D-9 | Mirotic [My Beautiful]

ayoooo 👐

vì mình không nhớ thứ tự biểu diễn của các anh ở SBS GAYO DAEJEON 2021 nên mình sẽ xếp sân khấu mirotic của hyun trước --> sân khấu của hai nghệ sĩ khác --> sân khấu thunderous christmas ver nhé~

__________________

hyunjin xuống trở về phòng chờ khi vừa hoàn thành xong sân khấu cho mirotic. vừa bước vào phòng thôi là từng âm thanh la hét muốn nổ tai vang lên. stray kids đang ở bên trong không ngừng hú hét về sân khấu lúc nãy. changbin hyung còn nhảy cẫng lên nữa.

- jaa, hwang hyunjin là ai mà quyến rũ thế này vậy ta?

- cậu đỉnh thật luôn ấy.

- sexy như vậy là nhờ học hỏi anh chứ gì, hehehe.

seo changbin không nhanh không chậm nhận được một cái lườm đến cháy da từ minho hyung. hyunjin phì cười, ngượng ngùng gãi gãi đầu. em vẫn không quen lắm với những lời khen như thế này. jeongin chuyền cho em một chai nước và một cái bánh mì nhỏ.

- anh ăn đi, nay đội makeup gặp sự cố nên đến muộn, vẫn chưa có ai makeup xong hết á.

- anh không ăn đâu, anh cần nghỉ một chút.

hyunjin ngã ra sofa ở trong phòng, hơi nheo mắt. có gì đó khác khác so với thường ngày thì phải. thường thì, người đầu tiên đến cỗ vũ em phải là chan cơ, nhưng hôm nay không thấy anh đâu cả. từ lúc biểu diễn sân khấu mở màn đã không thấy anh đâu rồi. quái lạ nhỉ? em lôi điện thoại ra từ trong túi xách, máy móc mở nguồn lên, chờ đợi kết nối mạng. một tin nhắn từ chan nảy lên thu hút sự chú ý của em.

"đến phòng dụng cụ gặp anh nhé"

hyunjin cảm thấy hơi khó hiểu nhưng rồi vẫn đứng lên và bắt đầu di chuyển. minho hyung thấy em lén la lén lút mở cửa phòng thì vội hỏi.

- em đi đâu đấy?

- em, em đi hít thở không khí chút thôi.

- hai mươi phút thôi đấy.

- nae.

em không biết nữa. chỉ là linh tính mách bảo em không nên nói cho lino hyung biết rằng em đang đến phòng dụng cụ gặp chan. thôi thì nói dối lần này cũng không sao đây nhỉ.

hyunjin đi chậm chậm trên hành lang, em đã thấy bóng dáng phòng dụng cụ từ xa mà sao vẫn thấy sợ sợ thế nào ấy. em đã nghe nhiều câu chuyện kinh dị xảy ra ở những nơi như thế này lắm. thôi nên gọi cho chan vậy, chứ em không dám vào đó đâu. sự kiện ở trường học của skz code vẫn còn ám ảnh em đây này. hyunjin hơi lú đầu lên phía trước, nhìn vào bên trong, khoảng không tối om cho em câu trả lời rằng, em nên gọi cho chan thôi.

hyunjin em đứng trước cửa phòng dụng cụ, xoay tới xoay lui kiểm tra xem có ai nhìn thấy mình không. cứ như là một tên trộm vậy. để xem nào, từ lúc rời khỏi phòng chờ đến đây đã được năm phút. vậy là còn mười lăm phút. chan à, anh bắt máy nhanh đi chứ. nếu không có con ma nào đấy đến và bắt em đi mất bây giờ. hyunjin hơi sợ nhìn xung quanh, chẳng có ai ở đây cả, chỉ có mình em với điện thoại cầm trong tay thôi.

bỗng nhiên phía sau lưng hyunjin có tiếng mở cửa, cơ thể em khựng lại, trong đầu em đang đấu tranh rằng không biết có nên bỏ chạy hay không. một cánh tay vươn đến nắm lấy eo em, và hyunjin chính thức hoảng sợ, em cựa quậy muốn chạy đi, nhưng bóng đen kia nhanh hơn một bước, kéo mạnh em vào trong, đóng cửa, cài chốt. 'con ma' đã thật sự bắt em đi rồi???

- ai vậy? ai vậy hả? anh là...

- anh đây.

- chan sao?

hyunjin lúi húi bật flash điện thoại lên. và đúng như vậy, khuôn mặt mở hờ mắt của chan hiện lên trước mắt.

- anh? anh đau ở đâu à? sao lại đổ mồ hôi nhiều quá vậy? tay anh đau sao?

chan không trả lời em, anh thở ra từng hơi nặng nhọc, bàn tay to lớn phủ lấy eo em, miết nhẹ. chan từ từ gục đầu vào vai hyunjin. hơi thở nóng hổi của anh phả vào cổ khiến em rùng mình. em đặt tay lên vai anh, lay lay.

