Chap 4

- Jin. Jin à, dậy thôi.

- Ưm... Nae.

Xem em kìa, dạo gần đây em ngủ nhiều lắm đấy, có ngày còn bỏ bữa nữa cơ. Em nghỉ trưa xong không chịu dậy nữa, lỡ mất bữa xế rồi đấy. Anh không thích như thế đâu. Hyunjin của anh ốm như vậy, em sẽ dễ mệt mỏi nếu như ăn uống không đủ bữa đấy.

Chắc cũng một phần là do anh, do công việc đã quay về quỹ đạo, nên anh không còn dành nhiều thời gian cho em nữa. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Hôm nay. Là sinh nhật của em. Của Hwang Hyunjin người mà anh yêu. Là ngày một thiên thần như em đặt chân đến thế giới đầy cạm bẫy này. Hyunjin của anh. Mau dậy thôi. Chúng ta còn phải cùng nhau dùng bữa chứ, và tận hưởng những điều tuyệt vời khác nữa. 

- Em không đói sao? Cùng ăn gì đó nhé.

- Em không muốn ăn đâu. Em buồn ngủ lắm.

- Không được. Từ trưa em đã không ăn gì rồi. Anh đã mất rất lâu mới có thể hoàn thành bữa tối đấy.

- Ưm.. Em biết rồi.

- Vào rửa mặt nhé. Em cầm lấy tay anh này.

- Anh cứ chuẩn bị tiếp đi, em tự đi được mà.

- Được không?

- Nae, được mà.

- Vậy em cần gì thì gọi anh nhé.

Em gật đầu, khẽ ưm một cái. Nhanh lên nhé, có nhiều điều đang chờ chúng ta lắm. Anh thật háo hức khi tưởng tượng đến vẻ mặt ngạc nhiên của em, em chắc hẳn sẽ rất xúc động vì món quà mà anh chuẩn bị. Anh hứa với em, đó sẽ là món quà ý nghĩa nhất trong suốt cuộc đời em. Anh hứa đấy.

Anh quay trở lại bàn ăn  ở phòng khách ngồi, nơi đã có sẵn hai phần spaghetti nóng hổi. Món mỳ sốt kem mà em thích, may quá chúng vẫn còn ấm. Em không thích thức ăn quá nóng, cũng không thích quá lạnh, ấm như thế này là đủ. Món này béo lắm đấy, không phải khẩu vị của anh, nhưng Hyunjin của anh rất thích, nên anh cũng thích. Vì khi ăn, sốt sẽ bám vào khóe môi, em sẽ ngốc ngốc lau đi, lau mãi không sạch, em sẽ làm nũng nhờ anh giúp. Hay nhiều lúc, sốt sẽ dính hết vào tay, em sẽ lấy khăn lau, nhưng không thể lau sạch, em lại nũng nịu gọi anh ơi, mau đến đây giúp em. Anh rất yêu Hyunjin của anh như thế.

- Anh ơi!

Đó, như thế. Cứ như thế. Chỉ cần em cất tiếng gọi anh, dù anh ở nơi tận cùng của thế giới, anh vẫn sẽ quay trở về bên cạnh em, ôm em vào lòng, hôn lên tóc em, chia sẻ hơi ấm cho em, từ trái tim anh. Tiếng gọi này, anh đoán chắc là em không tìm được khăn lau mặt rồi. Qủa nhiên có anh bên cạnh vẫn là tốt nhất, đúng không?

Chống tay đứng dậy, anh vội tìm cho em một cái khăn sạch mới, còn phẩy phẩy mấy cái, để chắc chắn rằng không còn bụi bẩn bám vào đó. Vội đưa khăn cho em, đứng tựa vào cửa nhìn em lau lau mặt, dụi mắt. Dường như em biết rằng anh đang đứng bên cạnh, hướng về phía anh nở một nụ cười ngốc nghếch, anh cũng bật cười rồi đưa tay xoa nhẹ má của em. Em hãy cứ lạc quan và đáng yêu thế này nhé. Như vậy anh sẽ, lại càng yêu em hơn, nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

- Nắm tay anh đi, anh dìu em ra ngoài.

