Chap 18

hyunjin đã tỉnh lại vài lần trong đêm vì cái bụng đau nhức. nhưng cậu cũng chẳng dám đi đâu quá lâu và cũng chẳng dám để chan rời khỏi tầm mắt. đã bước sang ngày mới nhưng con tin hyunjin vẫn không ngừng thấp thỏm vì cái suy nghĩ kinh khủng trong đầu. lúc đó hyunjin, lại, một lần nữa bừng tỉnh khỏi giấc ngủ đã là gần bốn giờ sáng. chan vẫn thở đều đều bên cạnh và thật tuyệt khi sắc mặt anh không còn quá tệ như vài tiếng trước đó nữa. tảng đá lớn trong lòng cậu được đá đi đến tan tành, hyunjin an ổn nhắm mắt lại. tư thế ngủ ngồi khiến lưng cậu có chút đau nhưng hiênn tại hyunjin không để chan quá xa tầm với.

khi hyunjin tỉnh lại lần nữa, cậu phát hiện ra một vài điều đáng sợ. thứ nhất là kim giờ trên đồng hồ đã chỉ đến số mười và trong phòng thì sáng ửng. thứ hai chính là cái cảm giác êm ái dưới lưng có đôi chút không đúng khi cậu nhớ về tư thế ngủ của mình mấy tiếng trước. thứ ba, cậu, bằng cách nào đó lại đang nằm ngủ trong phòng kí túc của mình.

hyunjin đã gần như bật dậy ngay lập tức để rồi choáng váng vì cả cơn đau đầu và đau bụng ập tới như sóng lớn.

rõ ràng là mới đây cậu còn ngủ bên cạnh chan cơ mà??

cậu ngoái đầu tìm điện thoại và chộp lấy nó, nhưng rồi lại bực bội ném nó đi vì nó chẳng còn tí pin nào. cố nhấc cái chân vô lực xuống sàn nhà lạnh lẽo, hyunjin tựa vào tường và đi ra ngoài. ở đó có một han jisung đang cau mày mặt mũi nôm rất tức giận.

- ji, cậu có biết ai đ-

- là changbin hyung. anh ấy đập cửa và quăng cậu cho tớ vào tầm năm giờ rưỡi sáng.

jisung mặt lạnh đứng dậy, cầm phần cơm ăn liền trong tay rồi đi hâm nóng lại. nhìn cậu bạn thân nóng nảy như vậy hyunjin cũng nhất thời im bặt, không dám hó hé thêm bất kì thứ gì.

hyunjin một tay ôm lấy cái bụng đau, một tay chống lên tường đi đến và ngồi xuống bàn ăn. jisung nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của cậu cũng dần dần dịu đi, còn cố ý rót thêm một ly nước ấm, hai tay bận bịu mang phần cơm đến cho cậu.

- đây. ăn đi. rồi tớ có chuyện muốn hỏi cậu.

hyunjin không nhìn ra được jisung có còn giận dỗi mình hay không, liền cuối đầu lặng lẽ đón lấy phần cơm. hyunjin lí nhí mấy tiếng cám ơn trong miệng rồi mới bắt đầu từ từ cho thức ăn vào miệng.

- sáng hôm qua cậu đã ở đâu?

miếng thịt đã nhai nhuyễn rồi nhưng đột nhiên hyunjin cảm thấy có chút khó nuốt. đầu óc cậu hoạt động hết công suất, đang cố gắng hết sức có thể để bịa ra một lí do nào đó phù hợp. ví dụ như tai nạn xe hay gì đó chẳng hạn, nhưng trên người cậu không có vết thuơng nên như vậy có hơi... giả trân quá.

- tớ...

jisung khoanh hai tay và nhìn thẳng hyunjin. một học sinh ưu tú như nó đã cúp học buổi sáng ngày hôm nay chỉ để đợi hwang hyunjin tỉnh dậy và nói chuyện cho ra lẽ, còn chu đáo chuẩn bị cả một phần cơm gần tám ngàn won nữa thì không có lí do gì nó phải nhận lấy một lời biện minh cả. nó muốn biết tường tận những chuyện đã xảy ra với bạn của nó.

và hwang hyunjin đương nhiên hiểu. cậu đã ở bên cạnh jisung đủ lâu để có thể hiểu được bạn của mình muốn gì lúc này.

- jisung này. cậu, ừm, có tin vào ma quỷ không?

hình như gọi các anh ấy là ma quỷ cũng có chút không đúng lắm. trừ cái hình dạng kia thì trông các anh ấy cũng chẳng khác gì là con người cả.

