Chap 04

Kang Chan Hee trầm mặc, nữ nhân kia rõ ràng có bệnh, bản thân như vậy mà lại giấu nhẹm đi không để ai biết, mà ngay lúc ăn phải thức ăn sống cũng không biết tự thân đến bệnh viện để kiểm tra?

"Phải rồi, sao đột nhiên em lại để ý đến em ấy như vậy? Không lý nào vừa từ Thụy Điển trở về liền có ý trung nhân ở trong lòng đi?"

Ong Seung Woo vui vẻ nhìn Kang Chan Hee, cả cái bệnh viện Seoul to lớn này, có ai không biết bản tính của cậu ta? Dù vừa về nước chưa bao lâu nhưng Kang Chan Hee lúc nào cũng mang bộ mặt chán đời đến làm việc, người khác không biết còn tưởng bệnh viện Seoul trả lương bèo bọt cho cậu ta.

"Không"

Đáp lại khuôn mặt đầy tò mò của Ong Seung Woo chỉ là một chữ không vô tình, quan sát kĩ đến mấy cũng không thể nhìn thấy tia biến đổi nào trên mặt của Kang Chan Hee.

Cúi đầu chào tiền bối trước mặt, Kang Chan Hee nhanh chóng tìm đến phòng bệnh của Nam Tae Eun, đến xem nữ nhân ngu ngốc kia sống chết ra sao.

Nam Tae Eun tỉnh dậy sau một cơn hôn mê dài, quan sát trong tầm mắt lơ mơ liền nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, có chết cũng nhìn ra được, đây là phòng VIP của bệnh viện Seoul. Lại nhớ đến việc tên nhóc Nam Seong Min trả thù mình bằng mấy con tôm sống tái chanh liền tức điên, bụng dạ đến giờ vẫn râm ran đau nhức.


"Em bị ngốc à?"

Nghe thấy giọng nói trầm thấp có chút tức giận, quay đầu nhìn ra cửa liền thấy Kang Chan Hee đang đứng dựa tường, khoanh tay nhìn mình.

Nghĩ đến việc lúc trưa bị mất mặt do anh không nhận bánh mì khiến cô có chút không vui, muốn giận dỗi không để ý.

"Sao anh lại đến đây?"

"Rõ ràng là thủ khoa ngành Y của Đại học Seoul, còn là bác sĩ thực tập của bệnh viện Seoul, em không biết rõ bản thân không thể ăn gì hay sao?"

"Anh nói nhiều như vậy làm gì? Anh làm em nghĩ anh cũng thích em đó"

Từ lần đầu gặp Kang Chan Hee cho đến tận bây giờ, đây có lẽ là câu nói dài nhất của anh đối với cô. Nhưng tại sao anh phải nói nhiều như vậy? Có phải lo lắng cho Nam Tae Eun hay không?

"Xin lỗi"

Anh đột nhiên xin lỗi Nam Tae Eun, không cần biết vì việc gì. Bản thân cô vì câu xin lỗi đó, bao nhiêu thù oán liền tan đi, xem như Nam Tae Eun chưa từng giận dỗi anh điều gì.

[@min_h.ee: cậu nhập viện hả? Phòng nào vậy?]

Điện thoại trên bàn ting lên vài tiếng, Kang Chan Hee cũng vô thức nhìn theo, màn hình điện thoại sáng lên kèm theo thông báo tin nhắn từ Kang Min Hee.

"Hai người có vẻ thân nhỉ?"

"Bọn em khá hợp nhau, sao thế?"

Kang Chan Hee không nói không rằng, liền đứng lên quay lưng lầm bầm gì đó mà cô không thể nghe thấy.

"Anh nói gì thế?"

"Không, anh đi trước"

Nam Tae Eun khó hiểu nhìn theo, lúc nóng lúc lạnh, thật khó đoán.

Kang Chan Hee ra khỏi cửa liền nhìn thấy Kang Min Hee đang hớt ha hớt hải tìm phòng bệnh, lại không hiểu sao đành quay trở lại vào trong.

"Anh quên gì à?"

"Không"

Kang Chan Hee ngồi xuống ghế sofa được đặt cạnh cửa ra vào, cô thật sự không hiểu nổi anh.

"Tae Eun"

Kang Min Hee gấp gáp thở không ra hơi, vừa đến nơi liền muốn tẩn Nam Tae Eun một trận, ban đầu Kang Chan Hee cũng có một mặt này.

Suốt khoảng thời gian đó, anh đều im lặng ngồi đó quan sát cô cùng Kang Min Hee trò chuyện. Sau đó, cả hai cùng nhau rời đi.

