Chap 9
- alo, minho hyung, em...
trời má, sao chưa kịp để cậu nói hết câu đã tắt máy rồi. cái thể loại anh em gì thế này. hyunjin đánh liều gọi thêm một lần nữa.
- alo, hyung, em chưa kịp...
- có gì nói lẹ, anh mày đang tập.
- anh chỉ em làm cái bánh lần trước được không?
- cái bánh lần trước là cái bánh nào?
- cái báng lala gì đó mà anh nói nó nổi tiếng ở úc ấy.
- à lamington. nhưng anh mày không rảnh. trường sắp có lễ nên đội đang tập rất là cực đây- yahhh jung wooyoung sai chân sai chân!! tập lại.
- ơ khoan này. này!!!
lại ngắt máy rồi. đầu năm nhất hyunjin có tham gia vào đội nhảy của lee minho, nhưng được một thời gian cậu quyết định rời đội do tuần suất tập luyện của đội nhảy quá cao, nên cậu không thể nào chịu được. thậm chí có những ngày tập luyện quá vất vả mà hyunjin cậu đã thẳng giấc mười ba tiếng đồng hồ. tuy đã rời đội nhưng hyunjin vẫn rất thân thiết với một số thành viên lắm, như minho hyung chẳng hạn, và cả yunho hyung nữa.
đã hai hôm kể từ buổi tối đó, cậu và anh cũng đều đặn gặp nhau ở trường, đều dặn tập luyện cùng nhau. hyunjin vui lắm chứ nhưng trong lòng cậu cảm thấy rất bứt rứt. cứ nghĩ đến việc anh phải xa nhà lâu như thế, và phải giấu hết những cảm xúc tiêu cực đó vào trong, ngày ngày mang bộ mặt tươi cười đến trường, khiến cậu thấy, rất lạ. hyunjin muốn làm cho anh một cái gì đó. như là một lời động viên cho sự kiên cường của anh vậy.
nhưng hyunjin lại không quá rành những vấn đề bếp núc, cậu có thể nấu được một số món ăn đơn giản và tự lo cho mình một ngày ba bữa một cách tạm chấp nhận được. nhưng hyunjin hoàn toàn không biết gì về các món ăn nước ngoài. khi tìm trên mạng những món ăn úc, cậu đã phải ôm đầu vì độ khó của nó quá cao, thậm chí món gà rán thôi mà còn nhìn rất cầu kì. sau một đêm hăng say tìm tòi, hyunjin nhìn trúng một loại bánh có kết cấu mềm như bánh kem, phủ bên ngoài một lớp chocolate và dừa khô. hyunjin biết loại này, lần trước minho hyung đã làm nó đề kỉ niệm hai năm thành lập đội. cốt bánh mềm y như là phần bánh bông lan trong bánh kem vậy.
nhưng mà ai có ngờ hyung ấy lại bận mất. minho hyung làm bánh thật sự rất ngon. bây giờ cậu biết nhờ ai đây, xung quanh cậu đâu có ai làm bánh ngon như minho hyung hay đến từ úc chứ.
sau một hồi gục mặt xuống bàn sầu não, hyunjin đột ngột đứng phắt dậy. lee yongbok!!!!! đúng thế. cậu ấy đến từ úc và còn biết làm bánh nữa. tuy hyunjin chưa từng thấy felix làm bánh bông lan như vậy bao giờ, nhưng mà chắc có khả năng mà nhỉ. đúng không đúng không???
00star'
LEE FELIX!!!!!!!!!
lix.xue: đừng có hét lên trong khung chat.
cậu có từng nghe qua bánh lala gì đó chưa??
lix.xue: bánh lala là bánh gì? :v
à không phải, là lamingtum hay là lamingten gì đó đại loại vậy ấy.
lix.xue: nếu là lamington thì tớ biết.
đúng đúng chính là nó, cậu biết làm không. hướng dẫn cho tớ đi T.T
jiji_sung: ồ, nay có bão táp phong ba hay gì mà cậu muốn làm bánh vậy?
lix.xue: không phải bão táp phong ba đâu, mà là động đất sóng thần mới đúng.
tớ muốn làm! muốn làm muốn làm muốn làm!
sung.enmin: bánh đó là bánh gì??
lix.xue: một loại bánh bông lan phủ chocolate của úc.
jiji_sung: =)))))))))))
sung.enmin: =))))))))))))))
=))))))))))))
jiji_sung: gòi hiểu luôn =)))))))))
lix.xue: tớ đã hiểu ngay cái lúc cậu ấy bảo lamingtum rồi =))))
sung.enmin: đúng là cái thứ mê trai.