- không hẳn. sao cậu lại hỏi chuyện đó? đừng bảo với tớ là do hôm trước cậu mơ thấy ma xong rồi sang chấn tâm lý đi bỏ trốn nhé???

hyunjin tặc lưỡi. biết vậy cậu đã nói thế rồi.

cậu nhìn ánh mắt kiên định của jisung đặt lên người mình. liền biết lần này có bịa đặt hợp lí cỡ nào cũng khó có thể khiến cậu ấy tin được.

- tớ... đã ở cùng với chan hyung, đội trưởng ấy, và cả changbin hyung nữa.

- tớ không tin.

hyunjin ngẩng đầu lên ngay lập tức. cậu là đang nói sự thật kia mà?

- hôm qua tớ đã gặp binie hyung, và anh ấy nói rằng không hề nhìn thấy cậu. điều đó có nghĩa là anh ấy không hề ở cùng với cậu. điều đó cũng có nghĩa là tớ không hề tin những gì cậu đang nói.

hyunjin mím môi. dường như cậu đã chọc đúng chỗ khiến jisung phát cáu rồi. cậu hiểu jisung cũng vì quá lo lắng khi mình đã biến mất một ngày trời thôi. cậu ấy hoàn toàn không có ý xấu muốn bẻ cong những gì cậu đang nói đâu.

họ hwang buông đũa, căng thẳng ngẩng đầu lên đối diện với bạn của mình.

- những gì tớ nói hoàn toàn là sự thật.

và rồi.

hyunjin cảm thấy có lỗi vì đã không thể giữ lời hứa với bang chan.

cậu kể lại mọi thứ, từ chuyện cậu trở nên khó hiểu vào dạo gần đây, đến chuyện bang chan và seo changbin thật sự là gì. mới đầu jisung đã dường như phát điên lên vì câu chuyện quá đỗi lố bịch. cho đến khi giọng nói của hwang hyunjin đanh lại và trở nên nghiêm túc, jisung mới có thể bình tĩnh và tiếp tục lắng nghe. hyunjin đã tường thuật lại tất cả, cả chuyện chan lột xác ngày hôm qua, cả chuyện anh phản ứng với mùi hương của cậu, cả chuyện cậu bị changbin lấy máu để giúp đỡ chan. và cả chuyện cậu yêu anh nhiều đến mức nào nữa.

- đủ rồi. quá nhiều thông tin để tớ có thể tiếp nhận. ý cậu là đội trưởng và binie hyung không phải là con người?

- về mặt ngoại hình thì các anh ấy là con người, jisung.

- tớ biết. và đội trưởng bang đang giữ một số trách nhiệm có thể ảnh hưởng đến tính mạng của anh ấy?

- sẽ không, jisung. anh ấy sẽ không sao cả.

- và cậu vẫn yêu anh ta dù đã biết sự thật?

hyunjin có hơi khựng lại một chút.

- ừ. tại sao không chứ?

ừ. tại sao không? đội trưởng chưa từng làm gì khiến cậu phải đau đớn khổ sở cả, cũng chưa từng làm gì tổn hại đến cậu. chỉ là bên trong anh ấy khác với cậu thôi. vậy thì, có lí do gì mà cậu không được yêu anh ấy chứ?

jisung thở dài. chuyện này thật sự quá sức chịu đựng với nó rồi.

- sẽ tốt hơn nếu như đây chỉ là một lời bịa đặt.

- tớ cũng mong đây chỉ là bịa đặt. nhưng tớ đã biết quá nhiều rồi. chan là người sói, changnin hyung cũng là người sói. và đang có rất nhiều mối nguy hại xung quanh họ. tớ yêu chan và tớ không thể tỏ ra mình là người ngoài cuộc khi chứng kiến anh khổ sở chống lại sứ mệnh như thế.

- binie hyung cũng là....

jisung lẩm bẩm vài câu chữ trong miệng mà hyunjin cậu không nghe rõ. những đó chẳng phải là vấn đề cần quan tâm lúc này. nếu như đã đưa cậu về đây thì chắc hẳn changbin hyung đang ở bên cạnh chan rồi. mong là chan đã ổn. cậu muốn biết tình trạng của anh ấy quá.