- Nae.

Dìu em từng bước từng bước đi đến phòng khách, thấy em ngồi xuống an toàn, anh mới an tâm đi lấy hai cốc nước ấm, và bật cả tivi lên nữa. Anh bấm bấm bấm, chuyển tivi đến một kênh talkshow. Đây là một chương trình, mà ở đó, những bức thư của người xem đài sẽ được người dẫn chương trình đọc lên, giống như là những lời yêu thương gửi đến những người thân ở xa, hay những tội lỗi không thể giấu kín, hay chỉ đơn giản là những lời khó nói thành lời mà thôi. Anh nghĩ em sẽ thích chương trình này lắm. Vì em là một tiểu quỷ tò mò và hứng thú với mọi thứ kia mà.

- Anh ơi, nước sốt dính hết vào môi em rồi.

- Được rồi, anh sẽ lau cho em ngay đây.

Đấy thấy chưa, Hyunjin của anh lại đáng yêu như thế rồi. Anh vươn tay sang bên cạnh, quẹt đi sạch sẽ những vệt kem dính trên môi, xong, em lại cười cười rồi vừa tiếp tục ăn, vừa lắng nghe những câu chuyện trên tivi, quên mất anh luôn cơ chứ. Anh có nên tắt nó đi không, anh không thích bị lơ đi chút nào. 

[Và sau đây là bức thư cuối cùng, đến từ người gửi mang tên Chris...]

- Ố, người gửi bức thư có cùng tên với anh nè. Em phải nghe thật kĩ mới được.

- Ăn từ từ thôi, không lại nghẹn đấy.

Xem em kìa, chỉ là giống tên thôi mà. Vừa nghe thấy cái tên đó, em đã vội vã ăn sạch phần spaghetti, để có thể tập trung lắng nghe câu chuyện của người tên Chris mà tivi vừa nhắc tới kia. Lắc đầu bất lực, em cứ trẻ con như vậy sao mà anh có thể không yêu đây. Em ngồi đây chút nhé, anh vào dọn dẹp bát đĩa xong, sẽ mang chiếc bánh ngập chocolate mà em thích ra, em sẽ thổi nến, anh sẽ ở bên cạnh hát bài hát chúc mừng sinh nhật, chúng ta sẽ cùng cầu nguyện về một tương lai ngọt ngào đang chờ chúng ta phía trước, em nhé!

- Em cứ xem tiếp đi, anh sẽ quay trở lại thật nhanh.

- Em biết rồi.

Chà, bây giờ phải lấy bánh ra đã. Anh đã cố tình dặn họ đừng viết gì lên bánh hết. Vì anh muốn tự viết lấy, tự viết những dòng chữ thấm đẫm tình cảm của anh, dành cho em. Tuy rất tiếc em không thể nhìn thấy được những nỗ lực của anh, nhưng anh biết, em sẽ cảm nhận được nó, thứ tình cảm nồng nàn sâu đậm mà anh trót trao cho em. Và anh cũng tin rằng, một ngày nào đó,  khuôn mặt của anh sẽ lại phản chiếu trong đôi mắt của em, một ngày nào đó, em sẽ được tiếp tục những giấc mơ, vẽ lên những bức tranh, xinh đẹp như đôi mắt của em vậy.

À, vậy nên anh phải lưu lại những khoảnh khắc quý giá này chứ nhỉ. Anh sẽ quay thật nhiều những khoảnh khắc đang nhớ, và chụp thật nhiều ảnh nữa, để khi bình phục, em có thể nhìn vào đó. Và cảm thán rằng, à, hóa ra ngày đó mình trông như thế này, hóa ra, Chan của em đã hết lòng vì em như thế, và hóa ra, tình cảm hiện hữu trong đôi mắt của anh ấy, chưa từng thay đổi.

