Chap 2

'trận đấu xin được tiếp tục'

đến rồi đến rồi, cuối cùng cũng xem tiếp được. và sau đó... làm con mẹ gì có sau đó nữa. vừa nghe thông báo là khu vực xem thi đấu lại đông đúc, hơn cả lúc nãy, các nữ sinh chen chúc rồi la hét làm hwang hyunjin nó điếc hết cả tai, cái âm thanh the thé cứ ong ong trong đầu làm nó khó chịu vô cùng, đám seungmin cũng không chịu nổi nên kéo nhau ra ngoài hết, không xem nữa. 

hwang hyunjin mang cái mặt khó ở khó chịu ngồi ở căn tin, biết bao lâu rồi mới có thể thấy thích như thế, vậy mà chẳng xem được. hwang hyunjin ghét cay ghét đắng con ả nào đấy cứ hét bên tai cậu rằng, đội trưởng em thích anh, đội trưởng em yêu anh. rồi mắc gì hét lên như thế?

- xem hyunjin cậu ta khó chịu kìa, trán cứ nhăn nhăn lại ấy, trông buồn cười cực.

- ban nãy thấy cậu ấy chạy đi mất để ngắm trai tớ còn thấy buồn cười hơn.

- tại đội trưởng của chúng ta anh tuấn quá mà.

nghe những lời trêu chọc từ đám bạn càng làm hwang hyunjin khó chịu hơn, cậu đã mong chờ anh ta thi đấu biết bao nhiêu.

- lixeu, cái anh đội trưởng đó thường hay đi đến đâu vậy?

- đấy đấy đấy, mê rồi mê rồi, hwang hyunjin dã trúng tiếng sét ái tình của đội trưởng mất tiêu rồi.

cậu không phủ nhận, cũng không thừa nhận. nói thích đến mức muốn hẹn hò thì không hẳn, chỉ là cái anh chàng đó trông rất thuận mắt, nên hwang hyunjin rất muốn được tiếp cận và làm quen. gì? cậu khác lúc nãy rồi ấy hả? tất nhiên, đang háo hức hồi hộp chờ thi đấu như thế, cuối cùng lại không xem được, tâm trạng tất nhiên bị ảnh hưởng không ít, cảm tình cũng vơi bớt chút xíu.

- tớ cũng không rõ, tớ vào câu lạc bộ chưa lâu mà, anh ấy thân với changbin hyung lắm, có thể hyung ấy biết đó.

- sao cậu không tham gia câu lạc bộ luôn đi, như thế dễ tiếp cận crush hơn mà.

kim seungmin đột nhiên đề xuất một ý tưởng, ừm, không tồi. như vậy có thể dễ dàng làm thân hơn, và biết đâu chừng, trong câu lạc bộ có nhiều nhân tố bí ẩn mang vẻ đẹp siêu thực khác nữa. hơn nữa cậu cũng biết bơi và kinh nghiệm lâu dài, biết đâu chừng được đội trưởng chú ý thì sao nhỉ?

- ý kiến không tồi ha.

han jisung cảm thán

- vậy sau giờ học hôm nay tớ đưa cậu đến gặp anh ấy luôn, nay tớ có lịch tập nè.

- được thôi.

 .

lại một lần nữa, hwang hyunjin và đám bạn tính không bằng trời tính. tan học, cả bọn kéo nhau đến câu lạc bộ để giới thiệu hyunjin, thì mới biết rằng đội trưởng vì có quá nhiều người làm phiền nên đã chuồn về trước, coi có tức không chứ.

- em định giới thiệu cậu ấy à, yongbok?

- ah nae, hyunjin cũng đã từng tham gia thi đấu nên em tin cậu ấy sẽ làm tốt ạ.

choi san đứng đó quét mắt một lượt từ trên xuống dưới, không nói gì cả rồi thì thầm to nhỏ gì đó với những người khác. nhìn anh ta cứ như vừa đánh giá con người cậu vậy, rất là khó chịu.

- trước mắt thì, huấn luyện viên không có ở đây nên bọn anh cũng không nói trước được gì. tạm thời anh sẽ báo cho anh ấy một tiếng rồi nói lại với em sau nhé. ừm, ngày mai em hãy đến này giờ này luôn đi, cho chan hyung xem những bước cơ bản thôi.

