Chap 2

'Tít tít tít... Tít tít tít'

May quá, em vẫn chưa bị đánh thức. Anh đã muốn thay tiếng chuông báo khác để khiến em không đau đầu mỗi khi thức dậy, nhưng chẳng hiểu sao anh lại quên mất. Thật ra là vì anh muốn là người đánh thức em mỗi sáng cơ, chứ không phải là loại âm thanh máy móc không có tri giác đó. Anh nhẹ vén lên mái tóc xõa lòa xòa che đi khuôn mặt của em, cuối đầu đặt lên trán em một nụ hôn. Anh lay nhẹ, thì thầm gọi tên em..

- Jin.

Một hồi lâu thì em cũng tỉnh giấc, đôi mắt trắng đục cứ nhìn anh như làm nũng, điều đó khiến anh lại yêu em hơn nữa. Sau đó em lại vùi vào lòng anh sâu hơn nữa. Nhẹ đáp 'em đây'. Nhưng dường như em vẫn chưa muốn tỉnh giấc, chốc chốc lại mê man muốn chìm vào giấc ngủ. A không được, em phải nghe anh căn dặn đã chứ. Anh phải chuẩn bị đi làm mất rồi.

- Anh sẽ chuẩn bị bữa sáng cho em ở trên bàn nhé. Thật tiếc khi không được dùng bữa cùng em.

- Ưm ưm..

Cái con sâu ngủ này, không thèm để ý đến anh gì hết.

- Anh sẽ cố gắng giữ thức ăn còn ấm cho đến khi em thức dậy. Khi chuông báo thức kêu thì em phải tỉnh dậy đấy, nếu cứ ngủ tiếp em sẽ lỡ bữa sáng mất.

- Nae..

Em trả lời anh một cách qua loa như thế rồi lại tiếp tục ngủ. Anh lại thở ra một hơi dài, chầm chậm đứng dậy đặt hẹn giờ thêm một tiếng nữa. 7 giờ là thời điểm lí tưởng để thức giấc.

Vừa bước ra phòng khách, anh đã thấy đống bát đĩa hôm qua vẫn còn đó. Hưm, tại em cả đấy. Tại em mà anh trở nên luộm thuộm như thế này đấy.

Thôi. Phải nhanh chóng dọn dẹp đã. Vì Hyunjin của anh là một người thích sự sạch sẽ mà. Xong rồi anh còn phải chuẩn bị bữa sáng thật ngon miệng cho em nữa. Ừm. Hôm nay sẽ là há cảo nhé. Vì em rất thích muốn há cảo nhân tôm mà anh làm, cho vào đó thật nhiều gia vị nữa. Anh sẽ làm nó thật đậm đà nhé, vì em rất bất tiện khi dùng chung với nước sốt. Ừm. Hay là thêm một vài cái có nhân thịt nữa nhỉ? Như vậy em sẽ không cảm thấy ngấy. Quyết định vậy đi.

Khi anh vừa rời khỏi nhà thì cũng đã gần 6 giờ 40 phút. Không lâu nữa em sẽ thức dậy và thưởng thức món há cảo mà anh đã làm. Em hãy ăn thật ngon miệng nhé. Vì anh đã chứa toàn bộ tình cảm của mình vào nó đấy.

Sáng anh là một huấn luyện viên bơi lội, tối đến anh lại đi biểu diễn khắp Seoul cùng với nhóm nhạc vì thế nên anh không có nhiều thời gian dành cho em. Nhưng em đừng buồn anh nhé. Dù anh đi đâu, làm gì, với ai, trái tim anh vẫn chỉ thuộc về em mà thôi.

- Uh? Chan hyung, đến đây đến đây.

Đó chỉ là một người đồng nghiệp của anh thôi. Nhưng cậu ta là huấn luyện viên trượt băng nghệ thuật. Tên cậu ấy là Felix đấy, anh đã từng kể với em rồi mà nhỉ. Vì anh làm việc ở một nhà văn hóa thể thao tổng hợp nên có rất nhiều môn thể thao ở đây, và Chan của em còn làm thân với rất nhiều người nữa.

