Chap 10

dù là sinh viên hay bất kì một thứ gì đó trên đời, cũng đều sợ thi cử như nhau thôi. nhưng hyunjin thì sợ hãi hơn gấp bội, cậu ta đang đối diện với kì thi khủng hoảng nhất trong cuộc đời. cúp tiết để ngủ trong thư viện, cúp tiết vì lười, cúp tiết vì thực hiện kế hoạch vĩ đại, cua trai. và hậu quả là hwang hyunjin hiện tại không có đủ tài liệu cho bài thi diễn ra vào tuần sau. tại sao không hỏi xin chúng bạn á? vì chúng nó cũng cúp tiết y chang cậu.

hyunjin hơi liếc cái hoodie mà lần trước anh cho mượn kia, tính đến nay chắc cũng đã gần một tháng, cậu đã giặt lại một lần nhưng vẫn chưa có can đảm mang đi trả. tất cả là tại nó, tại nó hết, tại nó cám dỗ hwang hyunjin cậu, mỗi lúc ôm nó là cậu cứ thiếp đi thôi, không có quan tâm gì đến chuyện học nữa. và thế là hyunjin cậu ta hậm hực đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của cái hoodie xinh đẹp vô tội.

- nhưng mà tao không muốn xa mày đâu.

hwang hyunjin dùng tay chọt chọt vào cái áo to sụ sẫm màu, tâm sự như thể đó là thú cưng của mình vậy. cậu nói thật đấy, cậu không muốn trả lại nó cho anh chút nào. ôm nó khiến cậu có cảm giác như anh đang ở bên cạnh vậy, thích lắm. thấy đội trưởng không nhắc gì đến nó nên hyunjin đã nghĩ là anh ấy quên rồi và có ý định độc chiếm luôn cơ, nhưng nói gì thì nói, đây vẫn là áo của anh, lương tâm hyunjin không cho phép cậu làm việc như thế. và hyunjin đoán rằng, nếu cái áo này còn ở đây thì chắc chắn cậu sẽ rớt môn, chắc chắn, mười tỷ phần trăm luôn.

- thôi ôm nhau một cái nói lời chia tay nào.

hyunjin nhào đến, đè lên cái áo đáng thuơng khiến nó bẹp dí, cậu dụi mặt vào đó hít vào một hơi thật sâu. lúc giặt cậu cố ý không sử dụng quá nhiều xà phòng, để đảm bảo rằng mùi của anh vẫn còn ở đó, đủ để cậu thoải mái. hyunjin thở ra một hơi dài, không xong rồi, cậu lại muốn chìm vào mộng đẹp rồi. cậu hơi nhích người, chui vào cái áo rộng rãi ấy, cuộn người nằm hẳn vào đấy, trong như hyunjin cậu đang nằm trong lòng anh vậy. 

- nào đi thôi, về với chủ của mày thôi.

lời nói là một chuyện, và hành động là một chuyện khác. hwang hyunjin khẽ thì thầm với cái hoodie rồi chậm rãi khép mắt, chuẩn bị vào giấc ngủ. thôi thì, bây giờ mới quá trưa thôi, tối đi trả cũng chưa muộn.

.

và hwang hyunjin vẫn sẽ tiếp tục ngủ nếu như không bị cuộc gọi từ seungmin đánh thức, lững thững trả lời điện thoại cho cậu bạn thân xong, hyunjin phát hiện đã gần chín giờ. ồ ngạc nhiên chưa kìa, hwang hyunjin ngủ một hơi đến tận bảy tiếng đồng hồ. lại liếc cái hoodie tội nghiệp kia một lần nữa, tất cả là tại mày hết!

đứng trước cửa phòng anh, lần này hyunjin mạnh dạn gõ cửa, không có rụt rè sợ hãi như những lần trước nữa. nhưng trái với kì vọng của cậu, người mở cửa chào đón cậu không là đội trưởng, mà là..

- changbin hyung?

- đến đây có việc gì?

khuôn mặt của người lớn hơn đanh lại, khiến cậu nhất thời không biết phải mở lời như thế nào. cậu tưởng đội trưởng chỉ ở kí túc một mình thôi chứ?

- em... em, em đến trả áo lần trước chan hyung cho em mượn.

- chan hyung đến hồ bơi rồi.

- nae, vậy, vậy, anh chuyển lời đến chan hyung cho em được không ạ?

hyunjin hơi sợ hãi chìa túi giấy đến trước mặt changbin, nhưng để một hồi lâu cũng không thấy hyung ấy nhận lấy túi giấy hay nói ra bất kì một âm thanh nào. hyunjin hơi ngẩng đầu lên thì thấy changbin hyung đứng cách mình một khoảng và dùng tay che mũi, có mùi gì sao? người cậu có mùi gì à?

- em nên đến hồ đưa cho chan hyung luôn đi.

