Chap 8

hyunjiin không biết mình ở đây để làm gì nữa. anh nói rằng sau khi tan học sẽ đến đây. cậu đã ở đây từ sáu giờ, lúc học sinh vẫn còn tụ tập ở hồ bơi, và bây giờ đã là tám giờ hơn, hồ bơi chỉ còn mình cậu, chan vẫn chưa xuất hiện. vì muốn tạo ra sự tình cờ cho buổi gặp mặt ngày hôm nay, hyunjin không thể nào nhắn tin cho chan và hỏi rằng anh đã đến chưa được. phải rồi, có lẽ anh muốn đến đây thật, nhưng vì một chuyện gì đó, mà anh không đến nữa, anh cũng đâu cần thông báo cho cậu biết. hyunjin, đang ở đây buồn bực và tủi thân vì điều gì chứ.

cậu đứng dậy khởi động lại, lần thứ tư trong hôm nay. đúng thật, hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. hyunjin cần phải làm gì đó, để quên đi uất ức trong lòng. bơi vài vòng rồi trở về kí túc thôi. ít nhất làn nước lạnh lẽo kia có thể khiến cậu tỉnh táo đôi chút.

bước lên bục, hyunjin vào tư thế sẵn sàng, tự ngẫm lệnh xuất phát trong đầu rồi lao vào dòng nước. hơi rùng mình vì nhiệt độ của hồ, nhưng hyunjin nhanh chóng gạt qua rồi cứ thế tiến thẳng về phía trước. sự lạnh lẽo của dòng nước vây lấy da thịt khiến cậu cảm thấy sảng khoái, đầu óc cũng đã phần nào thanh tĩnh, từng suy nghĩ tiêu cực lúc nãy như bị dội sạch. cuộn một vòng và đạp vào thành hồ lấy đà, bắt đầu lượt bơi thứ hai. tuyệt thật nhỉ? đã lâu rồi rồi hyunjin chưa bơi đêm như thế này. chắc mai lại đến mới được.

hoàn thành hai vòng bơi liên tục không ngừng nghỉ, hyunjin cũng đã thấm mệt. tay bám vào thang để đứng vững. cậu cảm thấy hơi khó thở, vội vàng bước lên một bậc thang và cởi kính bơi, hyunjin đã lảo đảo muốn ngã ra phía sau.

- tối rồi, bơi với tuần suất như vậy không tốt đâu.

một bàn tay ấm áp chụp lấy vai ngăn cậu ngã, hyunjin ngước lên nhìn, khuôn mặt của người cậu nhung nhớ nhiều ngày ở ngay trước mắt khiến hyunjin cảm thấy nhịp tim thay đổi, cảm xúc khó tả dâng lên tròng lòng ngực. hyunjin siết chặt tay, ngăn sự gấp gáp muốn ôm anh vào lòng. làm vậy là không đúng, làm vậy là không nên. nhưng mà phải làm sao đây, bao nhiêu nhớ mong suốt cả tuần nay đều vỡ òa, mặt hyunjiin đỏ lên, cậu còn cảm nhận được sóng mũi của mình cay cay. chắc là cậu đã yêu anh quá rồi, có thể sao? có thể không? tình yêu từ cái nhìn đầu tiên có thể mãnh liệt đến vậy sao? không. chắc chắn là hwang hyunjin cậu điên rồi.

- hyunjin à em ổn chứ? trông em như sấp ngất vậy. mặt mũi đỏ lên hết rồi này.

- à, em... em không sao.

chan vươn tay ra trước mặt, cậu chần chừ đôi chút rồi cũng nắm lấy, đứng dậy một cách vững vàng. hyunjin đi từ từ về phía ghế ngồi, gì chứ, bơi lâu nên cậu còn cảm thấy hơi choáng váng, đi nhanh sẽ dễ trượt ngã.

hyunjin có hơi bất ngờ khi thấy anh cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, truyền cho cậu một chai nước ấm. hất đầu bảo cậu uống nó đi.

