Chap 15

tối hôm đó, họ hwang cậu đã có một buổi huấn luyện cấp tốc về những kiến thức quan trọng cùng với giáo sư seo changbin. về mọi thứ. về thể trạng, cấu tạo xương, lịch sử, tế bào máu, các chu kỳ lột xác, quá trình thay lông, quá trình động dục và tỷ tỷ tỷ tỷ những thứ khác. hyunjin không chắc mình đã nhớ hết nhưng những gì quan trọng nhất cậu đều nhớ rất rõ.

để xem lại nào.

có thể ăn thực phẩm ăn liền hay dầu mỡ, nhưng tuyệt đối không hút thuốc và sử dụng các chất kích thích, rượu bia cũng không ngoại lệ. nếu sử dụng quá nhiều thì lượng dinh dưỡng trong máu không còn và mất đi mùi thơm, khả năng cao hơn nữa là máu của cậu sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của đội trưởng. umm, tuy cậu rất thích tiệc tùng nhậu nhẹt nhưng vì chan, cậu sẽ làm được!

tiếp theo. phải luôn có mặt mỗi khi đội trưởng cần máu. vì theo như lời changbin hyung nói, vì thể trạng của đội trưởng vô cùng đặc biệt, máu của anh vô cùng thuần khiết, vậy nên sẽ cần rất rất rất nhiều máu để nuôi dưỡng và dễ dàng điều khiển con sói của anh ấy. lúc nghe đến đây hyunjin cậu có chút sợ. lỡ như đến một ngày cơ thể cậu không chịu được tần suất lấy máu thì sao? nhưng sau khi nghe changbin nói rõ hơn cậu liền thở phào nhẹ nhõm.

vì sắp đến giai đoạn lột xác nên lúc này chan mới cần nhiều máu như vậy. bước qua giai đoạn này rồi thì một tháng chan mới cần máu một lần, một lần một ống. vì vậy mỗi tháng chỉ cần lấy máu một lần, không cần quá nhiều.

và cuối cùng, hyunjin không chắc về vấn đề này lắm. về... tác dụng phụ của việc dung nạp máu của con người. seo changbin bảo rằng lúc trước cũng từng có người được chọn uống máu của con người nhưng tác dụng phụ của mỗi cá thể đều khác nhau. có người thì hóa điên, có người thì vô sinh, có người thì bệnh tật và liệt tứ chi. nhưng đó là lúc mà xã hội chưa phát triển như bây giờ, là lúc mà người sói chỉ biết đi lại bằng bốn chân và săn mồi một cách hoang dã. bây giờ xã hội thay đổi thì người sói cũng đã tiến hóa về nhiều mặt, có thể đi học và làm một ngành nghề nào đó, có địa vị xã hội cao và trí óc không khác gì con người. chị của hắn là một ví dụ rõ ràng nhất.

vì chan đang sinh hoạt dưới sự giám sát của seo changbin, nên khi anh có biểu hiện gì bất thường, trường hợp cấp bách hắn sẽ đánh ngất chan rồi mang đi ngay lập tức phòng khi anh làm chuyện gì đó.

và hyunjin, đã phó mọi việc cho seo changbin sắp xếp.

cả hai đều phần nào hiểu được, việc hiến máu cho một người sói là hết sức nguy hiểm. nhưng hyunjin hiểu suy nghĩ của changbin, chan đã gần đạt đến độ tuổi giới hạn của một người được chọn, nếu không mau hoàn thiện chính mình, trước sau gì anh ấy cũng sẽ đối mặt với cái chết. chi bằng lúc này mạo hiểm một phen, biết đâu chừng lại giúp được cho anh ấy.

- lấy vợ sinh con sao...?

nghĩ đến đây trong lòng cậu không khỏi khó chịu. chưa đầy nửa năm nữa chan sẽ tốt nghiệp và rời khỏi trường đại học, đây là khoảng thời gian mà cậu chưa từng nghĩ đến. chắc có lẽ chan sẽ mau chóng tìm một người bạn đời, kết hôn và sinh ra những đứa con kháu khỉnh cùng với một người vợ xinh đẹp. lúc ấy chắc chan sẽ chẳng cần đến dòng máu này nữa nhỉ... cái truyền thống chết tiệt.