- Chuyện gì đấy nhóc?

- Trưa hôm qua đấy nhé, em đi lạc.

- ??? Nhóc đi lạc rồi nói với anh làm gì?

- Em đã nói hết câu đâu. Em muốn tìm khu chung cư mà anh đang ở, vì bạn của em cũng đang sống tại đó. Nhưng mà nhé, tòa nhà nào cũng nhìn giống hệt nhau á. Em nhìn mà hoa hết cả mắt.

- Thế sao không gọi cho anh?

- Ai bảo em không gọi. Anh có bắt máy em đâu.

À ừ nhỉ. Tối hôm qua có một buổi biểu diễn rất lớn, nên 3RACHA bọn anh từ trưa đã luyện tập không ngừng.

- Đi lòng vòng thì em lạc vào một quán cà phê ở gần đó ấy. Úi giùi ngon cực.

Ể?

- Tên quán cà phê đó là MixCoff sao?

- Đúng đúng đúng. Mà nhé, rất nhiều nữ sinh ở đó luôn í. Họ toàn nói về anh thôi.

- Về anh sao??

- Đúng thế. Họ bàn tán với nhau rằng cuối buổi diễn hôm qua họ sẽ thổ lộ tình cảm với anh đấy haha. Chắc là thích anh từ lâu lắm rồi đó. Sao rồi? Có đồng ý cô nào chưa?

À. Hóa ra là thế. Nhất định là em đã nghe thấy những lời nói đó rồi. Hóa ra là vì các nữ sinh đó. À không phải. Hóa ra là vì anh thường xuyên về nhà muộn, thường xuyên gặp gỡ nhiều người, lại còn đi biểu diễn khắp nơi, có nhiều người yêu mến, có nhiều nữ sinh trẻ trung ngưỡng mộ. Thế nên... Em mới sợ. Sợ vì một phút giây nào đó anh yếu lòng, anh sẽ bỏ em mà đi. Là như vậy sao? Tất cả là như vậy sao?

Cả buổi sáng anh hoàn toàn không tập trung gì cả. Anh không biết phải cảm thấy như thế nào nữa. Anh thấy không ổn. Anh muốn về với em quá. Tại sao em lại không hỏi anh điều gì hết? Tại sao em không hỏi anh rằng có cô gái nào tiếp cận anh không? Phải chi em hỏi điều đó. Thì anh đã có thể nói rằng. Không có một ai cả, khi biểu diễn xong bài hát cuối cùng, anh đã về với em ngay lập tức, tâm trí của anh lúc nào cũng tràn ngập hình bóng của em. Chỉ nghĩ đến việc em phải trải qua bữa tối nột mình đã khiến anh rất đau lòng, sao anh có thể làm ra chuyện gì có lỗi với em được chứ. Nghĩ anh cũng chưa từng nghĩ đến điều kinh khủng ấy.

'Well you done done me... '

- Có chuyện gi đấy?

- [Hyung à, hôm nay lại có lịch diễn. Anh có ổn không đấy]

- Ừm Changbin à, hôm nay chắc không được rồi. Nhờ hai đứa nhé.

- [Aa không sao đâu, anh cứ dành buổi tối với Hyunjin đi nhé. Chỗ này bọn em lo được]

- Gửi lời cảm ơn của anh đến Han nha, cả em nữa.

- [Cái hyung này động đến người yêu là cứ lạ lùng thế nào ấy. Khách sáo quá đi.]

- Haha.

Cúp rồi.

Anh phải mau chóng nghĩ cách mới được. Anh phải nghĩ ra cách gì đó, để Hyunjin có thể hoàn toàn tin tưởng vào anh, hoàn toàn dựa dẫm vào anh.

.

.

- À Changbin à.

- [Nae? Anh đổi ý rồi sao? ]

- Không, anh muốn nhờ em giúp anh một số chuyện.

- [Là chuyện gì?]

- Anh muốn... Dành cho Hyunjin một điều đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top