ủa thì tớ cũng phải chủ động tấn công lấy lòng người ta chứ :) với lại đội trưởng xa nhà lâu rồi nên tớ cũng muốn làm gì đó cho anh ấy đỡ buồn.
jiji_sung: thôi đi chạy deadline còn vui hơn ngồi đây nghe chuyện tình cảm sến súa.
lix.xue: tớ chưa từng làm bao giờ nhưng có lẽ không khó.
sung.enmin: thôi đi ngủ khò khò.
vậy chiều nay tớ qua bên cậu luôn nha, tớ sẽ mua nguyên liệu.
lix.xue: nhất trí~
rồi, vậy vấn đề đã được giải quyết. bây giờ hyunjin nên tìm xem lamington cần những nguyên liệu nào và phải xem trước công đoạn làm bánh nữa. hyunjin muốn làm ra những cái bánh thật ngon dành tặng anh ấy. phải làm ra những cái bánh có ấn tượng với anh ấy cả đời luôn!!
.
hì hục cả một buổi chiều, hyunjin cũng làm ra được năm cái bánh lamington xinh đẹp. khụ khụ, nếu như tính cả những cái đã làm hỏng thì chắc phải có hơn chục cái ấy chứ. hyunjin cậu ta vì muốn tự làm cho crush một cái bánh thật ngon, nên đã tự làm phần bánh cho anh, felix chỉ ở bên cạnh hướng dẫn, hoàn toàn không nhúng tay vào. và hậu quả thì hỏng gần cả chục cái. felix hoàn thành nhiệm vụ nên đã rời đi từ trước gửi bánh cho bạn, hyunjin thì còn đang gói những cái bánh quý giá của mình lại. nhìn công sức của mình được gói gọn trong hộp giấy khiến hyunjin cảm giác rất thành tựu, cậu không muốn trông quá lố lăng, nên hyunjin sẽ bảo là mình làm dư bánh khi tặng cho anh. như vậy chắc anh sẽ không nghĩ gì nhiều đâu ha.
suy nghĩ là một chuyện và thực hành lại là một chuyện khác. càng tiến gần đến phòng anh cậu càng thấy căng thẳng. lỡ như đội trưởng không thích chocolate thì sao nhỉ? lỡ anh ấy không thích dừa thì sao? lỡ đội trưởng không thích lamington luôn thì sao?? đáng ra cậu nên nhắn tin hỏi trước mới đúng nhỉ? bây giờ làm sao đây. quay đầu cũng không kịp nữa rồi. hyunjin đứng im lặng trước cửa phòng anh mãi không dám lên tiếng. cậu còn đang bận lo lắng cùng với những chiếc bánh của mình.
bỗng dưng người bên trong mở cửa.
- sao em không gọi anh?
- ah? ah?!!?? à em-em...
- sao vậy?
đội trưởng đang nghiêng đầu nhìn vào cậu, hyunjin nhất thời không biết nhìn vào đâu, đội trưởng đang mặc một chiếc áo tay cộc, um, nó ôm sát vào cơ thể anh, những đường nét tinh xẻo đều cứ thế hiện lên trước mắt khiến hyunjin nuốt xuống một ngụm nước bọt. thôi thì nhắm mắt làm đại vậy.
- à , em, em với bạn có làm bánh, nhưng bọn em làm quá nhiều nên-nên, em mang đến cho anh một ít.
đội trưởng hơi ngẩng ra một chút, nhìn cậu chằm chằm. nhưng lại đánh liều đưa hộp bánh cho anh một cách rụt rè. nhưng trái với suy nghĩ của cậu, đội trưởng vui vẻ nhận lấy, còn nở nụ cười tươi rói với cậu nữa.
- cảm ơn em. em có muốn vào trong một chút không? anh có trà. trà sẽ hợp với lamington lắm đấy.
- ơ? anh chưa mở ra xem sao lại biết nó là lamington thế?
hyunjin ngạc nhiên hỏi, vì hộp giấy cậu chuẩn bị là loại có nắp đậy, bên ngoài nhìn vào sẽ không biết bên trong có chứa thứ gì đâu. cậu cũng không nghĩ là anh có thể ngửi được hương thơm từ bánh, vì cậu đã đóng nắp kĩ rồi mà?
