Chap 12
[tối hôm trước]
- hyung à, anh hoàn toàn không nghe lời em căn dặn luôn à? bản thể của anh chưa hoàn chỉnh. nếu còn tiếp tục thay đổi hình dạng như thế, anh sẽ mất mạng như chơi đấy. đã vậy còn bị hwang hyunjin phát hiện ra. anh không biết cậu ta rắc rối thế nào sao? nếu như cậu ta dám hé miệng một lời, em sẽ ngay lập tức cắn đứt đầu cậu ta đấy.
seo changbin đập tay lên bàn khiến nó phát ra âm thanh khá lớn, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ, không khí xung quanh hắn càng lúc càng u tối. nếu như có một người sói không thuần chủng ở đây, chắc có lẽ đã bị những áp lực này đè nén đến không thở nổi. nhưng đối diện hắn lúc này lại một người sói thuần chủng khác, nhưng còn chưa hoàn thiện bản thể nên người nọ không cảm nhận được mùi từ changbin tỏa ra, nam nhân tai sói dựng đứng, cái đuôi ỉu xìu chậm rãi đung đưa. có thể là vì cảm giác uất ức khi bị mắng. chan sờ sờ hai cái tai trên đầu, nhất thời không biết phải nói như thế nào.
- bây giờ lại phải chờ cho mấy thứ này biến mất nữa à? lần trước mất tận một tuần đấy. hyung thử áp chế nó lần nữa được không?
bang chan gật đầu, nhắm mắt, bắt đầu giải phóng pheromone để áp chế tai và đuôi sói. nhưng mà gần mười phút đồng hồ trôi qua, vẫn không có gì tiến triển cả, đuôi sói xám to lớn còn cảm nhận được sự ấm nóng từ các tế bào máu mà bắt đầu vẫy vẫy một cách phấn khích. changbin dùng tay đỡ trán, kiểu này thì không được rồi...
- haizz, anh không làm được...
- còn cần hyung nói sao?
seo changbin cáu gắt đá vào chân bàn. từ lúc họ hwang đó tham gia câu lạc bộ thì có cả trăm cả ngàn chuyện không may xảy ra. nào là thuốc điều hòa tế bào của chan hyung biến mất, nào là phải bỏ chạy khỏi thư viện rồi bị thương, nào là bị phát hiện? không khác gì khắc tinh cả. hơi nhìn vào nam nhân kia vẫn đang nỗ lực điều khiển cơ thể của chính mình, seo changbin có chút sầu não.
hắn là em họ của chan. được bố mẹ chan căn dặn phải chăm sóc và quan sát chan thật kĩ. vì chan được tiên tri là người sói có dòng máu thuần khiết tám trăm mười năm mới có một người. người được chọn có nghĩa vụ bảo vệ cho cả một nền văn minh người sói, mà bây giờ trên thế giới không còn quá mười lăm người. thứ hai là phải sinh ra hai đứa trẻ, một đực một cái, để con cháu sau này có người lãnh đạo và duy trì nòi giống.
từ bé chan đã có cả sức mạnh lẫn trí tuệ đều hơn người, thông thạo nhiều thứ tiếng, am hiểu nghệ thuật và chơi được hầu hết các môn thể thao. nhưng, cái gì cũng phải có cái giá của nó. năm mười lăm tuổi, đáng lẽ chan phải biến đổi trạng thái thuần thục giữa người và sói như hắn, nhưng không. bang chan không thể. ngày hắn trở mình thành một con sói nâu tầm trung, bang chan còn chưa cảm nhận được dòng máu thuần khiết chảy trong người. ngày hắn lột xác thành một con sói nâu lông dài trưởng thành và mạnh mẽ, bang chan còn chưa thể điều khiển được bản thể của chính mình. cứ kéo dài thì mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.
vì là người được chọn, độ quý hiếm trong máu cũng cao. nếu như để bọn thợ săn biết được có một người sói tinh khiết như thế tồn tại mà lại không có khả năng điều khiển bản thể, chan có thể sẽ bị săn. vì máu của người sói có thể dùng để điều chế thuốc phiện, và lớp da có thể trở thành một tấm thảm cao cấp nào đó. hơn nữa, người được chọn còn có một rủi ro khác. nếu đến năm hai mươi lăm tuổi mà người được chọn vẫn chưa thể điểu khiển bản thể và trở thành đầu đàn, chan sẽ bị đàn mang ra hiến tế cho thánh thần, để đổi lấy phồn vinh mà người được chọn không thể mang lại. máu của chan sẽ bị rút sạch để dâng lên, và thịt, sẽ bị các cá thể trong đàn xâu xé. vài ngày nữa, chan sẽ tròn hai mươi hai tuổi. thời gian không còn nhiều.
- hyung nghỉ một chút đi. em sẽ đi lấy thuốc từ chị. tuy là không thể nào tiêm cho anh mãi được, nhưng bây giờ không còn cách nào khác cả. phải gặp hwang hyunjin bắt cậu ta im miệng, và anh không thể nào lang thanh trong trường với bộ dạng này được.
vì seo changbin biết được, nếu hắn hùng hổ đến lôi họ hwang kia đi, chỉ làm tình hình thêm tệ hơn thôi. đành phải tiêm cho chan để anh ấy áp chế tai và đuôi sói lại.
.
