Chap 23
từ trong mơ màng, hwang hyunjin lờ mờ cảm nhận được có ai đó đang chạm vào mình. cậu chẳng biết mình thiếp đi từ lúc nào nữa, có lẽ là lúc ngồi cùng changbin hyung? nhưng lúc này cơn buồn ngủ mạnh mẽ khiến mí mắt cậu chẳng có tí sức. đến khi áo của cậu bị vén lên một cách mờ ám, hyunjin mới giật mình bật dậy, hất cả bàn tay kia ra.
- ối mẹ ơi.
- làm gì v- ơ chị....?
- giật hết cả mình. em có sao không? bị đau ở đâu hả?
- chị là y tá trực phòng của em mà???
- đúng vậy. giờ nằm yên để chị xem vết thương cho em.
hả gì vậy? hyunjin ngơ ngác, đầu óc còn chưa được tỉnh táo lắm, nhưng cũng ngoan ngoãn nằm lại đàng hoàng cho chị seo kiểm tra vết thương của mình. gì nữa đây trời?? cậu nhớ man mán rằng changbin hyung hình như đã đề cập tới chị gái của anh ấy một lần. chỉ là cậu không ngờ trái đất thật sự tròn đến vậy. thật tình cờ làm sao. cậu lại nhập viện ở nơi mà chị gái của anh ấy đang công tác, chị ấy lại còn được phân công trực phòng vip của cậu nữa chứ.
thảo nào hai người kia lại mò tới phòng bệnh của cậu nhanh đến vậy.
khi lớp băng gạc mới được đắp lên xong, hyunjin mới chậm rãi ngồi dậy.
- chắc là bin nó cũng nói về chị rồi hả?
- a... vâng.
- chị cũng không ngờ lại gặp em ở đó. với... bây giờ em ở đây với bọn chị cũng tốt. một mình ở bên ngoài nguy hiểm lắm.
- sao lại nguy hiểm ạ?
chị seo không trả lời câu hỏi của cậu. không biết vì lí do gì, hyunjin cảm nhận được bầu không khí có chút quái lạ. giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra, và mọi người ở đây đang che giấu không muốn cho cậu biết. chị seo im lặng, cậu cũng chẳng hỏi tiếp. vì ngủ ngoài phòng khách, nên chỉ cần ngoái đầu một cái, cậu đã thấy được chan và mẹ seo đang ở bên ngoài tập luyện. chan vẫn ở trong hình dạng sói lớn, còn changbin thì ở bên cạnh mẹ seo phòng khi chan mất kiểm soát. sói lớn nằm trên cỏ, cố gắng làm theo hướng dẫn của mẹ seo nhưng dường đó không phải là chuyện dễ dàng.
hyunjin nhìn đến nỗi cảm thấy việc chan là sói cũng có chút đáng yêu.
- hyunjin này. em biết chợ đen có nghĩa là gì không?
- sao ạ?
chị seo mang vẻ mặt khó tả, ngồi xuống bên cạnh cậu, lúc này sự chú ý của cậu cũng dời đi, chẳng nhìn sự việc phía bên ngoài nữa.
- ở mỗi quốc gia đều có tồn tại định nghĩa này. chợ đen là nơi buôn bán những vật dụng phi pháp, có khi là buôn người, nội tạng, có khi là rao bán thi thể như mấy hàng cá ngoài chợ. ngoài những thứ đó thì còn có cả chất độc, phương tiện hành quyết, động vậy quý hiếm, mọi thứ mà pháp luật nghiêm cấm.
chị seo ngừng lại một chút.
- ba của chị... ông ấy đã bị thợ săn phục kích khi hai chị em chị còn rất nhỏ. đó là chuyện của gần hai mươi năm trước rồi. mẹ chị bảo, ông ấy đã bị phân xác.
có một luồng điện chạy dọc sống lưng của hyunjin, cậu cảm thấy gáy mình lạnh toát. những gì cậu được nghe nãy giờ, thoạt nghĩ thì chẳng khác gì tiểu thuyết hay những bộ phim khoa học viễn tưởng trên mạng, nhưng không. đây là sự thật, thật sự có thứ gọi là "chợ đen" tồn tại đã thoả mãn phần thú bên trong mỗi con người, và... ba của họ cũng đã trở thành những công cụ ấy.
