Chap 17

hyunjin cựa mình, chầm chầm mở mắt mới phát hiện mình đã thiếp đi từ lúc nào rồi. toan muốn đưa tay dụi mắt thì cảm thấy có chút không đúng, nhìn xuống mới thấy bàn tay của mình vẫn đang được đội trưởng nắm chặt không buông. chỉ là nắm trong vô thức thôi, vì anh vẫn chưa tỉnh. hyunjin nheo mắt tìm đồng hồ, đã gần mười một giờ đêm rồi. cả ngày không ăn gì bụng của cậu cũng đã bắt đầu khó chịu.

nhưng bây giờ lại chẳng thể nào nhúc nhích được...

cứ như thế này có khi cậu sẽ biến thành một con ma đói mất. hyunjin hít sâu, chầm chậm gỡ từng ngón tay đội trưởng ra khỏi bàn tay của mình. hãy tha thứ cho em, mặc dù được anh nắm tay rất thích nhưng mà em quá đói rồi...

nhưng dường như mọi chuyện không được suôn sẻ lắm, gỡ được một ngón thì chan ngay lập tức bấu chặt hơn. sắc mặt hyunjin vô cùng khó coi, cậu đang suy nghĩ có lẽ nào anh chỉ đang giả vờ ngủ để chiếm tiện nghi của cậu không nhỉ...? ahaha, làm gì có chuyện đó chớ.

hyunjin đổi chiến lược, cái bụng đói meo ra lệnh cậu rút tay về, nên cậu cũng đành tuân theo. cậu hít sâu, từ từ kéo tay mình lại, nhìn bàn tay dài đang dần được giải thoát khiến cậu mở cờ trong bụng, sắp được ăn rồi sắp được ăn rồi.

- hm...

đệt.

anh có cần phải tỉnh ngay lúc này không thế?

bang chan mơ màng mở mắt, hyunjin cũng nín thở nhìn anh. bàn tay đang bỏ trốn của cậu liền bị anh nắm kéo lại ngay lập tức. cậu thở dài, đội trưởng ơi cái bụng đáng thương của em phải làm sao đây T.T

- hyunjin...

- vâng, em đây.

rồi hwang hyunjin đây đầu hàng. nhịn ăn một ngày chắc không chết đâu...

cậu đặt tay lên trán anh kiểm tra, nhiệt độ đã tốt hơn so với lúc sáng rồi. hyunjin lại đỡ anh ngồi dậy, tựa vào người cậu. nhưng không giống lúc sáng, anh chẳng làm ra chuyện gì khó nói nữa, chỉ tựa vào người cậu rồi hít thở một cách mệt mỏi, mắt anh mở hờ khiến hyunjin cũng chẳng biết anh có đang tỉnh táo hay không. nhưng tay thì vẫn như trước nắm chặt cậu không buông.

- hyun...

- em đây.

bang chan, lại, dụi mặt vào hõm cổ cậu khiến cậu có hơi căng thẳng. cậu vẫn nhớ một cách rõ rệt cái cảm giác bồi hồi và khó tả lúc sáng, khi anh cắn vào cổ cậu, mút lấy vùng da chỗ ấy. hwang hyunjin cậu đã tá hỏa, hoảng hốt che miệng khi phát hiện ở đó có có đống dấu hôn to nhỏ khác nhau. khắp người cậu còn có cả dấu tay của anh nữa.

- hyun... em thật thơm.

- ưm... em...

lại nữa lại nữa rồi. đội trưởng lại như vậy rồi. anh ấn cậu nằm xuống giường, leo hẳn lên người cậu. hyunjin nhắm chặt mắt, nằm im chịu trận. dù gì cái sức mạnh hệt như con chồn của cậu cũng chẳng đánh lại anh. nằm im có khi lại trải qua chuyện này dễ thở hơn.

- shh... ah..

ể?

cái này hình như... không phải âm thanh phát ra từ cậu?

hyunjin mở mắt, liền thấy cơ thể to lớn của đội trưởng đổ ập xuống. anh siết lấy ngực, cả khuôn mặt cũng đanh lại một cách đau đớn. tay chan càng lúc càng siết chặt lấy cổ tay cậu, lực mạnh đến mức cậu tưởng chừng nơi đó sẽ đứt ra mất. nhưng đó tuyệt nhiên không phải là chuyện cậu cần để tâm lúc này. đội trưởng anh ấy dường như đang tiến vào quá trình lột xác.

hyunjin vội vã ôm chầm lấy anh, đặt anh nằm xuống giường để anh đỡ phần nào khó chịu. nhưng dường như chuyện đó chẳng có mấy tác dụng, chan liên tục co người lại vì đau đớn. hyunjin bên này cũng cuống cuồng cả lên. cậu dùng chút thanh tỉnh cuối cùng của mình gọi cho changbin. nhưng chết tiệt anh ấy không bắt máy. hyunjin thầm mắng trong đầu. lúc nào chan có chuyện anh ấy cũng mất tích hết.

