Chap 14

tối hôm đó hwang hyunjin trải qua cơn khủng hoảng nhất trong cuộc đời. không phải khủng hoảng do áp lực bài thi, cũng chẳng phải cơn khủng hoảng mang tên dealine. mà chính là cậu không thể tìm thấy cái vòng tay mà cậu nhớ đã cất kĩ nó vào túi áo. cẩn thận vậy sao. thực tế khi đeo cái vòng tay rộng thùng thình đó vào, sắc mặt họ hwang đã lập tức biến đổi và nhét thẳng nó vào túi áo khoác. và bây giờ cái áo khoác đó nằm ở đâu cậu cũng chả biết.

- thôi chết rồi phải làm sao bây giờ...

hwang hyunjin ngã xuống giường, miệng không ngừng than vãn, tay chân cũng đập đập vào cái gối đáng thương khiến nó nhăn nhúm. lỡ chan nghĩ cậu là một tên khốn thất hứa thì phải như thế nào đây. hay là hẹn lại anh ấy vào một ngày khác nhỉ? như thế cậu sẽ có thêm thời gian để tìm kiếm và biết đâu tìm được thì sao?

- nhưng mình cũng muốn gặp anh ấy hôm nay.

tiếng than vãn cứ vang lên mỗi lúc một lớn và âm thanh ồn ào từ gối phát ra cũng lớn theo. đến mức han jisung đang uống nước ở bên ngoài còn nghe được.

- yah, bộ cậu bị điên hả? đừng có hành xử như thể thiếu nữ đang thất tình được không?

- huhu jisung à!

hwang hyunjin nhìn thấy cậu bạn han jisung đứng cằn nhằn trước cửa thì ngay lập tức nhào đến, mặt mũi mếu máo tường thuật lại mọi chuyện, tất nhiên là trừ thân phận thật sự của chan và changbin hyung rồi. thân hình cao gầy của cậu đổ ập lên người nhỏ con hơn, khiến nó lảo đảo không giữ được thăng bằng. và dường như biết con chồn sương này sẽ không bao giờ buông nó ra, nên han jisung một cước đạp họ hwang xuống sàn, một cái đau điếng.

- chỉ là một cái vòng tay cậu không sử dụng mà luống cuống như thế à?

- không phải huhu... anh ch- không, tớ đang có việc cần đến nó mà.

nhém một chút nữa thì họ hwang đã khai ra sạch sẽ rồi, may là phanh lại kịp. phải làm sao đây huhu. sắp đến giờ hẹn với anh rồi, mà hyunjin cậu còn chưa tìm thấy đồ anh cần nữa.

- đâu phải cậu chỉ có một cái vòng tay. không có vòng tay thì vòng cổ, khuyên tai, nhẫn. cậu thiếu gì trang sức để sử dụng chứ.

-...

à đúng rồi nhỉ?

nhìn con chồn sương ba giây trước còn lăn qua lăn lại trên sàn ăn vạ, ba giây sau liền mặt mũi hớn hở tung tăng đi lấy đồ. mặt han jisung biến sắc.

han jisung thật sự không muốn trở nên ngớ ngẩn như thế này. vậy nên các bạn trẻ hãy nhớ, yêu thôi đừng yêu quá, yêu quá đầu óc nó không được bình thường...

.

và cuối cùng, họ hwang quyết định mang đến cho anh chiếc vòng cổ mà cậu yêu thích nhất. cậu không thấy tiếc, cậu còn cảm thấy phấn khích khi tưởng tượng đến lúc anh đeo nó vào nữa. tuy không phải vòng tay mà anh cần nhưng chắc có lẽ cũng ổn mà nhỉ, cậu sẽ giải thích cho anh ấy một cách đàng hoàng.

đứng trước phòng kí túc của anh, hyunjin hít vào một hơi thật sâu. đưa tay gõ cửa.

an ninh của cánh cửa đó lỏng lẻo một cách kì lạ, chỉ qua hai cái gõ của cậu, cửa đã bật ra. gì vậy? anh quên đóng cửa phòng sao? vậy lỡ có ai vào đây thì phải làm sao chứ. hyunjin cảm thấy hơi lo nhưng vẫn chưa bước vào.

- đội trưởng?

tất nhiên là chẳng có tiếng ai đáp lại cậu cả. hyunjin lo lắng đến độ tay chân gấp gáp. cái suy nghĩ anh đang gặp nguy hiểm khiến cậu vội vã tông cửa vào trong. 

căn phòng mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt, ánh sáng yếu ớt ngoài hành lang chính là thứ duy nhất giúp em nhìn rõ được bên trong. và rồi hyunjin giật mình, ở ngay góc phòng, bên cạnh bộ bàn ghế mà lần trước em uống trà, chan đang bị trói ở đó, đầu anh gục xuống và lớp mồ hôi bóng loáng trên cổ khiến hyunjin sợ hãi tột độ. cậu vội chạy đến đó, miệng mồm run rẩy không thể thốt lên bất kì lời nào.

hyunjin cứ lay lay chan, rồi nâng mặt anh lên, chỉ thấy hàng chân mày anh nhíu lại, có vẻ như anh rất đau. cậu gấp đến mức nước mắt dường như cũng ứa ra rồi. 

