Chap 21
- chan á?? là đội trưởng á?
con sói to bự trên người cậu lại càng phấn khích, liếm tới liếm lui trên mặt khiến hwang hyunjin phút chốc đã trở nên ướt nhẹp. cậu cố vận dụng hết sức lực của cái thân tàn ma dại này, thì tất nhiên làm sao đẩy con sói to tổ chảng kia ra được. đang lúc hyunjin cậu dự định bỏ cuộc nằm bẹp một chỗ thì đột nhiên có tiếng rầm rừ. hyunjin đỡ trán. nếu bang chan đang ở đây thì tiếng rầm đó từ đâu mà ra, nội tâm hyunjin cũng ngầm đoán được.
phía dưới sân sau bệnh viện có một con sói đen to đùng đanh đá nhe nanh. dường như phát ra tín hiệu mãi nhưng đồng loại phía trên lại chẳng có lời hồi đáp. con sói đen hung dữ tru lên mấy tiếng nhưng cũng chẳng có tác dụng, liền sôi máu lấy đà, một động tác nhanh gọn phóng thẳng lên trên rồi bám vào lan can, trèo vào bên trong.
cảnh tưởng đồng loại của mình vô liêm sỉ tới mức đè tên nhân loại kia ra liếm tới liếm lui khiến sói đen không kiềm được sự khinh bỉ. nó lui lại hai bước rồi nhào đến hất cả con sói xám to lớn kia sang một bên. mấy tiếng đổ vỡ lại kì lạ chẳng làm kinh động đến ai, cũng chẳng có y tá nào chạy vào trong xem xét. kì lạ vậy nhỉ?
hwang hyunjin được giải thoát cũng thở phào rồi từ từ ngồi dậy. sói xám bất ngờ bị hất đi thì lại hiếu chiến đứng dậy nhe nanh dữ tợn, bị sói đen rầm rừ đáp lại bằng ánh mắt rực lửa thì giờ lại giống như cún nhỏ, uỷ khuất lui vào một góc co ro đến đáng thương. ấy thế nhưng ánh mắt vẫn như trước dán chặt vào hwang hyunjin.
- changbin hyung?
- muốn nói gì thì nói lẹ.
hyunjin cậu không khỏi dựng tóc gáy. đ-đang trong hình hài như thế, đừng có đột ngột trả lời cậu được không? làm giật hết cả mình. cậu dè chừng đi đến bên changbin, khụ khụ, thì tất nhiên vẫn đang là con sói đen dữ tợn. chỉ thấy tròng mắt của sói xám kia di chuyển theo từng bước cậu đi.
- là đội trưởng đúng không?
- ra khỏi đây đã.
sói đen cắn lấy cổ áo hyunjin, rồi như một cuốn phim tua ngược, changbin nhảy khỏi phòng bệnh rồi chạy đi mất. đại não hyunjin còn đang xoay mòng mòng vì lao thẳng ra ban công. chưa kịp định hình đã bị ném ngược về sau. hyunjin mím môi cố kiềm lại cảm giác muốn nôn đanh dâng lên trong người. nếu mà nôn chắc changbin hyung cạp cổ cậu ngay tại đây quá. thay đổi độ cao liên tục khiến tầm mắt hyunjin trở nên tối sầm, chỉ biết nắm chặt lấy phần lông sau gáy của con sói tổ chảng kia. mờ mịt giao phó tính mạng cho hai người kia.
changbin nhanh nhảu phóng vào những cái bóng được ánh đèn tạo ra, chưa đầy một phút đã ra khỏi thành phố, bắt đầu tiến vào khu rừng rậm ở ngoại ô. tốc độ kinh người doạ hyunjin sợ chết khiếp, đến hét cũng chả dám hét.
không dám mở mắt nên hyunjin chỉ có thể dùng tai phán đoán tình hình. mấy tiếng cành cây khô bị giẫm nát và giác quan bị tiếng gió phủ lấy hyunjin, cậu nhận ra bang chan đang điên cuồng đuổi theo sau.