- a... hyun... hyun...

- em đây. em ở đây.

cậu đi tới bên cạnh anh, ôm chặt anh vào lòng, hi vọng mùi hương từ cậu có thể giúp anh được một phần nào đó. nhìn anh chật vật, yếu ớt trong lòng cậu, hyunjin siết chặt tay. khó chịu quá. nhìn anh thế này thật sự cậu không thể nào thở nổi. tay cậu vuốt dọc sống lưng anh, chỉ mong rằng có thể giúp anh phần nào bớt đau đớn.

họ hwang kia hoàn toàn không nghĩ đến quá trình lột xác lại có thể kinh khủng đến mức này.

đột nhiên chan run rẩy kịch liệt, cổ anh bắt đầu hiện lên những đường gân xanh dữ tợn, nước bọt cũng bắt đầu trào ra. chan bật người ra khỏi vòng tay của hyunjin, tay siết chặt lấy ngực rồi nôn ra một vũng máu. anh thở mấy cái cực nhọc rồi ngã xuống sàn, chan lại bất tỉnh.

chứng kiến một loạt thứ kinh hoàng như thế khiến hyunjin không thể nào giữ được sự thanh tỉnh nữa. cậu nhanh chóng tiến lại gần chan, như muốn bật khóc khi nhận ra hơi thở anh yếu ớt đến mức tựa có thể... biến mất bất cứ lúc nào vậy...

hyunjin thở hắt ra một hơi vì chính suy nghĩ của bản thân mình. cậu đỡ anh lên giường, dùng khăn ướt lau sơ người cho anh, lau cả vết máu còn sót lại nữa. xong xuôi hết rồi lại đắp chăn và chỉnh điều hòa. hyunjin chẳng biết sao mình lại có thể bình tĩnh như thế nữa. chắc hẳn là vì cậu không thuộc về thế giới của anh, cũng chẳng biết anh trải qua chuyện gì, chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn anh một mình chống lại cơn đau. lòng hyunjin trùng xuống thấy rõ.

hyunjin im lặng bắt đầu dọn dẹp lại toàn bộ vũng máu ấy....

cậu tưởng chừng như mọi chuyện đã có thể trôi qua, nhưng vẫn chưa. thân nhiệt của chan không chịu hạ xuống, cả người anh đỏ hồng và dường như có thể tỏa ra hơi nóng, mồ hôi trên trán cũng đã bắt đầu túa ra không ngừng.

hyunjin nén lại cản giác sợ hãi trong lòng ngực, đi đi lại lại chuẩn bị nước và lau người cho anh. nhưng thân nhiệt của chan lại chẳng hề có dấu hiệu sẽ giảm xuống. tay cậu run run chạm vào trán, cảm giác nóng rực truyền đến từ lòng bàn tay khiến cậu càng sợ hãi thêm nữa. mắt cậu đỏ au, nếu như bình thường cậu có thể sẽ khóc đến thảm thuơng mất rồi, nhưng bây giờ chan chỉ có mình cậu. nếu như cậu không chuyên tâm... chan sẽ... anh ấy có thể sẽ...

kiên trì túc trực bên anh đến gần hai giờ sáng, hyunjin mới âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhìn sắc mặt anh đã đỡ hơn lúc nãy rồi. hơi thở của chan vẫn còn yếu lắm, nhưng cũng đã êm đềm hơn lúc nãy nhiều.

hyunjin cậu ngồi xổm xuống bên cạnh giường, cầm lấy tay anh áp lên má. may quá, anh đã ấm áp trở lại rồi. không còn cái nhiệt độ kinh khủng lúc nãy nữa. cậu bọc lấy bàn tay to của chan bằng hai tay, trân quý như thể sợ anh sẽ biến mất vậy. hyunjin gối đầu lên thành giường, chăm chú nhìn anh. khi nào ang sẽ tỉnh lại nhỉ? thật mong anh tỉnh lại quá...

trước khi chính bản thân mình cũng chìm vào giấc ngủ, hyunjin lúc này mới lần nữa đụng tay vào cái điện thoại đang rung âm ỉ bên góc bàn. vừa cầm lên cũng là lúc cuộc gọi bên kia vừa tắc. là cuộc gọi thứ bảy mươi tám của jisung. hyunjin nhất thời cảm thấy chột dạ. còn đang đắn đo không biết có nên gọi lại hay không, thì cuộc gọi thứ bảy mươi chín đã tới.