Tối đó ngay cả Jeon So Rin và Lim Hyo Rin cũng đến, còn có em trai đáng yêu Nam Seong Min cũng góp mặt. Nhìn nhóc ấy khóc lóc cô cũng không muốn truy cứu, dù sao cũng là ngoài ý muốn.

"Cậu nói xem, con nhỏ Kim Yoo Ha gì đó đã đến xin lỗi cậu chưa? Với lại cậu ở đây là tại nó có phải không?"

"Là... tại em"

Jeon So Rin nhìn Nam Seong Min lí nhí bên cạnh, chắc là cậu ấy chưa biết lý do cô nhập viện. Sau khi biết rồi, Jeon So Rin liền đánh Nam Seong Min đến phát đau.

"Tóm lại là Kim Yoo Ha chưa xin lỗi cậu chứ gì?"

Jeon So Rin đỡ lấy cô, ép cô ra ngoài thậm chí còn kéo theo cây truyền nước biển xuống sảnh bệnh viện.

Đối diện quầy tiếp nhận bệnh nhân, tôi thấy Kim Yoo Ha đang thẩn người, không phải là đang tìm cách chơi lại cô đó chứ?

"Ra đây"

Jeon So Rin tiến đến gần lôi Kim Yoo Ha ra ngoài, nữ nhân yếu đuối bị Jeon So Rin kéo đi liền trụ không được mà ngã xuống, muốn đáng thương liền có đáng thương.

Bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình Kim Do Young vừa bước ra từ phòng phẫu thuật, nhìn thấy chiến trường của nữ nhân, bản thân vốn không muốn để ý đến, thế mà lại vô tình nhìn trúng thiếu nữ đang mặc đồ bệnh nhân tay níu thanh truyền nước biển, lại đi đến đỡ lấy.

"Bác sĩ Kim"

Jeon So Rin quả thật muốn phát điên với loại nữ nhân như thế này. Còn có ai mặt dày hơn cô gái kia hay không?

Bàn chân mang cao gót đạp lên mu bàn tay thon thả trắng muốt, mặc cho Kim Yoo Ha la hét khắp bệnh viện, Jeon So Rin xoay chân một vòng mới thả ra.

"Tôi bảo cô đến xin lỗi Eun, cô không hiểu hay cố tình không nghe thấy?"

"Tại sao tôi phải xin lỗi cô ta? Tôi cũng thích Chan Hee không thua cô ta, tại sao chỉ có cô ta mới được bảo vệ?"

Kim Yoo Ha không cam tâm, bất chợt lao đến Nam Tae Eun, cô còn tưởng bản thân vừa khỏi bệnh liền bị ả điên này làm hại, không ngờ Jeon So Rin lại nhanh tay nắm lấy tóc cô ta kéo ngược lại.

"Khốn kiếp, cô còn có tư tưởng muốn hại Eun? Nếu hôm nay cô không quỳ xuống mà xin lỗi, tôi nhất định lấy dao phẫu thuật rọc rách lưỡi của cô"

Jung Jin Sung đang ở căn tin ăn tối, nghe thấy y tá bàn luận sôi nổi liền phát hoảng, Jeon So Rin lại đến đây làm loạn.

"Em loạn cái gì thế?"

Jeon So Rin quay đầu thấy anh trai đến liền bực tức, nếu cô biết ai là gián điệp cho mấy tên anh trai của mình cô chắc chắn sẽ không tha.

Jeon So Rin có ba người anh, đều là quan hệ cùng huyết thống. Người ở trước mặt đang chuẩn bị tóm lấy Jeon So Rin là anh cả Jeon Won Woo, tính tình khó khăn lại khó đoán, cứ tưởng Jeon Won Woo sẽ mãi như vậy nhưng không ngờ, anh trai này lại rất cưng chiều Nam Tae Eun.

Nhìn thấy Kim Do Young đang đỡ lấy Nam Tae Eun, anh liền đi đến giành lấy.

"Buông"

Trong tình huống này, Kim Do Young không thể không buông tay, chỉ biết tiếc nuối chào vài câu rồi rời đi.

"Đưa cô gái đó theo anh"

Jeon Won Woo nhất mực nhẹ nhàng, hành động như sợ Nam Tae Eun bị đau, bước từng bước luôn miệng hỏi thăm, hình ảnh mà Jeon So Rin chưa bao giờ trải qua, người ngoài nhìn vào còn tưởng Nam Tae Eun mới là người nhà họ Jeon.

Về đến phòng bệnh, nhẹ nhàng đặt cô lên giường bệnh, cẩn thận đắp lại chăn mới hỏi han:

"Eun, có phải giường nhỏ quá không?"