- h... hyung...

tiếng nói đầu tiên vừa được cất lên, hyunjin đã cảm thấy sau đầu đau nhức. một tiếng 'bốp' lớn đến chói tai, tầm mắt hyunjin mờ dần và cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. tại sao chan lại bị trói như thế này? tại sao? tại sao cậu lại bị đánh? 

trước khi ngất hẳn cậu dường như nghe thấy tiếng tặc lưỡi, và hình như là tiếng ai đó than vãn nữa, giống như là...

- tch, mạnh tay quá rồi.

thì phải?

.

hwang hyunjin tỉnh lại khi cảm thấy cánh tay mình đau nhức, đầu thì đau như thể có ai đó liên tục đánh vào đó vậy. cậu từ từ mở mắt, phải chớp vài cái để có thể nhìn rõ phía trước. thì lúc này hình ảnh hiện lên trước mắt cậu, không phải là đội trưởng mà cậu đang mong chờ, mà chính là cái hyung khó ưa khó chịu seo changbin kia. trong tay hắn ta là một kim tiêm cỡ nhỏ, và đang rút máu từ cánh tay cậu. hả gì từ từ...? rút máu á??? rút máu tức là lấy máu từ người cậu ra á?

- a- hyung, anh...

- ồ tỉnh rồi sao, nằm yên một chút.

nhìn chất lỏng màu đỏ tươi dần dần dâng đầy trong ống tiêm khiến họ hwang vô cùng sợ hãi. vung tay muốn giãy giụa thì mới phát hiện ra cả hai tay cậu đều đã được cố định với thành giường, không cách nào nhúc nhích được.

biết bản thân không thoát được nên cậu đành tạm thời bỏ qua chuyện mình đang bị tấn công. hwang hyunjin đảo mắt nhìn xung quanh tìm đội trưởng, thì thấy anh vẫn đang ngồi trên bộ bàn trà đó, nhưng anh không còn bị trói như lúc nãy nữa. chan gác tay lên trán, mồ hôi đổ ra quá nhiều khiến cổ anh trông bóng loáng, lòng ngực phập phồng bất thường. giống như anh đang rất khó chịu vậy.

- chan hyung anh ấy... anh ấy làm sao vậy?

- không có gì, chỉ là tác dụng phụ thôi.

- tác dụng phụ?

hyunjin loáng thoáng thấy changbin truyền máu của cậu qua một ống nghiệm khác để tích trữ. tổng cộng có gần mười ống. cậu chả biết hắn đã lấy đi của cậu bao nhiêu máu và vì mục đích gì nữa. nhưng họ hwang đoán nó có liên quan tới người đội trưởng đang ngồi ở đằng kia.

seo changbin dễ dàng gỡ tay của chan ra và xoay mặt anh qua lại để kiểm tra. sau đó hắn mở ống thủy tinh, đổ từ từ máu của cậu vào miệng chan. hyunjin nhìn mà chết trân tại chỗ. sau đó chan cử động và nắm lấy ống thủy tinh đó, tự mình nuốt trọn từng giọt máu của cậu. c-chờ đã. cậu biết cả hai chẳng phải là con người, nhưng không phải chan đã từng bảo anh ấy cũng ăn chín uống sôi như con người bình thường sao? vậy sự việc đang diễn ra trước mắt cậu là gì đây. việc này thật sự vượt quá tầm kiểm soát của cậu rồi.

mất thêm một lúc để chan quay về trạng thái bình thường. chẳng biết là tưởng tượng hay sao... nhưng sau khi uống máu của cậu, nhìn anh có vẻ... tốt? không rõ nữa. nhưng mắt của anh đã đỡ mệt mỏi, mồ hôi lạnh cũng không còn chảy nữa, và gân cánh tay cũng nổi đầy hết cả lên. hyunjin còn chưa hiểu được sự tình đang xảy ra ở đây là như thế nào. hyunjin cảm thấy an tâm hơn hẳn. cậu cố gắng cử động hai bàn tay đã đau nhức, đập đập vào thành giường, thều thào thu hút sự chú ý của hai người kia.

- h-hyung.

seo changbin liếc nhìn cậu một cái bằng ánh mắt vô cùng phiền muộn. nè cái anh kia, anh đánh tôi bất tỉnh, trói tôi lại và cưỡng chế lấy máu tôi như thế, tôi chưa khinh bỉ anh thì thôi mà sao anh lại khinh bỉ tôi như thế hả. 

tất nhiên đó chỉ là những câu nói nằm trong lòng hwang hyunjin thôi. cậu chưa muốn bị cắn đứt đầu đâu...

- có vẻ cậu hơi hốt hoảng nhỉ?

được giải thoát hyunjin liền vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng seo changbin đã nhanh chóng ấn cậu lại xuống nệm.

- vừa lấy nhiều máu như thế, nếu cậu còn muốn chầu trời thì cứ việc làm càn đi.

vậy thì tôi nằm xuống, được chưa? được chưa hả??