- tớ ng-

- [này cái thằng điên kia, cậu đang ở đâu thế? có biết tớ gọi cho cậu bao nhiêu cuộc rồi không? hả? bộ cậu muốn chọc điên tớ sao?]

vừa bắt máy hwang hyunjin cậu đã bị mắng té tát rồi. hẳn là jisung đã tức giận lắm đây.

- tớ xin lỗi, hôm nay t-

- [dm không cần biết, cậu mau về đây nhanh lên, tớ đã thức đến giờ này để chờ cậu đó. vì sao hôm nay lại không đi học? rồi gọi cũng không trả lời vậy? tìm ở đâu cũng không thấy. thư viện cũng không, clb bơi lội thì đang tạm dừng hoạt động. rốt cuộc ngày hôm nay cậu đã làm gì vậy hả?]

hyunjin tinh tế nhận ra một chút run rẩy của jisung thông qua mấy lời chỉ trích cay nghiệt cay. cậu thầm bật cười, lo thì nói là lo đi chứ, cậu ấy lúc nào cũng vậy cả.

- được rồi jisung à, tớ không sao. hôm nay tớ sẽ ngủ lại ở ngoài, cậu cứ đi ngủ đi. mai... mai tớ sẽ về, ha?

- [cậu vừa n-]

chưa để cậu bạn thân nói thêm lời nào cậu đã thẳng thừng tắt máy, đúng lúc này tin nhắn của changbin cũng đến. hyunjin có hơi trầm ngâm, chẳng hiểu sao cậu lại chẳng muốn đọc nó một chút nào. lần nào nhận được thông tin gì từ hắn, cũng chẳng có chuyện gì tốt đẹp hết...

[chan hyung ổn chứ?]

hyunjin bất động cầm điện thoại một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi gửi đi một tin nhắn nói rằng anh vẫn ổn. nhưng thật ra thì...

- không ổn một chút nào...

[nói thật đi, tôi biết hết đấy.]

vừa gửi đi tin nhắn đó hắn đã lập tức gọi đến, hyunjin không thể không nhấc máy được.

- [nói.]

- anh ấy lúc nãy có nôn ra máu, và thân nhiệt cũng tăng rất cao nữa. nhưng em đã lau người cho đội trưởng và dọn dẹp xong hết rồi. thân nhiệt cũng đã hạ xuống, chỉ là đội trưởng...

- [không tỉnh lại đúng không?]

- đúng thế...

tay của cậu từ nãy đến vẫn nắm chặt lấy đội trưởng không buông, vẫn luôn ở bên cạnh anh không một giây tách rời.

- [có vẻ như là thành công rồi đấy chị.]

- nae??

hyunjin loáng thoáng ra thấy hắn nói gì đó, nhưng mà hình như không phải nói cho cậu nghe? thành công cái gì cơ??

- [không có gì. một lúc nào đó tôi sẽ giải thích cho cậu nghe, chăm sóc chan hyung hộ tôi.]

seo changbin tắt máy để lại cho cậu muôn vàn thắc mắc. nhưng rồi cậu chẳng để tâm, chỉ cần đội trưởng vẫn ổn, thì hyunjin cậu không quan tâm chuyện gì cả.

cậu đứng lên rồi ngồi hẳn bên mép giường nhìn anh. một tay vẫn nắm chặt anh không buông, một tay nhẹ vuốt những sợi tóc còn vươn trên trán, xong rồi lại đặt lên má của anh. hyunjin âu yếm vuốt ve, ánh mắt chứa đầy yêu thuơng không thể nào che giấu nỗi. cậu cuối người, hạ xuống môi anh một nụ hôn. khoảnh khắc đôi môi khô khốc của cậu chạm lấy môi anh, lòng cậu nhẹ bẫng, bàn tay cũng siết chặt anh hơn.

trở lại ngồi bệt xuống đất, gối đầu lên thành giường. cả ngày không ăn gì lại còn trải qua một loạt các thể loại cảm xúc như thế, cơ thể hyunjin chẳng chịu nổi nữa, đôi mắt nặng nề khép lại, tâm tình thả lỏng, nhưng tay thì vẫn như vậy, dù say giấc vẫn không buông người trong lòng.

anh mau tỉnh lại đấy nhé....

____________________

alo sửa lỗi chính tả dùm tui nghe trùi :((

lâu rồi khom gặp :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top