- sinh nhật mà lại trải qua loại chuyện như vậy cơ à.

nghe jisung nói đáy lòng của cậu lại dậy sóng. đúng rồi. vì có quá nhiều thứ đổ ập đến nên cậu đã quên mất một chuyện quan trọng. hôm qua chính là sinh nhật của chan. chết tiệt sao hwang hyunjin cậu có thể quên được cơ chứ. cậu đã ở cùng chan cả một ngày dài nhưng lại chẳng nhớ đến việc chúc mừng sinh nhật anh. để lỡ cơ hội mất rồi.

phải mau gặp lại chan thôi. cậu có nhiều thứ muốn nói với anh lắm. chỉ rời mắt khỏi chan một lúc thôi mà cậu lại cảm thấy vô cùng bất an rồi.

- cậu... thật sự tin vào những gì tớ nói chứ?

jisung gõ gõ mấy ngón tay lên mặt bàn. cố gắng để không phá lên một tiếng cười.

- hmm. nếu là người khác có lẽ họ đã chửi thẳng vào mặt cậu rồi đấy hyunjin. nhưng tớ không giống thế. từng ấy thời gian tớ làm bạn với cậu đủ để tớ hiểu rằng, nếu không nghiêm túc vì một chuyện gì đó cậu sẽ không bao giờ dùng giọng điệu đó đối diện với tớ đâu. với cả... bạn bè thì phải tin tưởng nhau chứ đúng không. nên là hwang hyunjin cậu đừng lo, tớ tin cậu. và ừm, xin lỗi vì lúc nãy đã cáu gắt với cậu nhé.

jisung cười ngượng ngùng khi nhớ lại thái độ có phần gay gắt của nó. hyunjin phá lên cười, tiếng cười đầu tiên suốt hai ngày nay đấy. jisung tin những gì cậu nói đã là quá tuyệt vời rồi. thật may vì cậu ấy đã như thế.

- à còn một chuyện nữa, cậu... đừng nói chuyện này cho ai biết nhé?

- đó là một mệnh lệnh đấy à?

- có lẽ vậy, nhưng cũng không hẳn. là một lời đề nghị từ tớ và có lẽ, ừ, có lẽ đó là một mệnh lệnh từ changbin hyung.

jisung gật gù.

- tớ đủ thông minh để biết mình nên làm gì đấy, đồ ngốc. nhưng giữ bí mật với seungmin và cả yongbok sao?

cậu chưa nghĩ đến chuyện đó. nhóm bốn người nhưng lại giữ bí mật với hai người còn lại, làm như vậy cậu cũng cảm thấy có lỗi lắm chứ. nhất là khi các cậu ấy đã chơi với cậu nhiều năm đến thế. nhưng hiện tại ngoài jisung ra cậu không muốn để cho ai biết thêm về chuyện này cả. đội trưởng chỉ vừa mới trải qua một thử thách khó khăn và changbin hyung có lẽ cũng sẽ cẩn trọng hơn với cậu...

- có lẽ tớ sẽ chọn một thời điểm thích hợp.

không phải là chọn thời điểm thích hợp để nói cho họ biết. mà là để hỏi ý kiến của changbin hyung. nếu hắn cho phép thì cậu sẽ kể cho hai người còn lại biết. còn jisung thì, changbin hyung có lẽ đặc biệt quan tâm đến cậu ấy, chắc sẽ chẳng có bất kì vấn đề kinh khủng nào xảy ra đâu.

- tớ sẽ đến gặp đội trưởng một chút.

- lần này thì có đi phải có về đấy nhé.

- tớ sẽ về mà. cậu yên tâm.

hyunjin chỉ kịp lau sơ người và vệ sinh nhanh gọn để tiếp tục chạy lên tầng trên. cậu bây giờ chỉ mong người mở cửa chào đón mình chính là chan và trông anh thật sự ổn.

chỉ là.

trái với mong muốn của vậu.

phòng kí túc trống trơn.

chan không ở đó, và quần áo của anh cũng thế.

tất cả đã hoàn toàn bốc hơi ngay trước mắt cậu hyunjin.

____________________

cái đoạn hyun hỏi jisung "cậu có tin vào ma quỷ không" ấy.

tui thấy "cậu có tin vào chó sói không" hay "cậu có sợ chó không" thì nó kì quá =))))))))))) nhưng mà hỏi cậu có tin vào người sói không thì nó đi vào vấn đề nhanh quá nên tui quyết định gạt bỏ (tại vì một số fic khác cũng dùng cách này nên tui khum muốn dùng nữa ấy mà)

chắc có thể đây là tmi đó =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top