- à em hiểu rồi, cám ơn các anh, em sẽ đến đúng giờ.

sau đó hwang hyunjin được cho phép ở lại để xem tập luyện. các hyung năm ba ai cũng hoài đồng và niềm nở với cậu hết. ai cũng xem như cậu đã là một thành viên của đội rồi. nhưng các hyung năm hai có phần hơi khó gần một chút. vốn dĩ nhìn cái hyung seo changbin kia, trông rất thân thiện mà nhỉ? nhưng mà nãy giờ không nói câu nào với cậu hết trơn. cái hyung choi san cũng thế, thỉnh thoảng cứ liếc liếc cậu khi cậu trò chuyện với felix.

- này lixeu, cái hyung đó thích cậu sao? nãy giờ cứ tỏ vẻ khó chịu với tớ ấy.

- trời, hwang hyunjin cậu nghĩ gì vậy, tớ chưa dám bắt chuyện với hyung ấy luôn đó, hyung ấy cứ làm bộ mặt khó chịu với tớ.

- gì? vậy từ lúc vào câu lạc bộ tới giờ chưa nói chuyện với nhau câu nào luôn hả?

- ừm, nhưng mà, chắc là tớ biết lí do.

hwang hyunjin nghe đến đây thì tò mò lắm, nhích người sát lại gần cậu bạn ngoại quốc, làm ra vẻ bí mật quốc gia luôn ấy.

- tớ nghe changbin hyung nói là, crush của anh ấy là tiền bối wooyoung ở khoa nghệ thuật ấy, mà tiền bối ấy thì lại rất thân với tớ, anh ấy hay làm đủ kiểu ôm ấp rồi thân mật với tớ, nên có lẽ san hyung mới thấy khó chịu đó.

ủa trời? đã là gì của nhau đâu mà bày vẻ ghen tuông như đúng rồi thế. chắc hẳn anh ta đã xem mình như một đối thủ nặng kí khác rồi, nên mới có vẻ mặt như thế, thích người ta sao không đi bày tỏ đi, ở đó làm cái trò ghen tuông trẻ con chướng hết cả mắt. hwang hyunjin bắt đầu nảy sinh ác cảm, nếu như gia nhập đội thành công cậu phải triệt để tránh xa cái tên đó ra.

- còn changbin hyung kia thì sao?

- à, anh ấy cũng hay trò chuyện với tớ. nhưng mà ấy, cậu biết gì không? changbin hyung toàn hỏi tớ về jisung thôi.

- gì??!?

ặc, vì bất ngờ nên hwang hyunjin có hơi lớn tiếng, làm tiền bối hongjoong đứng trên bục chưa kịp vào tư thế sẵn sàng đã muốn lao đầu xuống nước. felix biết trước nên đã bịt tai lại sẵn, sau một hồi thì cậu ta cũng tự thấy bản thân thất thố nên cuối đầu xin lỗi rồi lại ngồi xuống hóng chuyện.

- hyung ấy thích jisung sao?

- tớ cũng không rõ nữa, hyung chưa bao giờ nói với tớ chuyện đó. nhưng mà đa số các thành viên trong đội đã có người trong lòng hết rồi, còn mỗi đội trưởng và tớ thôi.

phải như thế chứ, đội trưởng mà có người thương rồi thì hwang hyunjin cậu dứt áo ra đi ngay lập tức. nghĩ gì vậy chứ? cậu ham mê nhan sắc nhưng không có nghĩa là thủ đoạn gì cũng làm.

- tớ đoán tiền bối hongjoong và tiền bối seonghwa là một đôi.

- chính xác. cậu giỏi thật đó.

gì chứ? không vui tẹo nào. nhìn hai người đó công khai ôm ấp thân mật chăm sóc như thế, cục đá cũng có thể nhìn ra chứ nói chi là hwang hyunjin cậu. 

nhìn một lượt khung cảnh ở hồ bơi sao mà cậu thấy nặng nề quá, một con chồn sương độc thân vui tánh biết bao nhiêu năm trời, vậy mà lại lọt vào cái động tình yêu hường phấn gì thế này, không hường phấn thì cũng là ánh mắt sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống của cái người kia. huhu, bây giờ chỉ có đội trưởng mới có thể cứu rỗi tâm hồn bị tổn thương này thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top