Chap 7
sau một loạt sự kiện kinh hoàng như thế, thì hậu quả là hwang hyunjin thức trắng một đêm, cứ mỗi lúc nhắm mắt hyunjin lại tưởng tượng ra hình ảnh đôi mắt đó trong bóng tối đang nhìn mình chằm chằm, khiến cậu cứ rùng mình rồi xoay qua xoay lại mãi, không ngủ được. may là cậu ta đã đủ tỉnh táo và can đảm để nhấc chân đi lấy laptop gửi bài thuyết trình cho yongbok rồi, tại cậu bạn ngoại quốc kia cứ spam tin nhắn mãi nên cậu mới đi gửi đấy chứ.
mắt thấy đã sắp đến giờ vào tiết học, nhưng họ hwang kia vì thiếu ngủ nên cứ mơ màng mãi, có lẽ đang suy nghĩ có nên tiếp tục cúp học không. han jisung lúc nãy đã chuẩn bị xong xuôi, nhìn thấy cậu bạn cùng phòng không có ý định đến lớp thì cũng lắc đầu, không có gì có thể lay động hay ép buộc một hwang hyunjin đang mệt mỏi như thế đâu.
- tớ đi đây, nếu cậu định vào tiết thì nhanh lên đấy.
gật gật vài cái cho có lệ xem như là trả lời, hyunjin lại tiếp tục nằm xuống chuẩn bị chìm vào mộng đẹp.
lúc hwang hyunjin tỉnh dậy và hạ quyết tâm đi đến lớp thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa. không một động tác thừa, chuẩn bị xong xuôi liền hướng thẳng đến căn tin, sáng giờ chỉ toàn ngủ không nên cậu cũng thấy đói bụng lắm. không phải cậu không dám đến thư viện đâu, chỉ tại cậu quá đói thôi. không phải hyunjin cậu không dám đến thư viện đâu nhé. nhớ lấy.
.
- cậu ấy đến rồi kìa.
seungmin vẫy vẫy tay ra hiệu khi thấy bóng dáng hyunjin lấp ló ở trước lối vào căn tin. tuy chúng bạn của hyunjin ai cũng biết cậu ta lười biếng cả nhưng dù có lười đến mức nào đi chăng nữa thì hwang hyunjin cũng không thể nào bỏ qua chuyện ăn uống đâu.
- bọn tớ lấy sẵn suất ăn cho cậu rồi đấy.
hyunjin gật đầu một cái rồi máy móc ngồi xuống, vẫn vậy thôi, vẫn không có tinh thần như lúc sáng. nhưng chắc có lẽ vì cái gen đẹp trai trong máu cậu ta quá lớn, nên dù có mắt thâm quầng hay khuôn mặt tiều tụy thì trông hwang hyunjin vẫn rất tỏa sáng. đẹp trai một cách nhức mắt.
hyunjin có cố cũng không thể nào tham gia vào cuộc hội thoại với đám felix được. cậu đang rất là mệt trong người. đáng ra cậu sẽ tiếp tục nằm phơi thây ở kí túc nếu như chiều nay không có tiết của ông thầy khó tính khó chịu kia, cậu vẫn còn cay cú chuyện ông ta mắng cậu xối xả trước cả giảng đường chỉ vì lỗi front chữ trong bài thuyết trình. hừ, nhắc đến là lại thấy bực bội. đang lúc nằm dài ra bàn, điện thoại hyunjin có âm thanh thông báo tin nhắn đến. lười nhác mở lên thì lập tức bật dậy. làm đám jinsung giật hết cả mình. ôi chúa ơi. crush trả lời tin nhắn của cậu rồi. cơn buồn ngủ hoàn toàn bị xua đi một cách nhanh chóng, chưa gì hết mà cậu đã thấy tim mình đập bịch bịch rồi này.
ch_risbang10: tại dạo này anh hơi bận thôi chứ anh vẫn khỏe lắm nè.
vậy khi nào thì anh đến trường lại vậy đội trưởng?
ch_risbang10: mai anh đến trường, nhưng chiều nay anh muốn đến hồ luyện tập một chút.
ơ nhưng mà hôm nay không có lịch tập ạ.
ch_risbang10: haha không phải, chỉ là anh muốn tập một mình thôi.
ah, nae.
nhìn khuôn mặt kia tỏa ra ánh hào quang như vậy, kể cả cục đá biết được ý định của cậu ta cơ đấy. lấy lại sự phấn chấn rồi hyunjin cũng cảm giác ăn uống cũng ngon miệng hơn thì phải. tuyệt ghê tuyệt ghê. chiều nay ở hồ bơi, chỉ có anh và cậu thôi. ôi hôm nay lại phải chuồn về chuẩn bị thật tươm tất mới được.