chuyện gì xảy ra vậy chứ? đội trưởng dường như... dường như anh ấy khác hẳn với changbin hyung. dù đang trong hình hài một con sói đen, nhưng changbin hyung vẫn giữ được ý thức, anh ấy có thể nói chuyện, có nhận thức và nhận biết được mọi thứ xung quanh.
nhưng đội trưởng thì không.
anh không nhận ra cậu. giống như là bản năng của động vật vậy, lúc anh tìm đến cậu.
hyunjin nhớ lại mấy chuyện liên kết gì đó mà changbin từng nói qua. cả mấy chuyện changbin bảo về gốc của chan nữa.
rằng chan chưa trưởng thành.
chuyện này chắc hẳn có liên hệ gì với gốc của anh ấy. vậy ra anh ấy không cố ý tránh xa mình... mình biết mà.
lẫn vào thanh âm xào xạt của đại ngàn, hyunjin còn nghe thấy tiếng con tim mình rung lên từng hồi, đánh vào lồng ngực từng tiếng đỏ hết cả người. cậu len lén hé mắt nhìn về phía sau, liền thấy đôi mắt vàng của sói xám đang rực sáng ghim thẳng vào mình. hyunjin phút chốc quên cả ánh trăng xanh đang cố xen vào kẽ tóc. sói xám được đáp lại liền hớn hở nâng cao khoé miệng, trông như đang cười vậy. hyunjin không nhịn được liền bật ra một tiếng cười. changbin bên này đang rất khó ở vì phải để một nhân loại ngu ngốc nằm lên lưng mình, nay tiếng cười của tên nhân loại đó còn lọt vào tai, không khỏi khiến hắn một phen rùng mình, lông sói đều muốn dựng hết cả lên.
- cậu mà cười nữa là tui ném cậu xuống đấy!
dứt lời thì liền không báo trước mà tăng tốc. nếu không nắm chắc thì có lẽ họ hwang này, cái mạng còn giữ không nổi chứ nói chi là trái tim của bang chan.
thời gian qua đi, đến khi tay hyunjin cũng đã mỏi nhừ, cậu mới cảm nhận được tốc độ giảm dần, và dừng lại trước một bãi đất trống nào đó? hoặc là nó không trống?
vừa dừng lại changbin đã thẳng thừng ném cậu xuống đống cỏ bên cạnh. may đó là một đống cỏ. chưa kịp thở được hai hơi, thì hyunjin đã bị một cún xám to bự đè lên người. ôi thánh thần ơi, con muốn chết, hãy đưa con đi.
- chris! đủ rồi!
giọng nữ lạ lẫm vang lên khiến cậu bừng tỉnh ngay tức khắc, sói xám lớn trên người cũng thu cái lưỡi liếm đang láp lại, nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng. lúc này hyunjin mới rảnh rỗi chú ý đến một căn nhà nhỏ nằm gần đó. căn nhà không quá to, cũng chẳng quá nhỏ, chỉ là nằm trên một bãi đất có quy mô quá lớn nên trông nó hơi đơn sơ. có một người phụ nữ đang đứng nơi gần cửa ra vào. thoạt nhìn trông có vẻ lớn tuổi và cũng khá nghiêm khắc. changbin quay trở về hình dáng con người rồi đi lại gần đó.
bốp!
- áa áaa! sao mẹ lại đánh con!!!
m-mẹ?
- mẹ bảo con đưa chan lại đó xem phản ứng mà sao lại gây ra một đống chuyện thế???
- đâu phải tại con!! chan hyung tự nhiên switch rồi chạy mất thì con biết làm thế nào!!
bốp!!
- áaa!! mẹ!!! đau đó!
- còn cãi nữa hả?
