Chap 6

hôm ấy, hyunjin biết được anh cũng ở kí túc của trường, nhưng cậu lại quên mất việc hỏi số phòng của anh. đội trưởng theo chỉ dẫn của cậu dìu cậu về phòng, còn cẩn thận căn dặn cậu nên thay đồ vì để hàn khí bám vào quần áo và ngủ qua đêm rất dễ đổ bệnh, mãi nghe lời anh nói và vui vẻ nên họ hwang đã quên mất chuyện trả lại áo hoodie cho anh. nhưng, với hwang hyunjin thì đó là một việc tốt nhỉ. vì cái áo đó mà gần đây hyunjin cậu không nằm chơi game hay đi ăn uống với chúng bạn nữa, khi rảnh rỗi lại lôi cái áo đó ra ôm, hít vào thật sâu mùi hương của anh, cứ nằm ngẩn ngơ như thế với những suy nghĩ xấu hổ trong đầu, rồi lại ngủ quên mất.

nhưng song song với chuyện vui thì cũng có chuyện buồn. giờ giải lao, hwang hyunjin lại tiếp tục 'tu luyện' ở thư viện. đã được vài ngày kể từ lần tiệc tùng đó. vậy mà hyunjin cậu chưa từng gặp lại đội trưởng. tiền bối changbin bảo rằng anh ấy sẽ không thể đến sinh hoạt câu lạc bộ một vài ngày, và đồng thời cũng nghỉ học. ban đầu nghe tin cậu rất hoảng, sợ anh vì làm việc quá sức rồi đổ bệnh nặng đến mức không thể đến trường, rặn hỏi changbin mấy câu hyung ấy cũng chỉ bảo em đừng lo. đội có lịch tập vào thứ năm, thứ sáu và thứ bảy, hôm nào cậu cũng đến sớm về trễ, chỉ hi vọng mình sẽ được gặp anh, nhưng cuối cùng cũng không gặp được. hyunjin cũng đã thử hỏi phòng kí túc của anh để có thể ghé qua một chút, nhưng các hyung không chịu nói cho cậu biết.

cậu cũng đã nhắn tin cho anh ấy để biết tình hình thế nào, nhưng đội trưởng không trả lời cậu, thậm chí còn không xem tin nhắn. ngày qua ngày cậu lại càng thấy lo lắng và sốt ruột, nhưng ngoài chờ anh quay trở lại, cậu không thể làm gì khác. quan hệ của cả hai mới thoải mái với nhau được một chút, cuối cùng lại trở về con số không.

- lại cúp tiết nữa à.

là seungmin. hyunjin chỉ gật đầu một cái có lệ rồi lại tiếp tục mơ màng. bây giờ cậu chỉ muốn anh xuất hiện thôi, ngoài anh ra không gì có thể cải thiện được tâm trạng bồn chồn như ngồi trên đống lửa này cả. hôm nay đã là chủ nhật, nhưng năm nhất lại có một tiết học phụ và các hoạt động lẻ tẻ. tiết học cũng không quá quan trọng, cúp cũng chẳng sao. seungmin lấy bừa một quyển sánh, ngồi xuống đối diện hwang hyunjin, yên lặng đọc. họ hwang chống tay đã lâu khiến vai có hơi mỏi, cậu rút tay vào hộc bàn, gác lên đó để giảm áp lực đôi vai. nhưng vừa cho tay vào bàn, ngón tay cậu đụng phải một cái gì đó, hyunjin cũng không giật mình, cầm lấy và lôi ra. cậu có hơi tò mò, những ngày trước đâu có vật gì trong này? có ai khác ngoài cậu và đám bạn lui tới bộ bàn ghế này sao?

- gì vậy?

- tớ cũng không biết, nhìn như lọ thuốc ấy. 

- thuốc gì mà đen sì vậy, nhìn thấy ghê. 

hyunjin không đáp, chắc là một loại thuốc tây hay là thực phẩm chức năng nào đấy mà một ai đó để quên, có lẽ cậu nên nộp lại cho thư viện để báo tìm đồ thất lạc. cho lọ thuốc kì lạ đó vào túi, hwang hyunjin lại tiếp tục với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

.

tối đó lúc hyunjin đang nằm vùi mình vào áo của anh, đang chìm vào giấc ngủ, thì ngoài phòng có tiếng đập cửa, đã gần mười hai giờ đêm rồi. ai lại vô ý vô tứ như thế. phận nam nhi trai tráng, cậu cũng không sợ hãi gì những trường hợp biến thái quấy rối hay những trò hù dọa thiếu nữ, hyunjin tròng áo của anh vào, đi ra mở cửa. đập vào mắt và cái đầu màu vàng kim của lee felix.

