Chương III.

"Thằng bé đâu?"

"Cậu chủ ở trong phòng vip ạ, sau khi được bác sĩ Lee khám đã ngủ thiếp đi."

Gã nhanh chân cởi áo khoác đưa cho quản gia rồi đến phòng Hyunjin. Vừa mở cửa gã đã bị dọa vì những vết thương to nhỏ trên người cậu. Vẻ mặt gã nghiêm trọng, quay ra quát lớn

"Tôi bảo ông trông trừng thằng bé, sao tôi chỉ đi ra khỏi nhà chưa đầy một tuần đã thành ra như vậy?"

"Dạ....tôi xin lỗi ông chủ, tôi đã điều tra ra nguồn gốc sự việc và kẻ đứng đằng sau."

"Hm! Ra ngoài nói chuyện đi, chỗ này để thằng bé nghỉ ngơi."

"Vâng."

_______
"Nói đi, có chuyện gì?"

"Cậu chủ đã biết hết mọi chuyện rồi ạ, tất cả mọi việc từ lúc sinh ra cho đến nay. Tôi có hỏi một vài người học chung trường với cậu chủ, bọn họ đều biết.. hơn nữa, sau khi sự việc tầm rộ lên cậu chủ bị các bạn bạo lực trong thời gian dài dẫn đến tổn thương thể xác và tinh thần. Tất cả là lỗi của tôi thưa ông, tôi đã không để ý đến cậu chủ, để cậu chủ phải chịu thiệt. Tôi đã báo cáo việc này với nhà trường, ngày mai ông chủ hãy đến trường một chuyến ạ."

"Nguồn tin từ đâu?"

"Con gái của bên đối tác, cuối tuần này chúng ta có cuộc hẹn với họ."

"Hah, để xem bọn họ định kí hợp đồng kiểu gì."

"Chà, xem ai kìa. Yêu thương thằng bé kiểu gì mà để nó ra nông nỗi này vậy." Bác sĩ Lee đột ngột từ đâu đi đến chỗ hạ người, vừa mở mồm đã khinh rủa Chris.

"Thằng bé sao rồi?"

"Không ổn lắm đâu, nếu mà không phát hiện kịp thì sẽ có chuyện lớn đấy. Nếu cần thiết hãy để thằng bé nhập viện một thời gian, đợi sức khỏe khá hơn rồi hẵng đến trường."

"Um."

"À, thằng bé dậy rồi, qua đó nói chuyện chút đi. Tránh nói gì làm thằng bé phấn khích nhé, tôi thấy tâm lý nó không ổn lắm đâu."

"..."

__________
"Hyunjin, con dậy rồi à? Ba vào được chứ?"

"Vâng."

Gã bước vào thấy hyunjin cười rất tươi nhìn hắn, còn chủ động mời gã ăn trái cây như thể chưa biết gì hết. Gã ban đầu hơi ngạc nhiên không hiểu vì sao cậu làm thế nhưng rồi cũng nhẹ nhàng ngồi bên giường khé xoa lên mặt cậu.

"Con ốm đi rất nhiều rồi, trong lúc ba đi đã có chuyện gì xảy ra sao? Con bị bắt nạt à? Xin lỗi vì không để tâm đến con, vết thương còn đau chứ?"

"Vâng..con không sao, chỉ là mấy vết thương bé tí, bọn con chẳng qua là có chút xích mích thôi, ba không cần lo đâu ạ. Con vẫn ổn."

Chris nhìn gương mặt đứa con mình yêu thương che chở bao lâu giờ xanh xao tiểu tụy mà không khỏi đau lòng. Rõ ràng cậu là bị bắt nạt, cậu cũng biết hết tất cả quá khứ chấn động của bản thân, vậy mà lại giả vờ như không biết mà cười tươi như vậy. Gã tự trách, thầm nghĩ nhất định sẽ bắt bọn họ chịu đủ những gì họ đã làm ra. Hyunjin thấy ba mình cứ đăm đăm như đang suy nghĩ thứ gì đó thì liền gọi tên nhưng gọi mấy lần gã vẫn không trả lời, mãi đến lúc cậu khẽ đẩy vai thì mới chịu tỉnh ra.

"Ba à, có chuyện gì ạ? Có phải con làm hỏng việc của ba không?"

"Ừm, ba đang suy nghĩ vài thứ. Không sao, không làm hỏng gì hết, ba đã giải quyết xong rồi nên mới về. Yên tâm nhé, ngủ một chút nữa đi, ba nấu cho con một ít cháo."

_________
"Giúp tôi rời hết lịch trình tháng này và tháng sau, tôi nghĩ tôi nên ở nhà với thằng bé một thời gian."

"Không được đâu ông chủ, nếu rời nhiều như vậy thì công ty chúng ta không có mối làm ăn, sẽ phá sản mất."

"Ông cứ việc làm theo lời tôi, mọi thứ tôi đều chuẩn bị xong rồi, chỉ việc theo kế hoạch mà làm."

"Vâng, vậy để tôi rời ạ."

"Giúp tôi điều tra toàn bộ thông tin về con gái bên kia và tất cả đoạn camera ở khu vực trường học ghi lại cảnh thằng bé bị bạo hành, trong tối nay phải có đủ."

"Vâng, tôi biết rồi."

"Đụng vào con trai Christopher tôi đây, các người chết chắc rồi."

______end chap _______

Chuyện là toi bí vcd luôn ấy🥲
Mn đọc xong để cho t chút ý tưởng được không chứ cứ đà này chắc ngâm truyện luôn quá..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top