Chỉ cần Nam Tae Eun gật đầu là nhỏ thì năm phút sau liền sẽ có giường mới, còn có ai không biết Jeon Won Woo cưng chiều Nam Tae Eun như thế nào?

Nói cách khác, Nam Tae Eun chính là ông trời nhỏ ở trong lòng Jeon Won Woo, đối nghịch với Nam Tae Eun chính là đối nghịch với Jeon Won Woo, mà đã đối nghịch với Jeon Won Woo thì còn có đường sống hay sao? Ánh mắt Nam Tae Eun vô thức đảo nhìn Kim Yoo Ha sắc mặt trắng bệch ôm bàn tay đầy máu, ngồi dưới đất.

Lim Hyo Rin tò mò, vốn không phải xa lạ nên ngữ khí cũng không quá nặng nề.

"Won Woo, anh định làm gì với Kim Yoo Ha?"

"Nếu cô thật tâm xin lỗi Eun, tôi sẽ bỏ qua"

Kim Yoo Ha nhìn một màn trước mắt, bật cười.

"Vậy mà cô nói thích Chan Hee? Xung quanh có biết bao nhiêu đàn ông? Kim Do Young, Kang Min Hee, Jung Jin Sung, bây giờ lại thêm một người đàn ông ở bên ngoài. Bản chất của cô chính là lẳng lơ còn có ý muốn bên cạnh Chan Hee hay sao?"

Jeon Won Woo tức giận đến phát điên, nắm lấy cổ áo y tá mà kéo lên. Anh không cho phép kẻ nào chà đạp Nam Tae Eun được tồn tại trên đời. Kim Yoo Ha đang lấn vào giới hạn của Jeon Won Woo, mà giới hạn của Jeon Won Woo lại chính là Nam Tae Eun.

"Cô là ai mà dám nói Eun của tôi như vậy? Cô là ai chứ?"

Nam Tae Eun là nữ nhân thuần khiết trong mắt của Jeon Won Woo, là một người hiền hậu, trong sáng không vướng bụi trần của xã hội dơ bẩn. Jeon Won Woo sẽ bảo vệ sự thuần khiết của cô đến cùng, sẽ không để bất kì một ai có thể vấy bẩn Nam Tae Eun của anh.

"Gọi Jung Kook đến giải quyết cô ta đi. Đừng để cô ta ở đây gây phiền phức cho Eun"

"Anh có thể vì cô ta mà giết tôi? Anh không sợ cảnh giác bắt anh bóc lịch hay sao?"

Jeon Won Woo bật cười. Sống trong cái địa vị lắm tiền như anh mà còn sợ bị sờ gáy? Những người đáng chết đều phải chết, anh là đang giúp xã hội này lọc sạch nhân loại dơ bẩn, không biết ơn thì thôi chẳng lẽ còn quay lại cắn anh?

"Nếu sợ thì tôi chẳng là Jeon Won Woo"

Ngay cả người hung hăng như Jeon So Rin còn phải sợ anh trai mình thì chẳng phải Kim Yoo Ha cũng nên e dè hay sao? Tận mắt gặp phải Jeon Won Woo, thậm chí còn tận tai nghe thấy Jeon Won Woo sẽ xử lý mình quả thật Jeon So Rin cũng không dám nghĩ đến.

"Em còn ngây ra đấy?"

"Có thể giúp cô ấy khử trùng vết thương trước hay không?"

Nam Tae Eun nằm trên giường bệnh yếu ớt hỏi anh, máu của Kim Yoo Ha đã chảy đầy sàn nhà, nhìn thật khủng khiếp.

"Em muốn giúp cô ta?"

Jeon Won Woo lại yêu thích cô gái này hơn, nhìn xem nữ nhân kia đối xử với cô thế nào mà cô vẫn lo sợ cô ta mất mạng, lo sợ cô ta nhiễm trùng.

"Đợi Jung Kook đến, em ấy sẽ đưa cô ta đi băng bó"

Jeon Jung Kook là con trai thứ của nhà họ Jeon, tính tình hào hoa, phong lưu. Căn bản chính là nam nhân trong mộng mà hội chị em phụ nữ luôn muốn sở hữu. So với Jeon Won Woo, người anh này vẫn có phần thoải mái hơn, đó là lúc thường. Đến khi giải quyết vấn đề, tính tàn nhẫn thậm chí còn vượt qua cả Jeon Won Woo.

Lúc Jeon Jung Kook đến nơi, Nam Tae Eun cũng đã vào giấc, phòng bệnh yên ắng không một bóng người, Kang Chan Hee lẳng lặng bước vào, đặt lên bàn một viên kẹo rồi lại bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top