- đi bơi giờ này phải chuẩn bị nhiều thứ lắm, nhưng em thì không nhỉ?

hyunjin không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ dám run run đưa tay đón nhận chai nước ấm, cuối đầu cảm ơn rồi nhắm mắt uống đại. nhưng nào ngờ, dòng nước nóng như đổ thẳng vào tim cậu, bốc khói và nóng rực, khiến cho hyunjin cảm giác như muốn dựa dẫm, như muốn mềm nhũn ra tựa vào lòng anh. mở mắt ra, bóng lưng trần của chan đập vào mắt khiến cậu lại nóng rực, mắt hyunjin như ghim vào da thịt của người nọ, một cách rất kì dị, đội trưởng đã khởi động xong và đứng lên bục sẵn, hòa mình vào làn nước lạnh đến thấu xương, hyunjin đột nhiên cảm thấy anh như một nhân ngư đang chơi đùa cùng sóng nước vậy.

từng giọt nước bắn lên đều khiến cậu cảm thán. thật đẹp. anh đẹp, và cả cái cách anh xuyên thủng dòng nước, cũng xinh đẹp như vậy. hyunjin cứ ngây ngốc nhìn anh mãi, tay nắm chặt lấy chai nước còn quá nửa. mãi đến khi anh gọi lớn tên mình, hyunjin mới sực tỉnh. lon ton chạy lại thành hồ bơi, ngồi xổm xuống để nghe anh nói.

- em bấm giờ cho anh nhé.

- nae. à... nhưng mà, chỉ là tập luyện bình thường thôi cần phải bấm giờ sao hyung?

- anh chỉ muốn biết mình tốn mất bao nhiêu thời gian thôi. anh sẽ bơi một vòng nhé, một trăm mét.

- em sẽ bấm thật chuẩn.

- haha, nhờ vào em đấy. 

mắt hyunjin cứ dán vào khuôn ngực rắn chắc của đội trưởng mãi, từ phía trên nhìn xuống người thầm thương đang bán khỏa thân như vậy, cho hyunjin một cảm giác rất kì lạ, mặt cậu đỏ lên, nhất thời không biết nhìn vào đâu.

chan chống tay nhướn người dậy, mặt cả hai gần nhau khiến hyunjin hoảng hốt che miệng. khiến chan bật cười vì vẻ ngốc nghếch của chính mình. anh bước lên thành hồ, vươn tay xoa đầu hyunjin, khiến mái tóc vừa mới khô được một tí lại ướt sũng. họ hwang ôm mặt, chuyện gì vậy? chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ? sao cậu lại hành động như mấy em gái trẻ trung gặp phải mấy tên biến thái vậy? che chỗ nào không che lại che miệng. che miệng là sao? còn nữa, đội trưởng vừa xoa đầu mình, đội trưởng vừa xoa đầu mình, đội trưởng vừa xoa đầu mình, là xoa đầu mình đó!!!!!!!!!!

- hyunjin?

sự hoảng loạn của hyunjin tăng vọt khi nghe anh gọi tên mình. chấn tỉnh lại một chút thì cậu nhớ ra cần phải bấm giờ cho anh. cố gắng bình tĩnh đi lấy điện thoại. hít vào thật sâu đọc lệnh bắt đầu cho anh. bắt đầu bấm giờ!

kết thúc lượt bơi, hyunjin cũng bấm dừng đồng hồ. và cậu không tin vào mắt mình. đ-đây có phải là con người không vậy trời?!!

- 4, ừm, 44.39 giây.

tầm hai mươi hai giây cho một lượt bơi. cái này, là tốc độ của vận động viên cấp quốc gia rồi còn gì nữa. 

- aish, chậm hơn lần trước rồi.

- hả?????

hyunjin vì sốc quá mà lại hét toáng lên. gì nói gì vậy? anh có biết để bơi một trăm mét trong bốn mươi bốn giây là nó dã man đến mức nào chưa. vậy mà còn chậm hơn lần trước? lần trước anh bơi được bao nhiêu??? bốn mươi giây à.

- đội trưởng, lần trước mà anh nói, anh bơi được bao nhiêu?

- anh nhớ thì tầm khoảng 40.08 giây ấy. 

thấy mặt của hyunjin nghệch ra, chan lại phá lên cười. ôi cái đồ ngốc này.