- này, đang nghĩ gì thế??

felix có áp lon nước lạnh vào một bên má cũng chẳng khiến hyunjin giật mình nổi. cậu vẫn chống cằm và chậm rãi nhận lấy lon nước từ tay cậu bạn bên cạnh.

- dạo này chẳng thấy cậu đi cùng bọn tớ nhỉ?

- tớ vừa tham gia vào đội nhảy nên cũng... khá bận.

felix cười ngượng gãi gãi đầu. gần đây cậu cũng phong phanh minho hyung nói đội có người mới, cũng đã đoán được phần nào đó là felix. từ trước đến giờ cậu ấy luôn muốn thử những điều mới mẻ mà.

- tập luyện ổn cả chứ?

- cũng không tệ. còn cậu thế nào? chuyện với chan hyung ổn chứ?

có đôi chút buồn cười khi mà cả hai lại nói chuyện giống như hai người bạn lâu năm gặp lại vậy.

- bọn tớ cũng khá... ổn.

thật sự là ổn à?

hôm nay chan không đến trường, và cậu lo cho anh kinh khủng, không biết chuyện này có đi đúng hướng không nữa.

thật muốn gặp chan...

.

tối hôm đó hyunjin phải làm bài luận đến tận khuya. vì bụng đói nên nằm trằn trọc mãi cũng chẳng ngủ được. quá lười để vào bếp và không có kiên nhẫn chờ thức ăn được giao về, hwang hyunjin quyết định xách mông đi đến cửa hàng tiện lợi. dù sao ở gần đây cũng có một nơi phục vụ 24/7, và mì ăn liền cũng chẳng phải đợi quá lâu. vô cùng thích hợp với cái bụng đói meo của cậu.

hyunjin cậu đã phải năn nỉ và giải thích với chú bảo vệ rất nhiều thì chú ấy mới cho phép cậu ra ngoài.

ải thứ nhất đã qua.

người có tình làm gì cũng ngẩn ngơ thẫn thờ. đứng trước hơn chục loại mì lớn nhỏ cay ngọt nóng lạnh khác nhau, hwang hyunjin chọn lựa mãi cũng không biết nên ăn gì. cậu nhân viên ở gần đó nhìn cậu đứng như trời trồng như thế cũng bắt đầu lo lắng sợ cậu sẽ thó mấy gói mì quý giá của cửa hàng, liền lon ton chạy đến bên cạnh để tư vấn. 

kẻ tung người hứng, chừng năm phút cậu đã chọn được một gói mì. thật lòng thì cũng chẳng ưng ý lắm đâu, nhưng vì ngại bạn thu ngân cứ đứng bên cạnh quan sát mình mãi, nên hyunjin cậu mới lấy bừa một gói mì thôi. hwang hyunjin chậm chạp nấu mì, còn lựa chọn thêm vài cây xúc xích nữa ăn cùng.

ải thứ hai tuy có hơi chật vật nhưng cũng đã vượt qua.

đã sắp sang ngày mới rồi nhưng sau lưng hwang hyunjin vẫn còn một bàn hai nữ sinh ngồi trò chuyện rất sôi nổi. cậu chẳng muốn bị dính phải mấy tin đồn như đang đơn phương hay thầm thích hai nữ sinh đó chút nào, nên hyunjin đã chọn ngồi ở vị trí cách hai người họ một bàn.

dính vào các nữ sinh mà giờ này còn thức để bàn tán xôm xao về một ai đó thật sự không phải là một quyết định đúng đắn.

trong lúc chờ mì chín, hyunjin lại lôi điện thoại ra kiểm tra. để xem chan có online không. dòng trạng thái 'đã hoạt động hôm qu'a vẫn còn hiên ngang nằm ngay đó chẳng hề nhúc nhích. thở dài. cậu cũng đã đến kí túc của anh rồi đấy, nhưng lại chẳng có ai.

chẳng biết có chuyện gì xảy ra không nữa. bang chan anh ta đúng là đáng ghét thật. cứ làm cho cậu lo lắng mãi. nếu có đi đâu hay làm gì cũng phải cho cậu biết chứ.

ừ mà quên mất, cậu đã là gì với anh đâu mà phải cho cậu biết...

còn định thở dài thêm một cái nữa thì lò vi sóng đã cất tiếng kêu inh ỏi, xúc xích đã được hâm nóng xong. cùng lúc đó gói mì của cậu cũng đã sôi ùng ục.

- này, còn nhớ cái người bí ẩn kia không?