à hình như cũng không nghiêm khắc lắm nhỉ...
hyunjin từ từ ngồi dậy đánh giá tình hình trước mặt. nhưng rồi bỏ cuộc vì chả đánh giá được gì ngoài chuyện người phụ nữ đó là mẹ của changbin hyung. và chan có vẻ sợ bác ấy? từ lúc bác ấy xuất hiện thì chan chưa từng động đậy kể cả việc chớp mắt. nhìn thấy mẹ changbin đang tiến về phía mình, hyunjin cũng lo lắng theo rồi đứng dậy. mẹ changbin thấp hơn hyunjin, bên cổ có một vết sẹo dài, cơ thể khoẻ mạnh, móng tay màu đen.
- cháu là hyunjin nhỉ?
- à vâng ạ.
- cháu có kết chưa?
- kìa mẹ!
hả?? này là bài học unit mấy đây? lần đầu hyunjin cậu nghe qua.
- gì chứ? không phải cậu ấy là bạn đời của chan à?
- nhưng không sớm thế đâu.
- vậy à.
gì vậy chứ?? chả hiểu gì hết á.
khuôn mặt ngờ nghệch của cậu khiến changbin hạ nửa mắt, bất đắc dĩ giải thích cho cậu.
- kết có nghĩa là sau khi cậu và chan hyung chính thức trở thành bạn đời, anh ấy sẽ đánh dấu cậu, nhưng vì cậu là con người, dấu sẽ lành, nên sẽ thay bằng hình xăm. ngoài ra còn còn phải bấm khuyên lên tai sói và giao phối nữa.
- c-cái...? giao phối á??
cái này không phải quá nhanh rồi sao?? ý là cậu cũng không phải là bài xích chuyện đó... nhưng mà g-giao phối... thì chính là chuyện đó rồi còn gì nữa? quá nhanh rồi!! nhưng... nhưng với chan hyung... với đội trưởng thì...
thôi đi đừng nghĩ nữa!!!
- cậu nghĩ tới cái gì rồi? đó chỉ là lý thuyết khi hình thành kết giữa hai cá thể người sói, còn với nhân loại thì tôi không biết.
đừng có gieo hi vọng rồi tát vào mặt người ta một gáo nước lạnh thế được không...?
- haha. giờ chắc cũng còn hơi sớm mà. giờ phải giải quyết chú sói bự này trước. bản thể đã hình thành được, nhưng đây vẫn chưa phải là hoàn toàn. chan sẽ còn lớn hơn nữa. hyunjin cháu cũng đã đến đây rồi, chắc sau này phải nhờ vào cháu nhiều. bọn ta phải vất vả lắm mới chế ngự được chan như bây giờ đấy. lúc mới biến đổi được hình hài này, bin nhà ta nhém tí đã chết dưới vuốt của thằng nhóc rồi.
đôi mắt hyunjin căng hết cỡ, cả thở cũng quên đi. changbin hyung rũ mặt nhìn sang hướng khác, không phản bác cũng chẳng bào chữa.
là thật.
hyunjin run run liếc nhìn khuôn mặt của sói xám bên cạnh, vẫn như trước không cử động nhìn vào mẹ seo. lúc này hình ảnh ngây ngốc lúc nãy không còn nữa, tâm trí hyunjin bị hình ảnh một bang chan điên cuồng mất kiểm soát phủ lấy. bản thể của changbin to lắm, rất to. khi đứng còn cao hơn cậu những ba đến bốn cái đầu. nếu đến anh ấy còn bị chan đẩy lùi...
chan sau này còn có thể to hơn hiện tại. nhưng anh ấy đã muốn cao hơn changbin rồi mà...? hyunjin cậu nắm chặt lấy góc bệnh nhân không buông, sợ hãi dâng lên trong đáy mắt. sói lớn bên cạnh cảm nhận được, mới bắt đầu chuyển động, muốn tựa vào hyunjin để trấn an nhưng lại bị cậu tránh đi một cách sợ hãi.
- không có gì phải sợ. vì ít nhất bọn tôi biết rằng chan sẽ không làm cậu bị thương.
hyunjin như thoát khỏi hốt hoảng, ngước lên nhìn changbin.
- từng tế bào của cậu đang chảy trong người anh ấy.
_____________
mn check typo giúp tui nhee
tag llily_d nè=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top