Chap 13

và!

họ hwang đã bị đuổi ra khỏi phòng ngay sau đó một cách không thương tiếc bởi seo changbin. cậu biết mình không nên quá thắc mắc và tò mò chuyện của hai người họ nhưng cậu vẫn muốn biết một chút về chan. nên họ hwang đã đứng lấp ló trước cửa gần nửa tiếng đồng hồ rồi cuối cùng cũng bỏ cuộc và trời đã trở lạnh. quyết định ngày mai đến trường phải hỏi lại chan một lần nữa mới được. 

.

đúng là nói trước bước không qua. sắp đến tiết cuối của ngày hôm nay rồi nhưng hwang hyunjin vẫn chưa gặp được anh. không biết có chuyện gì không nữa. bình thường không gặp đã lo rồi, bây giờ còn biết được thân phận thật sự của anh, lại còn lo hơn. nhắn tin cho chan thì tất nhiên là anh không trả lời, nhắn cho changbin hyung thì anh ấy cũng seen rồi để đó, chẳng phản hồi lại lời nào cả.

- rốt cuộc tại sao lại dính vào những việc thế này chứ...

tất cả là do tình yêu cả. tại con quỷ tình yêu!!!

- này, tớ tưởng cậu đã trả cái này về chỗ cũ rồi?

câu hỏi của seungmin thu hút cái đầu đang sầu não của hwang hyunjin, khiến nó ngẩng lên và nheo mắt cố gắng nhìn vào vật thể phía trước do úp mặt quá lâu. lọ thuốc màu đen được tìm thấy tầm tháng trước nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của kim seungmin. à. cậu quên béng mất đi thứ này. nó cứ nằm trong balo rồi ở đó mãi, vì hyunjin cậu ta có bao giờ mở balo lấy tập sách gì ra học đâu mà phát hiện ra nó cơ chứ.

- để tớ đi liền luôn.

kim seungmin ném lọ thuốc về phía hwang hyunjin và cậu nhanh nhẹn bắt lấy. nhìn dáng vẻ nửa tỉnh nửa mơ của cậu bạn thân thì seungmin biết chắc cậu ta sẽ cúp luôn tiết cuối luôn rồi. 

cũng đã lâu rồi không đến thư viện. kể từ lúc chạm trán với con quái vật, khụ khụ, chạm trán với changbin hyung trong thư viện, cậu đã ám ảnh rồi cũng chẳng dám bén mãng đến đây nữa. có lẽ hôm nay là lần đầu tiên trong một tháng qua chăng? 

vì đã vào tiết nên thư viện chẳng còn lại mấy người, các đàn anh đàn chị trống tiết nhìn cậu với ánh mắt dò xét rồi lại tiếp tục vùi mặt vào đống sách vô vị. chắc là đang tự hỏi vì sao năm nhất mà lại có mặt ở đây vào giờ này. nhưng hwang hyunjin không mảy may quan tâm, cậu lần theo giá sách và đi về phía cái bàn học cũ. liền đứng sững lại vì nhìn thấy người mà cậu mong muốn gặp cả ngày nay.

- a... anh.

dường như đã trở thành một thói quen, mỗi lần đối mặt với đội trưởng vốn từ của hwang hyunjin liền trở nên vô cùng hạn hẹp, cứ lắp bắp mãi không biết phải mở lời như thế nào. hơn nữa ánh mắt của chan dường nhìn đã hướng về phía cậu ngay trước khi cậu xuất hiện, cứ như là anh biết chắc cậu sẽ đến vậy.

- anh cũng đang muốn tìm em đây, mình nói chuyện chút nhé?

bộ bàn ghế cũ nọ là loại ghế đôi dính liền nên hyunjin có hơi chần chừ. không phải vì cậu sợ anh sẽ mất kiểm soát rồi vồ lấy cậu, mà là sợ tiếng tim của mình đập mạnh quá anh có thể sẽ nghe thấy mất. bang chan vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh ý bảo cậu ngồi cùng, hyunjin cũng đành nhắm mắt ngồi đại. cơ thể của cậu không phải là loại nhỏ bé mỏng manh gì, và vóc dáng của anh thì lại vô cùng to lớn và vạm vỡ, hai học viên có vẻ ngoài vượt trội như thế chen chúc trên một băng ghế tồi tàn thu hút không ít ánh nhìn của các nữ sinh qua lại.

và vì có quá nhiều ánh mắt đổ về phía này, nên bang chan phải cuối sát vào em để có thể trao đổi mà không bị phát hiện. và điều đó là hyunjin cậu bối rối chết đi được, mùi bạc hà từ cơ thể anh cứ quẩn quanh trước cánh mũi khiến tâm hyunjin nhộn nhạo, tay chân cũng đung đưa không thể nào để yên được.

- như anh đã nói ngày hôm qua thì bản thể của anh vẫn chưa trưởng thành ấy, nhưng mà... um, khụ khụ...

dường như đây là lần đầu tiên hwang hyunjin thấy anh bối rối thì phải. mắt anh cứ đảo tới đảo lui, một tay xoa gáy, một tay sờ sờ cái tai đã đỏ ửng. hyunjin bất giác cũng bật cười, tâm trạng thấp thỏm nãy giờ cũng vơi bớt, cậu nghiêng đầu hướng về anh thay cho một câu hỏi, và dường như điều đó càng làm cho chan ngại ngùng hơn.