Chà, cuối cùng cũng xong, nét chữ có hơi run nhỉ? Em sẽ lại trêu anh mất. Nhưng thôi không sao cả, chỉ cần em vui vẻ và hạnh phúc, em muốn trêu anh thế nào cũng được, anh sẽ không khó chịu đâu.

Hyunjin có vẻ tập trung vào bức thư đó quá, anh lại bị cho ra rìa rồi.

Cố gắng đặt cái bánh xuống bàn một cách nhẹ nhàng hết mức có thể, nhìn em một chút, rồi lại đi khỏi. Em có vẻ không hề nhận ra sự hiện diện của anh. Anh bèn đi đến chỗ ngồi, bên cạnh cây đàn piano điện nhỏ mà anh đã mua để giúp em thư giãn. Giọng anh hòa vào giọng nói của người dẫn chương trình nọ...

- Hyunjin à, tình cảm anh dành cho em, lớn hơn bất cứ thứ gì trên đời này. 

Em có hơi khựng lại, quay đầu chậm rãi về phía anh, nhưng bây giờ không phải lúc anh nên nhìn em, anh sẽ yếu lòng mất.

Tay anh từ từ lướt trên phím đàn, giai điệu của ca khúc All Of Me vang lên trong căn nhà ấm cúng nhỏ, làm tiếng nấc của em càng rõ rệt. Từng chút rồi từng chút một, thanh âm đong đầy tình cảm mang tên anh vây lấy em, cất lên những ca từ tuyệt diệu, anh mong rằng ca khúc này sẽ nói lên cho em biết, rằng em quan trọng biết bao nhiêu, rằng anh đã trao đi tất cả cho em, nguyện trao hết cả cuộc đời này cho Hwang Hyunjin của anh. Và anh mong rằng,

Em cũng sẽ như thế, sẽ dựa dẫm vào anh, sẽ đáp lại anh bằng toàn bộ tấm chân tình, sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh như vậy, ở bên cạnh Chan của em...

Give your all to me, I'll give my all to you 

You're my end and my beginning 

Even when I lose I'm winning 

'Cause I give you all of me

And you give me all, all of you.

Khi thanh âm từ phím đàn và giọng hát của anh tắt hẳn, cùng là lúc tiếng nức nở của em tràn ngập khắp không gian. Ôi phải làm sao đây... Anh biết là em sẽ khóc nhưng anh không nghĩ là...

- Ư hư... hức.. Anh ơi... Chan ơi.

- Ừ anh đây anh đây.

Aigoo, ôm em ấy vào lòng, anh mới cảm nhận được em đã xúc động như thế nào. Cả người em không ngừng run rẩy, nhìn cách em báu chặt lấy tay anh, nhìn cách em nỉ non gọi tên anh như vậy, tim anh lại mềm nhũn. Chà, em mau bình tĩnh lại đi nào, anh có rất nhiều thứ muốn nói cho em biết, còn rất nhiều điều muốn củng em làm, chúng ta còn phải cùng nhau cầu nguyện và cắt bánh sinh nhật nữa, em có nhớ không.

Tựa như trôi qua cả thế kỉ, em từ từ buông lỏng rồi đứng thẳng đối diện với anh, đôi mắt ngọc trai của em hướng về anh, anh đã biết, trong lòng em cũng có rất nhiều điều sẽ chia cùng anh, anh vẫn luôn ở đây mà, anh sẽ luôn lắng nghe em.

- Anh..., anh đã chuẩn bị những thứ này từ lúc nào?

- Từ rất lâu rồi, em có thích không?

Em im lặng không đáp, tay em đan vào nhau, dường như em có gì đó khó nói, nhưng không sao, anh sẽ chờ đến khi nào em sẵn sàng.

- Thật sự, em đã nghĩ rằng, mình rất may mắn khi gặp phải một người như anh. Em đã rất hạnh phúc, và biết ơn những điều mà anh đã dành cho em. Nhưng... hức, nhìn thấy anh phải thức đêm mỗi ngày, vừa phải làm việc ở nhà thể chất, vừa phải làm việc ở studio, vừa phải chăm sóc cho em. Anh càng ngày càng ốm đi, quầng thâm ở mắt cũng to hơn nữa. Gần đây những tiếng đánh máy lạch cạch và cả những tiếng ho của anh đánh thức em mỗi đêm. Nhưng mà em... em...