- chuyện gì vậy? cậu có biết mấy giờ rồi không.

- cậu còn nói nữa hả? yah hwang hyunjin. tớ bảo tối nay cậu phải gửi file bài thuyết trình qua cho tớ. tớ biết cậu hay thức khuya nên cũng ráng thức chờ cậu gửi. rồi đâu? bài thuyết trình đâu?? tớ gọi cả trăm cuộc, nhắn cả trăm tin cậu cũng không chịu nhìn tới, bây giờ cậu còn nói như thế nữa hả? hả???

à, ừ nhỉ, cậu quên mất. dạo gần đây hyunjin cậu ngủ rất sớm, chắc là tại cái hoodie đầy cám dỗ kia rồi.

- cậu có gọi cho tớ à, sao tớ không nghe thấy tiếng điện thoại nhỉ?

hyunjin theo thói quen cho tay vào túi quần, thì không thấy điện thoại đâu cả, mà thay vào đó là lọ thuốc kì lạ lúc sáng. thôi chết, cậu đã quên đưa lại cho thư viện mất rồi. ể? gì đấy? điện thoại của mình đâu? sự mơ màng buồn ngủ lập tức bị đánh bay. tiêu rồi. không thấy điện thoại đâu cả. cái điện thoại có ảnh của anh, điện thoại có hình nền là ảnh của, khụ khụ. nói chung là hwang hyunjin không tìm thấy điện thoại. lục tung cả phòng lên cũng không thấy, họ hwang còn mất bình tĩnh đến mức xông thẳng vào phòng của con sóc han jisung đang ngủ say, nó bị tiếng ồn đánh thức liền nổi cáu đuổi cậu ra ngoài.

- gì vậy? điện thoại để sau đi, cậu phải gửi tài liệu cho tớ trước. 

hyunjin bây giờ không thể nào để lời nói của felix vào đầu nữa. cậu cẩn thận rà soát lại một lượt. hôm nay cậu đã đến trường, đến phòng mỹ thuật, đến thư viện. chờ đã. có khi nào cậu đã để quên điện thoại ở thư viện rồi không, cậu có đánh một giấc và nói chuyện với seungmin ở đó. felix chưa kịp cằn nhằn, nó đã thấy bóng dáng họ hwang chạy đi mất. 

trời má. rồi bài thuyết trình thì sao đây.??

.

nói gì thì nói, bây giờ cũng đã là mười hai giờ đêm trên hành lang đi đến thư viện cậu không thể nào ngưng cảm giác sợ hãi đang dâng lên trong lòng. lén lút rời khỏi kí túc và chạy đến đây vào giờ này không phải là một ý tưởng hay đâu. để tránh bị phát hiện, cậu không thể mở đèn mà chỉ có thể mần mò bằng ánh sáng của ánh trăng xuyên qua cửa sổ. trăng hôm nay sáng thật đấy. tay hyunjin siết chặt lấy cái hoodie của crush, hiện giờ tâm trí cậu cực kì nhạy cảm, cậu thậm chí còn nghe được tiếng côn trùng bay xung quanh mình.

sự nhạy cảm của hwang hyunjin tăng vọt khi thấy cửa phòng thư viện hoàn toàn không được khóa. biết rằng nó có lợi cho người đang hành động lén la lén lút như cậu, nhưng mà không hiểu sao vẫn thấy sợ, trường học ban đêm đáng sợ thật đấy. có lẽ từ hôm nay cậu nên nghiêm túc chấn chỉnh lại sự can đảm, không sợ ma quỷ của mình. hyunjin nhẹ nhàng đẩy cửa, và giống hệt như những bộ phim kinh dị cậu từng xem, nó kêu lên một két chói tai. gì vậy chứ. ban ngày có như thế đâu, sao tự nhiên trời tối lại giở trứng vậy hả? báo hại hwang hyunjin nhém tí đã hét toáng lên rồi.

chan hyung?