- à, vì bánh em làm rất thơm mà. vào trong thôi.
và thế là anh ngửi được thật. nhưng chuyện này cũng không khiến hyunjin có nhiều suy nghĩ, cậu theo chân anh vào trong. tuy phòng kí túc nào cũng giống nhau cả, có một ban công, một gian bếp và hai phòng ngủ. nhưng anh ở một mình và phòng của đội trưởng mang cảm giác rất khác. khắp nơi đều là sách vở, nhạc phổ, nhạc cụ, huy chương của các cuộc thi bơi lội, tranh ảnh treo tường. trông như một studio nhỏ của một nghệ sĩ vậy. hyunjin không ngờ đội trưởng như vậy lại là một người say mê nghệ thuật.
hyunjin ngồi xuống bộ ghế gỗ ở gần ban công, chờ anh chuẩn bị trà. cơ thể cậu đung đưa theo một bài hát nào đó mà anh bật trong phòng, mắt hướng về bóng lưng anh đang loay hoay trong bếp. hyunjin chống cằm, nhìn anh một cách say mê, giống hệt như trong giấc mơ thời gian gần đây của cậu. cậu mơ thấy anh , mơ thấy anh đang chuẩn bị bữa tối, và cậu thì ngồi trao cho anh ánh mắt của chân tình.
- làm gì mà ngẩn ngơ thế?
- suy nghĩ vài chuyện thôi à.
hyunjin đón lấy tách trà mà anh đưa cho cậu, mùi hoa nhài đọng lại trước cánh mũi khi tâm trí cậu thư giãn. nhấp vào một ngụm trà, sự ấm nóng của nước trà làm ấm cả cổ họng khô khốc vì căng thẳng của cậu. ngon thật đấy. đúng là không công bằng gì cả. đội trưởng vừa tài giỏi, vừa biết phổ nhạc, vừa có thể chơi nhạc cụ, vừa học giỏi lại còn có thể vào bếp. người đàn ông này, hyunjin nhất định không để tuột vào tay của một ai khác. hyunjin nhất định phải có được anh. anh nhất được sẽ thuộc về em thôi đội trưởng ơi.
lúc này anh cũng đã tròng vào một cái áo thun rộng rãi và ngồi xuống bên cạnh cậu, ngoạm một miếng lamington lớn.
- oa, bánh ngon thật đấy, giống y đúc như vị lúc trước anh ăn ở úc luôn.
- anh thích là em vui rồi.
um, không nói dối. nhìn anh ăn ngon miệng như vậy, cậu cũng vui vì mình đã phần nào giúp được anh. giúp được anh vơi bớt đi cảm giác trống trải khi không có người thân bên cạnh. hyunjin phá lên cười khi dừa khô dính hết lên viền môi anh, anh ăn từ từ thôi chứ, đâu có ai tranh giành gì đâu. cậu lại lấy điện thoại, cất tiếng gọi đội trưởng, khi anh quay sang liền nhanh tay bấm chụp một cái, khuôn mặt ngốc nghếch của anh được camera của cậu bắt trọn một cách sắc nét và chân thật nhất. chan hyung cũng bật cười nói vài câu rồi lại tiếp tục ăn bánh ngọt.
lúc lâu sau, chan lấy điện thoại chụp lại một tấm hình những chiếc bánh ăn dở. nhắn tin với ai đó mà hyunjin biết chắc đó là người nhà.
- mẹ anh bảo em làm chuẩn lắm đấy haha.
- công sức của em đó, không phải đùa đâu.
em cũng nở nụ cười đáp lại sự vui vẻ của anh. em yêu chết cái dáng vẻ này mất.
trà trong tay đã cạn nhưng hyunjin vẫn chưa muốn rời khỏi, mùi lavender trong phòng khiến cậu thư giãn lắm. hyunjin cứ chống tay nhìn anh mãi, đôi lúc anh sẽ đáp lại ánh mắt của cậu vì khiến cậu ngại xoay mặt đi hướng khác, nhưng khi anh vùi mình vào hộp bánh, ánh mắt của hyunjin lại như trước đặt vào anh.
giống như em đang nhìn cả thế giới của mình vậy...
___________
đây là loại bánh mà tớ nhắc đến trong fic nèee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top