Chap 19

hwang hyunjin bực bội ném thẳng cọ vẽ vào tường khiến màu vung tứ tung. thẳng tay ném hẳn cả lọ nước rửa vào khung tranh sắc sảo đang dần hoàn thiện. nam nhân trong bức tranh cũng nhòe dần rồi cũng chẳng còn lại hình hài gì.

jisung chống cằm nhìn cậu bạn thân nổi điên rồi cũng lặng lẽ thu dọn tàn cuộc. hwang hyunjin đã như vậy mấy ngày nay rồi. chắc có lẽ là từ lúc bang chan biến mất. dường như... lần này không đơn giản là biến mất như những lần trước nữa...?

- cậu định phát điên như vậy bao lâu nữa?

- bên trường không có thông tin gì sao?

jisung đặt lại cây cọ đang muốn gãy làm đôi trên bàn, im lặng nhìn lại bức tranh một lần.

- chỉ biết là anh ấy đang xin bảo lưu kết quả học tập thôi.

hyunjin ngồi xụp xuống đất, chẳng mảy may quan tâm đến ống quần đang bị màu sắc nhuốm lấy. lại như vậy nữa. lại như vậy nữa. chan lại biến mất chẳng nói một lời như vậy nữa. cậu vốn dĩ đã tưởng, mối quan hệ cả hai đã có một tiến triển. rằng cậu đã có được một chút lòng tin từ anh rồi chứ. vậy mà... cứ sử dụng cậu rồi lại gạt đi, giống như cậu chỉ là một món đồ vậy.

a, không đâu. không nên nghĩ như thế. chắc là anh có nỗi khổ riêng thôi. đúng rồi. chắc chắn là như vậy. đội trưởng không phải người bội bạc như vậy đâu.

không phải đâu mà...

- chắc qua lần lột xác này đã có chuyện gì đó rồi.

hẳn rồi. chuyện lớn đến mức không thể để cậu gặp được.

mấy tiếng la hét nổi nóng của jisung cũng chẳng ngăn được hwang hyunjin tung cửa đi ra khỏi kí túc. bậc thang đáng thương chịu đựng sự phẫn nộ của cậu nên cũng phát ra mấy tiếng rầm rầm. đêm đã buông nên cũng chẳng còn mấy ai siêng năng mở cửa mắng cho cậu ta mấy tiếng.

gió trời như cắt vào da thịt cũng chẳng khiến cậu ta nguôi ngoai. hyunjin cứ mãi bước đi trong vô định như thế, đầu cúi thấp chẳng thèm chú ý đường xá xung quanh. tiếng người xì xầm và mấy tiếng bước chân vội vã cũng chẳng khiến cậu để tâm được. đến khi đã bình tĩnh được đôi chút. thì trước mặt đã là cửa hàng tiện lợi.

cậu nhớ nơi này. sao lại là nơi này chứ...?

vẫn là cậu thu ngân đó, vẫn là quầy thực phẩm nóng còn lại rất nhiều. nhưng lần này có vẻ lạnh lẽo hơn lần trước. có vẻ hyunjin cậu đây thật sự là vị khách duy nhất rồi. hyunjin mở cửa đi vào trong, lại gọi chả cá nóng và bánh gạo cay, theo trí nhớ ra sau quầy lấy thêm một thanh chocolate quen thuộc. thanh toán xong lại lủi thủi ra phía sau. đi ngang quầy sandwich thì hyunjin bất chợt dừng lại.

cả một dãy sandwich chỉ còn lại một cái vị thịt bò duy nhất.

y hệt như lần trước.

cậu nhân viên bây giờ cũng đã gật gù muốn vào giấc. hwang hyunjin thở dài, vươn tay cầm lấy cái sandwich cuối cùng kia rồi trở lại quầy thanh toán.

- bạn gì ơi?

- a? à dạ quý khách cần gì ạ?

- thanh toán cái này giúp tôi.