- thực tế, không phải chỉ có em mới biết về sự tồn tại của bọn chị đâu. có một hội thợ săn cũng đã luôn nhắm tới bọn chị. vì giá trị của một cá thể người sói rất lớn. từng bộ phận cơ thể như là tim, máu, vuốt, nanh hay nhãn cầu đều có thể sử dụng được, và chất lượng của những thứ đó cũng cao ngất ngưỡng.
- nên chị và gia đình mới phải lẩn trốn.
- đúng vậy. lúc nãy chị có nói đúng không? em ở với bọn chị sẽ an toàn hơn, vì hyunjin à, khi em đang được cấp cứu thì kí túc xá của em đã bị đột nhập.
sao cơ?
- quả nhiên là bin chưa nói cho em biết. buổi tối em bị tấn công, bin có trở về kí túc một lần để thu dọn đồ đạt. à không, phải gọi là rạng sáng mới đúng. thằng bé dự định sang phòng kí túc em có việc gì đó, thì thấy phòng của em không khoá, đồ đạc thì bị lục tung lên hết.
hyunjin bấy giờ mới cảm nhận được sự sợ hãi đang cuộn lên trong lòng ngực. nếu... lúc đó cậu không mất bình tĩnh bỏ đi, nếu lúc đó jisung vẫn ở lại phòng và không đi tìm cậu... thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?
có thể.
cậu đã chẳng còn cơ hội ngồi đây rồi chăng?
nếu thật sự là cậu đang bị nhắm vào, thì jisung ở một mình ngoài đó cũng chẳng an toàn chút nào cả, còn có seungmin và yongbok, họ là những người bạn duy nhất của cậu, nếu-
- hyunjin à, không ngoại trừ khả năng đó là trộm đột nhập, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng, bọn thợ săn muốn dùng em để dụ chan ra mặt. chị không biết bằng cách nào mà bọn chúng biết được chan là người sói, càng không biết bằng cách nào mà bọn chúng biết được quan hệ của hai đứa... xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện nguy hiểm như vậy.
không trách được họ. là hyunjin cậu tự mình đi theo nhúng tay vào chuyện này, là cậu tự mình theo đuổi chan, chuyện xảy ra đến mức này, không hoàn toàn là lỗi của họ.
chỉ là cậu có chút khó chấp nhận được tình hình hiện tại. họ đang đối mặt với loại chuyện nghiêm trọng như vậy, thế sao từ ngày hôm qua đến tận bây giờ, chẳng có ai nói cho cậu biết. họ trưng ra cho cậu thấy một bộ dạng hết sức bình thản, nếu hôm nay không nghe được những chuyện này, hyunjin thật dự sẽ nghĩ bọn họ sẽ lẩn trốn một cách bình yên cả đời. cỏn changbin hyung, chuyện đột nhập không chỉ ảnh hưởng đến cậu, mà còn ảnh hưởng đến cả jisung nữa, vậy sao anh ấy lại không cho cậu biết? chẳng phải anh ấy để tâm jisung lắm sao? nhất định cậu phải tìm cách báo cho jisung biết chuyện này.
- hyunjin? em không sao chứ?
- à... em không sao. chỉ là có chút, em... không biết phải tiếp nhận chuyện này thế nào.
chị seo vì câu trả lời của cậu mà cũng trầm ngâm. cô hoàn toàn không muốn cậu nhóc này vướng vào chuyện của nhà cô chút nào cả. nhưng biết làm sao bây giờ, đã đến nước này rồi, muốn nói cậu không liên quan cũng khó. gốc của chan dường như đã xem cậu là bạn đời, một cá thể người sói lại xem một con người là bạn đời, có phức tạp không chứ. chưa kể đến, xung quanh hyunjin toả ra một mùi hương rất giống chan. cô chắc chắn chan chưa hình thành kết đôi với hyunjin, và hyunjin cũng chưa từng có được máu của chan. vậy tại sao cậu ấy lại có mùi như thế?
mùi rất nhạt.
nhưng không phải là không có.
và vì chính cô cũng chẳng rõ vì sao lại như vậy, nên cô đã chọn không nói cho hyunjin biết.