- ừm, anh không biết nữa, nhưng... dường như ở bên cạnh em, anh có thể điều khiển được tế bào bên trong mình, và um... bin đã bảo rằng anh nên hỏi xin em một vật gì đó để đẩy nhanh quá trình luyện tập của anh. nên không biết là... anh có thể...

thường thì đối với những trường hợp crush muốn sử dụng đồ của mình, con người sẽ chia làm hai loại. một là ngay lập tức đưa cho và không hề suy nghĩ, hai là tất nhiên vẫn sẽ đưa. và cả hai loại người đó đều tụ họp ở tên ngốc họ hwang kia. mặt cậu đỏ lên vì những suy nghĩ không mấy lành mạnh trong đầu, những ngón tay cũng vì quá phấn khích mà bắt đầu run run. mọi người biết cái kiểu khi quá thích thú về việc gì đó, một số người sẽ tự động ứa nước mắt trong hạnh phúc chứ. ừ, có lẽ hwang hyunjin thuộc kiểu người đó.

- đồ vật của em... ý là quần áo hay là trang sức sao?

hwang hyunjin đã phải mất hai phút cuộc đời để bật ra một câu hỏi ngốc nghếch như trên. đã là đồ vật thì tất nhiên là như thế rồi còn gì nữa chứ, nhưng mà họ hwang kia đâu còn mảy may đến chuyện mình sẽ trở nên ngờ nghệch trong mắt bang chan nữa, cậu ta còn đang bận thỏa mãn với cảm xúc của chính mình kia kìa.

- vòng tay thì sao? em có vòng tay chứ? anh sẽ trả tiền cho cái vòng tay đó nếu như em muốn.

- ơ không, không cần đâu.

đấy thấy chưa, đã bảo là đổ bang chan đứ đừ rồi mà chẳng tin.

hwang hyunjin nhớ trong túi áo khoác cũ của mình có một cái vòng tay. cậu đã đặt mua nó vì mẫu mã đẹp và giá cũng không quá cao, nhưng cái tên ngốc đó, đúng là một tên ngốc. cậu đã mắt nhắm mắt mở rồi nhưng vẫn cố thức đến đêm để săn hàng khuyến mãi, và hậu quả mua nhằm size cổ tay, cái vòng quá to và cậu không thể nào đeo được. có lẽ nó sẽ hợp với cổ tay hữu lực của chan. cổ tay anh to hơn cậu rất nhiều, nên chắc sẽ đẹp lắm.

- em có một chiếc vòng tay, um, tối nay thì sao? em sẽ mang nó qua cho anh.

- cũng được, làm phiền em vậy.

như là đứa trẻ đạt được ước muốn của mình, chan ngây ngốc hướng về cậu nở nụ cười thật tươi, hyunjin cứ thờ thẫn mãi nhìn chằm chằm vào đôi má lúm đáng yêu đang hiện rõ trước mắt. đôi tay động đậy muốn chạm vào nhưng may là hyunjin đã kiềm lại được. hyunjin cuối đầu giấu đi nụ cười vui vẻ của mình, dường như trong quan hệ của hai người đã có một bước tiến nhất định rồi đúng không.

.

- em không nghĩ vòng tay là một thứ hữu ích. sẽ tốt hơn nếu anh mượn được thứ gì đó anh có thể dễ dàng ngửi lấy, như khuyên tai hay vòng cổ chẳng hạn.

những lời cằn nhằn từ seo changbin chưa bao giờ là có giới hạn. hắn thuộc kiểu người khó tính khó chiều giống hệt như cái mùi tức tố cay nồng của hắn vậy. tuy tâm trí và đôi tay đang dành cho màn hình laptop trước mắt nhưng hắn vẫn cố làm khó bang chan cho bằng được.

- phải thử mới biết được.

- anh định sẽ như thế nào nếu như những thứ đó không có tác dụng?

- anh không chắc. xung quanh hyunjin có một mùi táo rất thơm, nó khiến anh thoải mái hơn khi ở gần em ấy, nhưng anh không thể nào giữ em ấy bên mình 24/7 được.

seo changbin rơi vào trầm tư, ngón tay vẫn đều đều gõ phím. mắt hắn lúc này đã hướng về phía bang chan đang thư giãn bên cạnh, có lẽ anh đang cảm nhận bản thể của chính mình. ngay từ đầu, hắn biết cái cách mượn đồ này sẽ không mang lại bao nhiêu hiệu quả, nhưng hắn không dám tưởng tượng đến mình sẽ nói cho chan biết cách kia. có một cách nữa, giúp chan luôn ở trạng thái tốt nhất, máu huyết lưu thông và bản thể mạnh mẽ hơn....

- vậy... máu của cậu ấy thì sao?

_____________

bản thảo của mình đã tăng thêm hai fic :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top