- à vâng.

hyunjin đặt bánh gạo cay và hai xiên chả cá lên quầy rồi lục tìm ví tiền. thanh toán xong thì liền cầm sandwich rời đi.

- ơ ơ? quý khách quên cầm đồ theo này.

- à. không hiểu sao tôi lại không muốn ăn nữa. mấy cái đó cho cậu đấy.

- hả? nhưng mà-

- làm việc thật tốt nhé.

vì cậu thu ngân đó chỉ trông cửa hàng một mình nên sẽ không dám đuổi theo cậu quá xa đâu.

nhìn cái sandwich thịt bò trong tay, hwang hyunjin nhất thời chẳng biết làm gì với nó cả. lại đi bộ thêm một lúc lâu, hyunjin quyết định ghé vào một công viên vắng.

ừ thì... cũng không thể để cái sandwich này nguội lạnh như vậy mãi.

cũng đã gần nửa đêm rồi. ngoài đường thi thoảng sẽ có xe chở hàng hóa và những người say sỉn qua lại. chứ cũng chẳng còn ai. chỉ có một mình hyunjin cậu ở đây thôi.

xé cái sandwich ra. lớp bánh mềm mềm chạm vào tay khiến hyunjin trong lòng khó tả. chắc lúc đó anh ấy ăn không no. bánh nhỏ như vậy mà. lần sau cậu sẽ bắt anh ăn nhiều hơn thôi. thôi không nghĩ nữa. sao lại nghĩ về anh ấy mãi như vậy chứ. cậu cũng là gì với anh đâu. hyunjin hít sâu, nâng tay cắn miếng bánh đầu tiên. chưa cảm nhận được gì trong miệng đã bị vị tiêu nồng sộc lên mũi khiến cậu ho lấy ho để. mắt hyunjin cũng dần đỏ lên. ấy vậy mà chẳng có nước uống.

nồng như vậy sao...

hôm đó chan cũng chẳng có gì ngoài mấy lon coffee rỗng tuếch nhỉ. nhưng sao anh lại chẳng biểu hiện gì. nồng như vậy mà...

hay anh đã giả vờ rằng nó rất ngon nhỉ? không. anh là sói. chắc hẳn đã biết nó có vị nồng thế nào. nhưng vì giấu mình nên mới cố ăn...

lại bắt đầu nữa rồi đấy.

suy nghĩ một lát lại thành nghĩ xấu cho anh ngay.

dù có vị tiêu nồng và hyunjin không phải kiểu người ăn được những thứ này, cái sandwich vị bò cũng vơi dần rồi biến mất. cậu đoán... có lẽ vì quá cay, nên nước mắt của cậu mới chảy như vậy đây mà. tầm mắt hyunjin mờ dần vì bị bức tường nước che khuất. ngốn nghiến cái sandwich đắng đó vào miệng. hai tay run rẩy không ngừng.

chết tiệt.

khốn nạn thật.

con mẹ nó.

hwang hyunjin này yêu đến điên rồi sao. sao có thể vì một người không quan hệ gì mà thành ra cái dạng này.

sao có thể...

vì một người dưng mà nhung nhớ đến như vậy chứ...

trong đầu cậu hiện giờ có nhiều thứ. chan đang làm gì rồi. đang ở đâu. đội trưởng có còn bị đau như lúc trước không. đã kết hôn rồi sao... không phải chứ? nhanh như vậy à? không phải như vậy đúng không? nếu đội trưởng đang ở ngoài kia thực hiện sứ mệnh của mình...

thì cậu phải làm sao đây?

phải làm sao bây giờ...

chết mất. sẽ chết mất. cậu không chịu nổi mất.

"tại nó đẹp vãi."

không chịu nổi đâu.

"ngoài cái mặt ra thì được gì."

không.

"mày bỏ nó đi. người như nó rắc rối lắm. không nên dính vào đâu."

làm ơn đi. không phải vậy mà. tôi không làm gì cả...

"chia tay đi hwang hyunjin. hạng người như cậu cả đời cũng chẳng tìm được ai yêu đương đâu."