- anh sao vậy? có chuyện gì s-ahh.

hyunjin rít lên một tiếng rên khi chan cắn vào vai em. bàn tay không an phận của chan luồn xuống phía dưới, chui vào phía trong đùi. ặc cái bộ trang phục này, cũng thuận tiện cho anh ta quá đi. hyunjin run run khi cảm nhận tay của anh bấu mạnh vào đùi trong của mình. khẽ ưm lên một tiếng. chuyện gì nữa vậy trời? hwang hyunjin em không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.

- khoan đã, ưm... chan-ah, đừng cắn.

- jin... jin à, hm- jin của anh.

chan không để lời nói của em vào tai nữa, tay còn lại của anh cho vào áo, ấn nhẹ vào hai đầu ngực đo đỏ đang dần cương lên vì kích thích. hyunjin giật mình, choàng tay ôm lấy vai anh. em thở dốc, ngửa đầu, bật ra một tiếng gầm gừ trong cổ họng. hyunjin vội đưa tay che miệng, em không biết liệu chuyện này có đúng hay không nữa. chan và em đang ở một buổi biểu diễn, nhưng thay vì tập luyện, makeup và đùa giỡn như những lần trước, hôm nay lại khác hẳn. em và chan đang ở đây, âu yếm và ân ái với nhau. cảm giác vụng trộm mới lạ khiến cơ thể em như nhạy cảm hơn gấp bội.

- jin của anh.. hm, xinh đẹp của anh.

tim hyunjin đập loạn khi em nghe thấy cụm từ xa lạ mà anh vừa dùng để gọi em. hyunjin luồn tay vào tóc anh, chan vẫn chưa thay ra bộ trang phục mà anh dùng để diễn cho sân khấu mở màn lúc nãy. khuôn mặt chết người của anh xuất hiện mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn flash của điện thoại khiến hyunjin em vặn vẹo, ngứa ngáy.

- jin, anh không chịu nổi nữa... chúng ta làm đi.

- nae? s-sao cơ...? anh vừa n-umm.

bàn tay của anh ở trước ngực em dần trở nên mạnh bạo, véo mạnh vào đầu ngực em. hyunjin run rẩy, bắt lấy bàn tay đang mò đến cửa huyệt của mình, ngăn anh đi vào sâu hơn.

- khoan đã, ha anh à. đừng ở đây, chúng ta không có... hm, chúng ta không có thời gian.

- anh sẽ làm nhanh thôi, nha? sẽ nhanh mà.

- ưm, anh... mau đưa điện thoại cho em đã.

chan bất mãn nhưng rồi cũng nghe lời, với tay lấy ánh sáng duy nhất trong phòng dụng cụ đưa cho em. hyunjin hơi nhìn qua giờ hiển thị trên đồng hồ. chỉ còn sáu phút nữa. lại nhìn cơ thể to lớn của người yêu vì phát dục mà cọ xát với mình, hyunjin cảm thấy mặt mình như nóng lên. như vậy, thật sự không còn cách nào khác.

- em sẽ giúp anh, dùng miệng.

- không thích, anh muốn em.

hyunjin nghiến chặt răng kiềm lại tiếng rên khi chan liếm lấy vành tai đã sớm đỏ ứng của em. cái tên này, cũng thật biết cách cám dỗ người khác quá đi. hạ thân của cả hai cạ vào nhau, và hyunjin đã phải giật mình khi cảm nhận được chan căng cứng và nóng hổi. tay em choàng qua vai anh, kéo anh vào một nụ hôn nóng bỏng. môi lưỡi triền miên, và hyunjin phần nào đoán được rằng. có lẽ vì trang phục biểu diễn của em ngày hôm nay khiến anh thành ra thế này. chan bắt lấy cái lưỡi của em rồi cắn mút, tay vẫn như trước bấu mạnh vào đùi trong, nó khiến em hứng lên một cách chết tiệt. hyunjin thua cuộc trong cuộc chiến, dứt ra và tựa vào vai anh.

- ngoan đi, nha? minho hyung chỉ cho em hai mươi phút đi tìm anh thôi đấy. chúng ta không có thời gian đâu, chỉ còn khoảng năm phút nữa.

- nhưng anh...