- ơ nhưng sao anh không-

chưa kịp để hyunjin dứt câu thì changbin đã thẳng tay đóng cửa, bỏ lại hwang hyunjin ngơ ngác không hiểu chuyện gì. có mùi gì sao? cậu đã tắm rất sạch sẽ rồi mới đến đây mà, cậu cũng đâu ngửi thấy mùi gì? nhưng thôi có cơ hội đi gặp đội trưởng thì phải nắm bắt chứ. hyunjin nhanh chóng quên đi sự kì lạ của người kia rồi tung tăng đi về phía hồ bơi.

bên này, phía sau cánh cửa, seo changbin đang ho lấy ho để. từng cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khiến hắn choáng váng. chống tay lên sàn, hắn triệt để lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo. thật kinh tởm. mùi của chan hyung thôi đã khiến hắn chóng mặt muốn nôn lắm rồi, nay lại còn pha trộn với tên nhân loại cao đến chướng mắt kia, một tổ hợp khó chịu. 

vì sao lại mắng hwang hyunjin là một tên nhân loại à? vì vốn dĩ seo changbin hắn ta không được xem là con người. chí ít, không phải là con người hoàn chỉnh. seo changbin sinh ra đã là một người sói hoàn chỉnh, với dòng máu thuần túy và nóng nảy. nền văn minh của người sói không khác gì thời đại của nhân loại lúc trước, cũng có hoàng tộc, cũng có viên tướng, cũng có binh lính như nhân loại hai chân, và tất nhiên cũng có chiến tranh. vì để lưu lại tên tuổi cho một nền văn minh lâu đời đó, có rất nhiều đàn sói được chia ra và di cư đi khắp nơi.

 seo changbin là một người sói được sinh ra ở hàn quốc, bởi hai người người sói khác. có vẻ vì do sự thuần khiết quá lớn chảy trong máu nên hắn ta đã gần như là một người sói hoàn chỉnh. dù ở trạng thái nào thì các giác quan cũng vô cùng nhạy bén, có sức khỏe hơn người và sự cảnh giác ở mức vô cùng cao. seo changbin được dạy dỗ và nuôi nấng như một viên tướng tài ba từ khi còn còn rất nhỏ, vậy nên hắn càng xuất chúng so với con người hay thậm chí là so với một người sói thực thụ. trừ chan.

.

hyunjin đứng lấp ló nhìn vào hồ bơi, nhưng cậu không thấy có ai ở đó cả. cậu thấy túi đồ và bình nước của đội trưởng vẫn còn ở đó, chắc là anh ấy đã đi thay đồ rồi. đứng chờ thêm một lúc thì cậu thấy bóng dáng đội trưởng từ xa, anh ấy trông rất gấp gáp, vội vã cầm lấy túi đồ rồi chạy đi mất. hyunjin cũng giật mình lén lút đuổi theo. cậu thấy anh rẽ vào phòng tin học đã tối đèn. không ngạc nhiên lắm khi thấy cửa không khóa, phòng tin học sẽ được khóa lúc mười một giờ để cho các sinh viên tiện chạy deadline. và bây giờ mới hơn mười giờ một chút thôi.

cậu đứng núp ở ngoài cửa, nhìn anh gõ gõ gì đó trên màn hình, không biết có nên lên tiếng hay không vì có lẽ anh không hề nhận ra sự có mặt của cậu. nhìn lại mình, bộ dạng lén la lén lút như đi cướp của vậy chứ? hyunjin từ từ đứng lên, phủi bụi bám trên quần áo do ngồi bệt xuống đất, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. nhưng âm thanh cót két phát ra từ cửa cũng không khiến chan dời sự chú ý ra khỏi màn hình. ừm, có nên gọi anh không nhỉ? trông anh có vẻ đang rất tập trung làm việc gì đó. 

hyunjin đột ngột ngẩng ra khi thấy chan ôm lấy ngực, anh hít thở từng đợt một vô cùng nặng nhọc và đau đớn. hyunjin nhanh chóng chạy đến, chạm vào vai.

- chan. chan! anh ổn chứ, đội trưởng? anh đau ở đâu sao?

không có câu trả lời nào dành cho cậu cả. âm thanh rên rỉ phát ra khiến tim cậu giật nảy, nhìn anh đau đớn đến cả người run rẩy như vậy khiến cậu không biết phải làm thế nào, chỉ có thể vuốt lưng và ở bên cạnh bảo anh hít thật sâu và bình tĩnh. hyunjin hoảng loạn đến mức trong lòng sợ hãi, cậu không biết nên làm gì mới đúng nữa. thời gian qua đi, chan hyung cũng dần lấy lại nhịp thở, anh ngả đầu vào lòng cậu, thở dốc một cách khó khăn. tay cậu đặt lên đầu anh, khẽ xoa xoa giúp anh thấy ổn hơn. nhưng đột nhiên có gì đó không đúng. rất không đúng. dưới lòng bàn tay của cậu trồi lên một vật gì đó mềm mềm, giống như là tai của một loài động vật nào đó vậy. hyunjin cứng dơ cả người, cậu chầm chậm nhìn xuống, trên đầu chan có hai cái tai sói, rất to.

- đội trưởng!!??! trên đầu! trên đầu!!

- trên đầu anh sao?

chan có vẻ cũng không hiểu được tình hình của chính mình. anh khó hiểu vì vẻ mặt của cậu, sau đó, một linh tính nhỏ nhoi nào đó mách bảo rằng, có gì đó trên đỉnh đầu của anh. chan thẫn thờ đưa tay lên, liền trong dự đoán đụng trúng hai cái tai sói to như hộp bút trên đầu, tròng mắt chan mở to. vội đẩy hyunjin ra, hướng thẳng ra cửa rồi bỏ chạy mất.

-  ÁAAAAAAA!! hyunjin à không có gì hết, em hãy quên đi, hãy quên đi nhé!!!

a chờ đã, đội trưởng. đến đuôi cũng xuất hiện rồi kìa. 

chuyện gì đã xảy ra vào tối nay vậy trời?

_________

đáng ra là up lên từ thứ 6 tuần trước gòi :( mà viết xong đọc lại thấy không ưng nên xóa hết và viết lại từ đầu 😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top