[hiện tại]
chan nằm trên giường thở dài, chưa tiêm đủ bốn mươi tám tiếng nên cơ thể anh có phần uể oải. nhưng mà thật sự không còn cách nào khác thật. anh phải giải thích và làm rõ với hyunjin về tình hình hiện tại, nhưng mà nên nói gì đây? tiểu sử cuộc đời à? hay là sơ yếu lý lịch?
changbin bảo anh nên tự nói chuyện với hyunjin. và anh cũng đồng ý, nếu để seo changbin em ấy tự mình nói, có thể em ấy sẽ nóng giận rồi nuốt hyunjin luôn mất...
tuy thể trạng không nhanh nhẹn nhưng các giác quan lại như trước vô cùng nhạy bén. đang ngủ anh cũng có thể ngửi được mùi của hwang hyunjin đang dần dần xuất hiện ở ngoài cửa. mùi của em ấy không đồng đều, là do đang hồi hộp vì chuyện gì đó.
- a... c-chào..
- chào em, hyunjin.
bang chan hướng đến hyunjin nở một nụ cười lịch sự khiến cậu hơi bối rối, hơi nép người sang một bên cho hyunjin đi vào. nhiều lúc chan cảm thấy hyunjin rất lạ, là một con người, hơn nữa là một con người đã nhìn thấy người sói và bản thể của người sói, ấy vậy em ấy vẫn rất dễ dãi đáp ứng mọi thứ được đưa ra từ anh. ngay lúc này cũng vậy, em ấy bước vào lãnh thổ của một người sói mang dòng máu hỗn loạn không một chút suy nghi hay chần chừ. không sợ mình sẽ làm hại em ấy à?
- vậy... anh muốn nói gì với em thế?
chờ mãi nhưng bang chan vẫn còn ngẩn ngơ nên hyunjin đành phải lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí im lặng này. hyunjin ngồi ở bộ bàn ghế lần trước, hơi nghiêng đầu chờ câu trả lời từ anh. chan thở dài, từ từ ngồi xuống đối diện.
- um, chắc em cũng biết... bọn anh, không phải con người...
hyunjin hơi khựng lại một chút rồi gật đầu, cậu im lặng chờ anh nói tiếp.
- tuy vốn là người sói nhưng bọn anh cũng sinh hoạt và có lối sống không khác gì con người cả, bọn anh cũng ăn chín uống sôi, chưa từng săn bắt hay làm hại một ai. và... um, vì một số lí do nên bọn anh phải lẩn trốn, nên xin em... đừng tố giác chuyện này cho người khác biết, tính mạng của anh và cả của những người trong đàn sẽ gặp nguy hiểm.
hyunjin mân mê vạt áo trong tay, cậu hiểu chứ. trong các tác phẩm viễn tưởng cũng vậy, có lửa thì sẽ có khói, có những điều kì lạ và quý hiếm thì ắt hẳn sẽ có thí nghiệm và thợ săn. có lẽ hyunjin giờ đây cũng phần nào hiểu được, chan luôn ẩn mình bằng mọi cách có thể, dù là đội trưởng nhưng chưa từng ra mặt, khả năng thể thao xuất chúng nhưng lại chưa từng được các bài báo nhắc đến, chắc hẳn trước kia anh cũng đã từng có một cuộc sống không yên ổn, nên mới phải lẩn trốn thế này. là một người mà anh có thể được anh nhờ vả và được anh chia sẻ những điều bí mật nhất, hyunjin không khỏi cảm thấy có chút vui.
- anh cứ yên tâm... em chắc chắn sẽ không cho một ai biết đâu.
nhìn anh nở nụ cười mừng rỡ, hyunjin cũng bất giác cười theo. chan phấn khích đến mức cả tai và đuôi đều lộ ra hết rồi kìa, và hình như có vẻ anh không nhận ra, đuôi sói xám to đùng như một cái gối ôm cỡ nhỏ cứ vẫy vẫy không ngừng, nhưng lần này hyunjin không hoảng hốt hay giật mình nữa. chỉ là cậu cảm thấy, dù chan là mọc đuôi thằn lằn hay là tai gấu đi chăng nữa đều vô cùng đẹp trai, đó là điều không thể chối cãi. yêu một người thì nên yêu hết mọi thứ từ người đó đúng không.
- đội trưởng à, tai của anh lại xuất hiện rồi kìa.
chan giật mình dùng hay bàn tay to che lấy, đúng lúc này changbin từ bên ngoài trở về, lại phóng cho anh một cái nhìn vô cùng rầu rĩ.
- lại nữa à? em đã nói là không thể tiêm cho anh mãi rồi mà, anh nên học cách điều khiển nó một cách đàng hoàng đi, như vậy mãi không ổn đâu.
- anh vẫn đang cố đây.
hyunjin cũng không lấy làm lạ khi bị seo changbin lơ đi. nhưng mà... mọc tai và đuôi không phải là điều tốt sao?
- um... sao phải tiêm thế đội trưởng?
hyunjin lo lắng hỏi thì nhận lại một tiếng cười xòa.
- à cũng không có gì đâu. chỉ là anh vẫn chưa thể điều khiển bản thể của mình thuần thục như bin. nói cho dễ hiểu thì, hm, anh là một con sói chưa trưởng thành và cần phải luyện tập để có thể biến đổi ấy. mỗi khi anh quá căng thẳng hoặc quá vui mừng thì chúng sẽ mọc ra, anh đã thử áp chế nó rồi, nhưng anh không thể khiến cho nó biến mất được. xem nè.
chan ngốc ngốc chỉ vào tai mình với vẻ mặt sầu não.
- ơ nhưng... nó đã biến mất rồi mà??
- gì cơ!!?
chan lần nữa hốt hoảng thì đặt tay lên đầu, và quả thật nó đã biến mất rồi. bên này seo changbin cũng sốc đến mức phun cả ngụm nước trong miệng, lông tơ dựng ngược hết cả lên.
- !!!!!!!!
hyunjin trong đầu muôn vàn dấu chấm hỏi. ủa là sao? đó không phải là điều tốt à... sao nhìn hai người nghiêm trọng thế...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top