- tôi chỉ có thể giải thích ngắn gọn như thế này thôi. hai ngày nữa là chan hyung tròn hai mươi hai tuổi. và vì anh ấy có thể trạng đặc biệt, nên ngày sinh nhật sẽ là một ngày để anh ấy lột xác giống như chu kì lột da của rắn vậy. quá trình chan hyung lột xác sẽ diễn ra rất phức tạp và đau đớn, thường thì tôi sẽ tiêm cho chan hyung một liều thuốc để quá trình biến đổi diễn ra suôn sẻ, nhưng tôi vừa tiêm cho anh ấy hôm trước chỉ vì sự xuất hiện của cậu, và nếu như tiêm quá nhiều máu của anh ấy sẽ thay đổi và trở nên biến chất. không còn cách nào khác tôi phải lấy máu của cậu để giúp chan hyung trải qua chu kì lần này. đây không phải là xin phép hay đề nghị mà chính là mệnh lệnh, sự xuất hiện của cậu đã đảo lộn hoàn toàn trật tự sống của chúng tôi, tôi-

- bin. đủ rồi.

chan cảm nhận được changbin đã dần trở nên nóng nảy thì liền ngăn lại trước khi hắn nói ra điều gì làm tổn thương đến người kia. hyunjin là người ngoài cuộc không thể trách em ấy được. thuốc là tự anh để quên nên mới xảy ra nhiều chuyện rắc rối như thế này. hyunjin em ấy không có lỗi.

- xin lỗi. hyung chưa đứng dậy được đâu, ngồi nghỉ một lát đi. em ra ngoài tìm chút đồ ăn.

seo changbin đi khỏi đã gần hai mươi phút, ấy vậy mà trong phòng lại chẳng có bất kì lời nói nào. chan không biết phải mở lời thế nào với hyunjin, và hyunjin còn đang bận rộn với suy nghĩ của mình. sự xuất hiện của cậu ảnh hưởng đến chan sao? vì nhưng lần cậu đến gặp chan hay những lần cậu luyên thuyên về chan với lũ bạn, đã ảnh hưởng đến chan sao? nhưng vì quá thích chan nên mới thế kia mà... làm như vậy là không đúng sao?

- em ổn không?

từ lúc nào chan đã di chuyển và ngồi bên mép giường nhìn cậu rồi này. chan cầm bàn tay bị lấy máu nhiều đến tái xanh của cậu lên rồi chậm rãi massage. lòng hyunjin dâng lên một dòng nước âm ấm và ngọt ngào, cậu hơi mỉm cười để mặc cho anh chạm vào mình.

- ừm, em ổn.

- anh xin lỗi nhé. anh kéo em vào nhiều chuyện kinh khủng quá.

động tác của anh có hơi chậm lại, vì anh cảm thấy có lỗi. hyunjin hơi phì cười. nếu bây giờ có tai, chắc hẳn tai sói lớn của anh sẽ buồn bã sụp xuống nhỉ. trông sẽ đáng yêu lắm.

- đội trưởng cũng giúp em rất nhiều mà, được trở thành điểm tựa của đội trưởng em cũng thấy rất vui.

- anh đã làm được gì giúp em đâu chứ. em còn bị đánh, bị anh lấy máu, bị anh hù dọa không biết bao nhiêu lần. anh chẳng biết phải làm gì để em tha thứ cho anh cả.

ôi xem cái đồ ngốc ấy kìa. tự trách đến mức nước mắt cũng ứa ra mất rồi. hyunjin hơi cử động một chút, muốn ngồi dậy, liền bị chan hốt hoảng ấn nằm xuống. đến khi cậu bảo là mình ổn, chan mới đồng ý cho cậu ngồi thẳng dậy, còn tinh ý dùng gối kê lưng cho cậu thoải mái. sau đó còn lon ton chạy đi rót cốc nước. hyunjin không nhịn được liền bật ra vài tiếng cười khúc khích. nhìn đội trưởng như vậy thật sự đánh yêu quá đi mất.

- anh đã giúp rất nhiều đấy chứ. anh đã ở bên cạnh em khi em luyện tập một mình ở bể bơi, anh đã đồng ý nhận những cái bánh vụng về của em, anh đã pha trà cho em, anh còn cùng em dùng bữa ở cửa hàng tiện lợi nữa. tuy đối với anh những thứ đó nhỏ nhặt, nhưng đối với em, những thứ đó thật sự rất ý nghĩa đấy.

cậu nhìn thấy chan ngẩng ra, anh quay mặt sang hướng khác ậm ừ cảm ơn em. xem đội trưởng ngại kia kìa, cả tai cũng đã đỏ ửng lên hết rồi. thích quá thích quá đi mất. thích nhìn chan ngại ngùng như vậy, thích có chan ở bên cạnh, thích được chan chạm vào, thích được chan hỏi han quan tâm. thích lắm, hyunjin cậu thích lắm.

lấy vòng cổ hay lấy máu gì cũng được, còn giúp được chan, còn được nhìn thấy chan như thế này đã là rất tuyệt vời rồi.

thích đến mức không chịu được...

____________

thích quá thích quá //v//


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top