến đến xoa đầu tôi, ngại ngùng quay đi.
"Không sao, em về bệnh viện đi, chúng ta đi ăn sau cũng được"
Jeon Won Woo thật tự hào, nữ sinh cấp ba ngày nào nay đã trở thành một bác sĩ tài giỏi, có thể cứu được người khác. Quả thật là thiên thần áo trắng.
Nam Tae Eun nhanh chóng quay trở lại bệnh viện liền nhớ ra không biết người kia là ai. Bất chợt lại nhìn thấy thiếu nữ kêu cứu ở quán ăn đang ngồi khóc thút thít trước phòng cấp cứu mới tiến lại gần.
"Em gái, làm sao thế?"
"Ba em sẽ không sao chứ ạ?"
Ngay lúc này, trưởng khoa tim mạch Lee Mi Dam vừa bước ra từ phòng cấp cứu hớt hải kéo tôi.
"Tae Eun, bệnh nhân đang dần mất đi ý thức, mạch nhanh, yếu, cũng không đều"
Nam Tae Eun lập tức nhanh chóng thay đồng phục phẫu thuật. Bệnh nhân này là do cô phụ trách, cái bằng tốt nghiệp khoa Y loại giỏi đó không thể trở thành thứ để trưng bày được, nó phải là thứ có giá trị. Trong nghề này không được phép có sai sót.
"Liên tục kiểm tra huyết áp lẫn nhịp tim"
"Vâng"
Vất vả hai ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xong, cuối cùng cũng thành công.
Nếu cơn đau giảm đi sau khi bệnh nhân nghỉ ngơi vài phút, có khả năng đó chỉ là cơn đau thắt ngực. Đây là một tình trạng bệnh lâu dài, trong đó các động mạch vành bị co thắt, do đó cơ tim không nhận được đủ máu để đáp ứng nhu cầu. Còn bệnh nhân kia lại bị đau tim, nguyên nhân gây ra cơn đau tim là do sự tắt nghẽn nguồn cung cấp máu cho cơ tim hay nói cách khác chính là do cục máu đông trong động mạch vành.
"Em vất vả rồi"
Kang Chan Hee ngồi ở bên cạnh vỗ vai trấn an cô, không nghĩ tới cô có thể can đảm phẫu thuật trong khi bản thân còn chưa là bác sĩ chính thức.
Nhưng hôm nay Kang Chan Hee đã khen cô tận hai lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top