...

là như vậy à...

tiếng bước chân và miếng tiếng xì xầm đã xuất hiện trở lại. nhưng hwang hyunjin vẫn như trước.

chẳng nghe thấy gì cả.

.

jisung đi đi lại lại trong kí túc đã được cả tiếng đồng hồ. đôi lúc lại mở cửa ra ngoài nhìn ngó nhưng chẳng thấy người kia đâu. còn vài phút nữa là một giờ sáng rồi. sao hwang hyunjin còn chưa về.

cậu đã gọi đi rất nhiều lần nhưng chẳng ai nghe máy cả. đã gọi cả yongbok và seungmin xem cậu ấy có qua bên đó không nhưng tất nhiên, câu trả lời là không. bên ngoài lạnh như vậy, cậu ấy có thể đi đâu được chứ.

đáng lẽ lúc nãy nên đi theo hoặc giữ cậu ấy lại mới đúng. chỉ tại jisung nghĩ rằng hyunjin cần thời gian ở một mình để bình tĩnh lại thôi...

cảm giác bất an dâng trào trong lòng ngực khiến jisung như đang ngồi trên đống lửa. không chịu được nữa đành khoác áo ra ngoài. không quên gọi báo cho hai người còn lại biết, yongbok nói rằng sẽ đi cùng cậu. seungmin không thể đi cùng nhưng sẽ gọi cho cậu ấy liên tục.

tất cả những gì yongbok biết chỉ là đội trưởng biến mất thôi. chẳng biết gì về mấy chuyện hoang đường kia cả. jisung cũng chưa muốn nói nếu hyunjin chưa đồng ý.

cả hai gặp nhau ngoài cổng rồi bắt đầu cùng nhau đi tìm.

- tớ lo quá. làm sao bây giờ? tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy như thế cả.

là vì cậu chỉ vừa làm bạn với cậu ấy mấy năm thôi...

jisung ấy hả, mấy lời nói như vậy, cậu biết mình không nên nói vào lúc này.

- seungmin có nói gì không?

- vẫn không gọi được. hình như cậu ấy tắt chuông rồi.

- cái tên này biến đi đâu rồi chứ.

cùng lúc đó, có mấy tên thanh niên đang hối hả chạy về phía bọn họ. bọn họ gặp cả hai thì hốt hoảng lắm. nên cũng giảm tốc rồi tỏ ra tự nhiên.

- anh ơi anh ơi. cho em hỏi.

yongbok đã níu lấy tay của một trong ba người đó lại và hỏi. cậu gấp lắm rồi. không thể cứ đi lang thang tìm kiếm trong vô định thế này nữa.

- anh có thấy một nam sinh có vóc dáng cao chừng này, tóc dài, có nốt ruồi dưới mắt và mặc á-

- t-tôi không biết gì cả. tôi không biết gì hết.

càng nghe yongbok miêu tả khuôn mặt bọn họ lại càng biến sắc, sau đó lại hoảng sợ bỏ chạy mất. lee yongbok khó hiểu. làm gì mà như gặp ma vậy chứ. còn đang tính bực bội chửi bọn họ một trận thì giọng của jisung vang lên.

- tớ t-thấy rồi.

- thấy gì chứ? hyunjin sao?

- k-không đâu felix à. b-bọn họ, bọn họ có dao. tay áo của người lúc nãy còn có máu nữa.

có dao? lại còn có dính máu?

chẳng bảo nhau lời nào, cả hai đã lao về phía đám người kia vừa xuất hiện. chân cả hai run rẩy nhưng không chiến thắng được nỗi sợ đang hình thành trong người lúc này.

mẹ nó.

hwang hyunjin à.

tốt nhất cậu đừng xảy ra chuyện gì.

xin cậu đấy. làm ơn đừng xảy ra chuyện gì mà.

_______________

cuối cùng ngày này cũng tới=)))

mọi người nghĩ cảnh hunchin ăn sandwich, chỉ là cảnh ăn sandwich thôi shao=)))

nửa năm r ha... ahahahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top