- ui xem cái bản mặt u mê kìa.
han jisung nhếch môi trao cho hyunjin một cái nhìn khinh bỉ. cái thứ trọng sắc khinh bạn. nãy giờ cậu ta nói được câu nào với tụi này chết liền đấy. hyunjin lại tiếp tục nở một nụ cười tỏa nắng hướng đến ba người còn lại, ai nấy đồng loạt nổi da gà. eo ôi những người có tình yêu ghê chết đi được.
- ô? changbin hyung!!!!!
bỗng nhiên han jisung thấy changbin hyung ở xa liền hét toáng lên. vẫy vẫy tay bảo hyung ấy đi về phía mình. hyunjin không hiểu vì sao thấy hơi căng thẳng, mặc dù tiền bối chưa làm gì cậu hết, cũng không mắng chửi hay có thái độ lòi lõm với cậu như tiền bối choi san. nhưng nhìn hyung ấy rất khó gần và đáng sợ, cậu thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt changbin hyung khi anh ấy đến gần.
vốn dĩ đã từng nghe nói jisung có quen biết với changbin hyung, nhưng ai mà ngờ là thân thiết gọi mời tới cái mức này đâu trời.
- hyung đã nhận được demo của em chưa, em đã gửi đi rồi nhưng lại sợ có vấn đề ấy.
- anh đã thấy rồi nhưng vẫn chưa nghe nữa. xin lỗi em ha, tan học anh sẽ nghe ngay và phản hồi cho em.
hửm? hyunjin có hơi ngẩn ra một chút. trông anh ấy dịu dàng với jisung quá nhỉ. từ lúc gia nhập câu lạc bộ đến giờ, đây là câu dài nhất cậu được nghe từ changbin hyung. lúc tập đa số hyung ấy chỉ nói chuyện với san hyung và đội trưởng thôi. nhưng dạo gần đây đội trưởng không đến sinh hoạt, nên tiền bối changbin hầu như không nói chuyện với ai luôn.
- cơ mà tay anh làm sao đấy? bị thương hửm?
câu nói của jisung khiến hyunjin dời sự chú ý của mình xuống cánh tay anh. bàn tay của anh được quấn băng gạc trắng khá dày, còn lấm tấm những đốm máu. hyunjin thấy có lẽ vết thương cũng khá sâu đấy, giống như dùng dao đâm vào vậy. mắt hyunjin vô tình lướt qua tầm mắt của changbin, và cậu thấy anh nhìn mình chằm chằm, hyunjin nhất thời bối rối không biết dời mắt đi đâu liền cuối đầu vờ vịt nhìn vào điện thoại.
- à anh hơi bất cẩn một chút thôi, không sao đâu.
- sao lại là bất cẩn một chút được, anh quấn giống như quấn xác ướp dị á. nè, đi với em đi, em sẽ xử lí vết thương rồi băng lại cho.
nói rồi jisung kéo anh đi mất, làm cả bọn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. bỗng nhiên yongbok huých vai cậu một cái, đánh mắt về phía hai người kia.
- đấy đấy, đảm bảo là changbin hyung thích jisung rồi. hyung ấy tuy cọc cằn nhưng tớ chưa bao giờ thấy hyung nói chuyện kiểu như vậy với jisung luôn. chắc là thích lắm rồi.
- ừ tớ cũng thấy thế, bị kéo đi mà mặt anh ấy nhìn vui vẻ thích thú dữ lắm.
seungmin cũng gật gù cảm thán. hyunjin không biết nên trả lời thế nào. ở gần tiền bối changbin khiến cậu cảm thấy không thoải mái cho lắm. chắc là vẫn chưa làm quen được với hyung ấy nên mới thế. haiz, thôi dù cho có cọc cằn hay không, đừng làm ra chuyện gì khiến bạn của cậu buồn là được. gạt qua một bên đã, chuyện cần làm bây giờ là học xong thật thật thật nhanh, về kí túc chuẩn bị rồi đến gặp chan hyung mới được. cậu háo hức muốn gặp đội trưởng lắm rồi đây này.
.
- em không nghĩ như vậy là ổn đâu.
- hộc... không s-sao. rồi... sẽ ổn thôi.
- không sao cái gì. anh ở đây đi, em đi một lát rồi về.
- cam... camera.
- em tự biết lo liệu, anh nghỉ một chút đi.
_______
à ừm chuyện là,.... mới thi xong một môn á, xong quên đăng 😥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top