- Được rồi Hyunjin à, anh sẽ luôn lắng nghe em mà, em cứ bình tĩnh đã nhé.

Em lại như thế rồi, từng những nỗi lo, nỗi bất an đều hiện lên cùng một lúc, khiến em không thể diễn đạt thành lời. Anh nhẹ nhàng nâng mặt lau đi những giọt nước mắt vừa trực trào, em lại khóc nữa rồi, chắc hẳn anh đã làm em lo nhiều lắm. Anh xin lỗi...

- Em biết... Em... biết anh lúc nào cũng yêu em như thế, anh lúc nào cũng chăm sóc em, lúc nào cũng nghĩ cho em cả. Nhưng em... em không làm được gì cho anh hết. Em không thể chăm sóc cho anh như những người khác, điều đó làm em sợ, ... em sợ lắm. Nhưng mặt khác, em cũng đã nghĩ rằng, à, hóa ra mình vô dụng như thế...

- Được rồi em đừng nói nữa nhé, anh đã hiểu rồi.

Đến đây và ôm anh nào Hyunjin của anh, em không cần phải nói ra, những lời tàn nhẫn đó em không cần phải nói ra. Anh hiểu mà, nếu điều đó làm em đau thì em không cần phải như thế. Không sao đâu, Jin của anh.

- Hức... em đã cố ép bản thân mình, rằng em không muốn ở bên cạnh anh nữa, vì anh xứng đáng nhận được những điều tốt hơn... Hơn là em. Nhưng anh à... hức... em không làm được, em không thể làm như thế được. Cứ nghĩ đến một ngày anh sẽ bên cạnh một người khác, điều đó làm em không thể chịu được, tim em cứ thắt lại... đau lắm.

- Anh hiểu rồi, em đừng khóc nữa nhé, anh sẽ mãi bên cạnh em mà.

- Ưm...

Không sao cả, em à. Anh vẫn ở đây mà. Ngay bên cạnh em đây. Anh nghĩ cũng đã đến lúc chúng ta phải cùng nhau nghĩ về một mối quan hệ mới rồi, và một tương lai mới nữa.

Anh buông em ra, đứng cách một khoảng, em có hơi khựng lại và hoảng loạn, nhưng khi vừa nghe anh khẽ nói, em lại bình tĩnh, và chờ đợi những gì diễn ra kế tiếp. Ôi Hyunjin của anh, mắt em vì khóc nhiều mà sưng hết cả lên rồi.

- Em à, anh biết em đã có rất nhiều suy nghĩ, về anh, cũng như về bản thân em. Nhưng em hãy nhớ những lời này của anh, việc em còn ở bên cạnh anh đã là một điều vô cùng lớn lao mà em đã dành cho anh rồi. Không gì có thể sánh bằng việc em vẫn yêu anh như thế này. Anh biết em đã cảm thấy như thế nào, anh cũng biết em giấu anh tự nấu bữa trưa, tự đem tranh ra tập vẽ, tự dọn dẹp nhà cửa, vì em không muốn trở thành một gánh nặng cho anh. Nhưng hết thảy anh biết, anh biết rằng em đã phải chịu rất nhiều tổn thương và đau khổ, vì thế nên...

- Anh,..

- Hãy để anh bên cạnh và chăm sóc em, yêu thương em hết phần đời còn lại, dù cho em có như thế nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ mãi là Hwang Hyunjin mà anh yêu.

Cầm lấy đôi tay gầy gò của em, anh mong khoảng khắc tuyệt vời này sẽ dừng lại mãi, dừng lại với hình bóng em trong mắt, dừng lại với hai trái tim cùng chung nhịp đập...

- Hwang Hyunjin, chúng ta kết hôn nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top