hyunjin đứng khựng lại, hình như cậu nghe tiếng ai đó gọi tên của anh. là ai? đội trưởng sao? đội trưởng đang ở đây sao? giọng nói từ đâu đó phát ra cũng khiến hyunjin cảm thấy có chút quen, chỉ là không thể nhớ được đó là giọng của ai. hyunjin dựa theo trí nhớ đi đến bộ bàn ghế cũ mà cậu vẫn hay ngồi. tại đó có một cửa sổ, bóng đèn ở khuôn viên soi thẳng vào đó khiến mắt cậu hơi híp lại vì chưa quen ánh sáng. đến khi đã định hình được rồi, ngoài bộ bàn ghế và những dãy sách vô tri ra, hoàn toàn không có bất cứ điều gì khác thường.

hyunjin cảm thấy khó hiểu, chắc chắn cậu không nghe nhầm, đã có một ai đó ở đây và gọi tên anh. cậu chắc chắn việc đó. hyunjin tìm thấy điện thoại trong hộc bàn, loay hoay muốn bật đèn flash đi xem xét xung quanh. bỗng nhiên, bóng đèn ở khuôn viên vụt tắt, khiến cậu giật mình đánh rơi điện thoại trên tay. mất một lúc để cậu tìm thấy và bật flash lên, giơ về phía những dãy sách tối om, hyunjin đột nhiên chết lặng. ở dãy sách mà ánh sáng từ điện thoại cậu không thể soi tới, có một đôi mắt màu hổ phách sáng rực đang nhìn cậu chằm chằm. chúng ghim thẳng vào cậu và cậu chắc chắn rằng mình đã nghe thấy tiếng gầm gừ. giống như là một loài động vật ăn thịt đang chực chờ nuốt chửng con mồi vậy.

gì vậy, đây là thứ gì vậy chứ, đó không phải là đôi mắt của một người bình thường. không lẽ ma sao? là con ma mà sinh viên trong trường vẫn đồn thổi đó hả? đôi chân hyunjin như mất hết sức lực, cậu run run lùi bước về phía sau khi thấy đôi mắt đó chuyển động. trong đầu cậu lập ra vô số kế hoạch để bỏ chạy. tuy không biết đó thứ nhưng cậu có cảm giác bị đe dọa, giống như chỉ cần sơ sẩy một bước, cậu sẽ bỏ mạng lại đây vậy. 

hyunjin lúc này không nhận thức được mình vì quá sợ hãi mà đã bắt đầu rơi nước mắt, tay cậu nắm chặt lấy lớp hoodie dày dặn trên người. bàn tay còn lại cầm điện thoại, nhưng vì run rẩy quá mức, cậu đã vô tình ấn tắt đi ánh sáng suy nhất trong thư viện lạnh lẽo. quá hoảng sợ, hyunjin không kiềm được tiếng nấc của chính mình nữa, cậu khóc vì sợ hãi cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào, dù không biết tại sao. tiếng khóc của cậu bao trùm lấy mọi thứ, hyunjin quá bận rộn với cảm xúc của bản thân mà không chú ý cái nhìn chứa đầy suy nghĩ của vật thể kia.

hyunjin cảm nhận được một tiếng động lớn vang lên bên tai, khiến cậu hoảng hốt ôm lấy đầu, nhắm chặt mắt. hoàn toàn bày ra bộ dạng tự vệ hèn hạ nhất. nhưng thời gian qua đi, không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả, hyunjin cố gắng hít thở lấy lại bình tĩnh, một lần nữa bật flash lên quan sát xung quanh. thì thấy rằng lúc này, đôi mắt đáng sợ kia đã biến mất, còn cửa sổ thì mở toang. hyunjin thở phào ngã phịch xuống đất, cậu không còn sức lực nữa, có cảm giác như cậu đã hoàn thành vòng bơi hai mươi cây số vậy. 

là ma. chắc chắn là ma. thứ đó tuyệt đối không phải con người. vậy là lời đồn bộ bàn ghế này bị ma ám là có thật, nghĩ đến đây hyunjin nổi hết cả da gà. phải mau chóng nhanh lên rời khỏi đây thôi. phải nhanh lên mới được.

kể từ ngày hôm nay, hwang hyunjin xin trịnh trọng thông báo, cậu chính thức sợ ma!

____________________

nếu như tác phẩm của tớ thực sự là một quyển sách, thì chắc số lượng bản thảo tớ đang dự trữ có thể chất thành núi T.T

Một buổi sáng đẹp trời nọ, vào game thì như này đây :)) mình đã hoảng loạn nhiều chút :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top