- anh đùa thôi, thật ra là tròn 40.10 giây đấy.

gì?

nó cũng vậy thôi mà?

khác nhau có bao nhiêu đâu chứ.?

giằng co qua lại thì cũng gần đến mười giờ đêm, chan quyết định ngồi lại với em một chút rồi mới chuẩn bị ra về. lúc nảy cả cũng đã tắm lại với nước sạch và thay đồ rồi, nhưng vì trời đã về khuya, và nhiệt độ từ nước trong hồ tỏa ra, nên hyunjin vẫn còn đang quấn một cái khăn khô khác vì lạnh.

- anh chuyển đến hàn từ bao giờ?

- hm, anh nghĩ là cũng được mười mấy năm rồi thì phải.

- như vậy không nhớ nhà sao?

hyunjin thấy chan đánh ánh mắt đượm buồn về phía cậu, hyunjin lại ngẩn ra, dường như cậu đã chạm vào nơi mềm yếu nhất trong tim anh rồi. chan cuối đầu không trả lời cậu, hyunjin có thể thấy được từng cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh, cậu xoay người lấy một cái khăn mới, khoác lên người anh. hyunjin cũng không nói thêm lời nào nữa, cậu đánh liều nhẹ chạm và nắm lấy tay anh, tay còn lại chầm chậm vỗ vỗ, như vỗ về một đứa trẻ vậy. cậu thấy đội trưởng ngẩng mặt lên, nhìn về phía mặt nước chuyển động sóng sánh, cất lên một tiếng cười vô hồn.

- haha cám ơn em, anh ổn mà. anh nhớ nhà chứ, nhưng vì một số lí do, anh không thể trở về úc được nữa. chỉ liên lạc với ba mẹ qua điện thoại thôi. ban đầu thì khó khăn thật, nhưng bây giờ không sao rồi. mỗi lần quá nhớ nhà, anh sẽ lại đến đây bơi, đắm chìm vào làn nước lạnh có thể khiến anh giải tỏa căng thẳng, và nó, khiến cho anh cảm thấy như mình đang ở úc vậy, có mẹ anh, có ba anh, có em gái và cả em trai. anh sẽ đỡ nhớ họ hơn.

cậu thấy anh len lén vươn tay gạt đi giọt nước mắt chuẩn bị trực trào. phải xa nhà một khoảng thời gian lâu đến như thế, chắc hẳn anh phải cô đơn lắm và khổ sở lắm. phải chống chọi với mọi thứ một mình, phải gánh vác mọi áp lực một mình, không cò người thân bên cạnh, như vậy, khổ sở lắm chứ. 

hai người cứ im lặng như vậy mãi, tay hyunjin vẫn vỗ đều đều trên mu bàn tay anh. như muốn cỗ vũ anh đối diện với cảm xúc của chính mình. 

hai người cứ im lặng như vậy mãi, đến khi kim giờ của đồng hồ sắp chạm đến số mười một, cả hai mới tự động tách nhau ra. 

lần này, hyunjin mở lời muốn cùng anh về kí túc xá, với lí do là, do anh mới bị xúc động nên có thể không chú ý đường đi, và vì chan không cãi lại lí luận của cậu, nên cũng chấp nhận để cậu đưa mình về. 

cả hai lại sánh bước bên nhau trở về kí túc. hyunjin phát hiện ra rằng, phòng của anh chỉ cách phòng mình hai tầng, lại còn ở cùng một vị trí. nhìn anh mở cửa đi vào phòng, cậu vội vã giang tay chặn cửa.

- à, ừm, ừm, chúc anh ngủ ngon... hẹn gặp anh vào ngày mai.

- ừm, hyunjin cũng ngủ ngon nhé, hẹn gặp em ở trường.

dứt lời chan lại vươn tay xoa đầu cậu nữa, hyunjin giả vờ giận dỗi chỉnh chỉnh lại tóc, làm anh cũng cười theo. thấy ngoài mặt bình tĩnh vậy thôi, chứ tai hyunjin đỏ lựng lên hết rồi.

nhìn anh đóng cửa rồi mới hài lòng rời đi...

hm, hyunjin à, giấc mơ hôm nay sẽ đẹp lắm đây.

_________

ayo!

trở lại sau một tuần thi cử rực lửa huhu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top