- người bí ẩn nào?

- thì là cái người đã xuất hiện hôm bơi lội ấy. cái gì nhỉ. a, là đội trưởng đội trưởng.

nghe đến hai từ đội trưởng, hyunjin như được bật công tắc, động tác gắp mì chuẩn bị cho vào bụng cũng dừng lại. cậu đảo mắt, chăm chú lắng nghe những gì hai nữ sinh đó sắp nói.

- anh ấy thì sao?

- này không được tiết lộ chuyện này nhé.

- làm gì mà như là chuyện tày trời thế.

thoáng liếc mắt, hyunjin thấy nữ sinh tóc dài biểu môi, vẫn như trước chăm chú vào bịch snack trong tay. còn nữ sinh có mái tóc xoăn kia thì điệu bộ vô cùng gấp gáp, giống như chuyện đó thật sự rất kinh khủng vậy.

- hôm trước seungbin ở khoa kinh tế đã bắt gặp anh ta cùng với một nam sinh đi vào phòng dụng cụ.

- phòng dụng cụ? là cái phòng chứa gậy sao?

- đúng thế.

- vậy thì có gì là ghê gớm? hai anh ấy chỉ vào lấy đồ thôi mà.

hyunjin cũng gật gù gặm xúc xích, cả người như muốn nghiêng về phía sau để nghe ngóng. cố tình đi đến quầy bánh snack phía sau lưng hai cô gái để có thể nghe rõ hơn. ánh mắt của cậu và cô gái tóc xoăn vô tình chạm nhau nhưng thật may là cô ấy chẳng nghĩ gì nhiều cả, vẫn tiếp tục bàn tán với bạn của mình.

- seungbin đã đánh rơi khăn tay của cậu ấy trong phòng dụng cụ ấy. lúc quay trở lại lấy thì tình cờ thấy hai anh ấy đi vào trong. vì cũng là hậu bối mới vào trường nên cậu ấy có chút ngại, seungbin đợi hai người ra ngoài rồi mới vào trong...

- sau đó thì sao?

- sao cậu chẳng có tí suy luận nào vậy hả? vì có chuyện kì lạ xảy ra nên tớ mới kể cho cậu nghe đấy chứ.

chuyện kì lạ? đối với hyunjin lúc này thì chuyện kì lạ nhất đó chính là việc cậu nhìn chằm chằm vào cô gái tóc xoăn không hề chớp mắt. mãi mới nhớ ra lí do mình đứng ở quầy snack, hyunjin vớ đại hai bịch bánh phồng, tính tiền rồi nhanh chóng đi lại chỗ ngồi.

- seungbin đã chờ quá lâu nên đã xông vào trong đấy luôn.

- ha, rồi sao? hai tiền bối ấy hôn nhau trong đấy à?

hyunjin sặc coca, vì ho nên mặt của cậu càng ngày càng đỏ. liền khàn khàn xin miếng khăn giấy từ cậu thu ngân.

sau khi đã ổn định, hai cô gái cũng trở về câu chuyện chính.

- không ai cả.

- hả?

- không có ai ở đó cả. ý tớ- seungbin đã đứng chờ bên ngoài gần hai mươi phút, phòng dụng cụ chỉ có một cửa chính và một cửa sổ. vậy hai anh ấy đã biến mất bằng cách nào cứ đúng không? cậu nghĩ thử xem có đúng không?

- có thể là trong lúc cậu ấy không chú ý, hai tiền bối đã đi ra ngoài.

- không, seungbin đã đứng chờ trước cửa kia mà. làm sao có chuyện như cậu nói được.

- thế à...?

- mà này nhé. tuy không thấy ai ở đó cả, nhưng lại có một thứ rất kì lạ.

- kì lạ thế nào?

hyunjin đột nhiên cảm nhận được điềm chẳng lành...

- đó là móng. không phải là móng của người, mà là móng của động vật. rất dày. bị xước một góc giống như là vô tình đụng trúng gì đó vậy.

- có hơi quá không? trường chúng ta làm gì có động vật?

- làm sao tớ biết được chứ. tớ chưa từng gặp qua ai có lớp móng dày và to như thế cả. nếu như là chó, thì quả thật con chó này thật sự rất lớn.

hwang hyunjin chính thức đổ mồ hôi lạnh vì sợ hãi...

_____________

tuy tui up fic chậm :> nhưng tui ko có drop đâu!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top