- em muốn ra ngoài hít thở một chút không hyunjin? cho khuây khoả...
chị seo chỉ về hướng bên ngoài, nơi có con sói lớn đang kiệt sức nằm trên mặt đất. hyunjin đồng ý, họ cùng nhau bước ra ngoài.
tiếng loạt xoạt khi cậu đạp lên những nhánh cỏ đã làm đôi tai lớn của chan nguẩy nguẩy. sói lớn bật dậy ngay lập tức, hai mắt mừng rỡ hướng về cậu, hyunjin có chút buồn cười, hệt như cún bự vậy. mẹ seo thấy cậu đang đi tới liền vẫy tay.
- đúng lúc lắm hyunjin à, cháu mau đến đây.
dường như mẹ seo đang cần cậu giúp nên hyunjin đã nhanh chân chạy tới.
- cháu ôm chan một cái đi.
hả???
- s-sao đột nhiên-
- ta cần thử nghiệm vài thử, nên cháu hãy thử ôm chan một chút nhé. đây như thế này. cháu sẽ để mặt của chan trên vai thế này, sau đó vòng tay qua đầu thằng bé. giữ như thế vài phút nhé.
cậu còn chẳng có cơ hội từ chối á???
làm gì còn cách nào khác...
nhà họ seo biết ý, lùi lại một chút chừa không gian cho hai người.
hyunjin từ từ tiến lại gần husky lớn, chủ động giang hai tay ra để chan gác đầu lên vai mình, husky lớn cũng dịu dàng gối đầu lên hyunjin, sức nặng đổ hết lên người khiến cậu có hơi chao đảo. khi cậu vòng tay qua đầu chan, anh đã nghiêng đầu về phía cậu, giống như, anh cũng đang đáp trả cái ôm của cậu vậy.
nghe tiếng thở nhịp nhàng bên tai, nội tâm hyunjin cũng dần mềm ra thành một vũng nước. không biết vì sao cảm xúc cứ dâng lên không ngừng lại được, cậu muốn ôm thế này mãi. lúc này hyunjin nảy lên một mong ước.
ước gì, tương lai cũng sẽ nhẹ nhàng với họ như lúc này.
cả hai như đã chìm đắm vào thế giới của riêng mình vậy, cái ôm càng lúc càng ấm áp. lớp lông sói cứ cạ vào cổ nên đôi lúc hyunjin sẽ bật ra mấy tiếng khúc khích, mỗi lần như vậy tai của chan sẽ ngoe nguẩy, cả đuôi cũng vui vẻ lắc lư. càng làm cho hyunjin cậu cười lớn hơn.
mẹ seo đứng ở phía ngoài thầm cười. changbin bên cạnh bà cũng đã ở dạng sói từ bao giờ, cả chị seo cũng chăm chú quan sát và ghi chép.
- đúng như mẹ nói, anh ấy ổn định lại rồi, tinh thần cũng rất tốt.
- có lẽ từ bây giờ nên để hyunjin bên cạnh lúc luyện tập cho thằng bé.
- nên đẩy nhanh tiến độ thôi, con nghĩ chỗ trú ẩn này của chúng ta sẽ sớm bị phát hiện.
- đó là đương nhiên. chỉ là vấn đề thời gian thôi.
- nếu bọn chúng mò tới đây trước khi chan kịp trở lại dạng người thì-
- chúng ta sẽ không để cho chuyện đó xảy ra.
_____________
ahihi check typo giúp tui nho 👉🏼👈🏼
lâu quá hỏng gặp👉🏼👈🏼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top