- không phải anh muốn lino hyung xông vào đây ngay lúc đang chà đạp em đó chứ? ngoan đi nhé, em sẽ bù đắp cho anh khi chúng ta trở về nhà.

chan suy nghĩ, một cách rất nghiêm trọng, anh nhìn xuống túp liều to bự phồng lên trước đũng quần, cảm thấy vô cùng sầu não. anh đã trốn ở đây từ khi hyunjin thay trang phục cho sân khấu mirotic. lớp makeup của em ấy, phần lưng xuyên thấu của em ấy, cả phần đùi lộ ra trong không khí vì quần được cách điệu. anh đã ngay lập tức nghĩ ngay đến hình ảnh áp bé cưng trên giường, gấp gáp thúc vào cửa huyệt nóng bỏng, chà đạp em đến khi em bật khóc cầu xin anh dừng lại. chan đã phải chật vật với dục vọng đã ngẩng cao của mình một lúc lâu, đủ để bỏ lỡ sân khấu của bé cưng. thật may vì anh không xem nó, chắc chan sẽ chẳng nhịn được mà phát dục ngay trong phòng chờ mất.

và quả thực hyunjin nói đúng, lũ nhóc sẽ không dám xông vào khi chan và em đang quấn lấy nhau đâu, nhưng minho, nhóc đó thì khác. anh còn nhớ rõ khuôn mặt bình thản của nhóc ấy khi xông vào phòng anh mượn airpods, ngay lúc hyunjin đang cưỡi anh, ừ đấy, cưỡi theo đúng nghĩa đen. thậm chí nhóc ấy còn nhắc nhở anh nhẹ tay và chúc buổi tối vui vẻ nữa.

- hm, được rồi.

- không được cũng phải được, em không muốn người yêu của mình đi loanh quanh với cái đũng quần hư hỏng này đâu.

hyunjin bật cười trêu chọc, em quỳ xuống đối diện với cậu nhỏ của anh. gấp gút cởi quần lớp quần tây dài bên ngoài xuống. quần lót căng phồng và ướt đẫm đập vào mắt khiến hyunjin hơi nuốt nước bọt. thật may vì lino hyung chỉ cho em hai mươi phút, nếu không, cái thứ kinh người này mà đi vào trong em, chắc em sẽ ngồi xe lăn và biểu diễn mất. hyunjin chầm chậm kéo quần lót của anh ra, dục vọng cứng ngắc nhanh chóng bật ra khiến em hơi giật mình. nhìn cự vật đỏ tím trước mắt, em lại mỉm cười hài lòng, vì anh đã nhịn xuống và đợi em đến, chứ không tự giải quyết một mình.

hyunjin há miệng, ngậm vào phần đầu khấc đang rỉ nước. bên tai liền truyền đến một tiếng thở dài đầy thỏa mãn từ chan. em bắt đầu mút liếm, hai tay cũng phối hợp vuốt ve đùi anh. cái lưỡi điêu luyện bao lấy đầu khấc, khao khát âu yếm. chan nhanh chóng chuyển thành tiếng rên rỉ trầm thấp, nó khiến em cảm thấy vô cùng thành tựu. từ góc độ của chan nhìn xuống, anh nhìn thấy đôi môi đầy đặn của bé cưng bao quanh lấy dục vọng của mình. chan nhắm mắt, cả cơ thể ngã ra sau vì khoái cảm đang dần dâng lên. ngón tay của anh luồn vào tóc em rồi xoa nhẹ. 

hyunjin mở to mắt khi cảm nhận của anh đang lớn thêm một vòng. cái này, còn có vụ này nữa sao? chưa kịp để em định hình được tình thế hiện tại, chan đã ghì lấy đầu em, thúc từng cú vào cái miệng đáng thương. ban đầu hyunjin chỉ ngậm một nửa, nhưng vì sự hứng tình của chan, đầu khấc như chạy xuống tận cổ họng khiến em có cảm giác như muốn nôn. hyunjin ưm a vài tiếng phản kháng, em hướng mắt lên thì yết hầu lớn của anh đập vào mắt, nó chuyển động lên xuống, có thêm một tầng mồ hôi phủ lên, khiến chan quyến rũ hơn gấp bội. em mở hờ mắt, nhìn đến say mê. hyunjin một tay vịn lấy đùi anh, một tay đặt lên bụng dưới, nhẹ ấn.

- ha... jin, jin à.

- ưm.

đến khi hyunjin cảm thấy hàm của mình đau nhức, chan mới gầm lên một tiếng lớn, và phóng thích toàn bộ vào miệng em, cả người em vì kích thích mà cũng bắt đầu co giật, vội vàng nuốt hết tinh dịch của anh xuống. một phần là vì em không muốn bất kì một nhân viên nào phát hiện một vũng tinh dịch la lẫm trắng đục nằm trơ trọi dưới sàn nhà, và phần còn lại là vì em muốn thế. cảm nhận cự vật của anh giần giật trong cổ họng, em vẫn chưa muốn dứt ra vội, hyunjin chủ động nuốt vào sâu hơn, hóp má lại, triệt để vắt kiệt hết mọi sinh lực của anh trong một lần.

chan vẫn chưa mở mắt ra, miệng anh há hốc, từng hơi thở của anh như nống nặc mùi dục vọng vậy. hyunjin buông tha cho cậu bé vẫn còn bán cương, lau khóe miệng, đứng dậy và chỉnh lại trang phục của mình. lúc này, có điện thoại gọi đến.

- [sao còn chưa quay lại nữa? đến lượt em makeup rồi đấy, cả chan hyung nữa.]

- nae, em sẽ mang anh ấy về ngay.

- [cái phòng đó cách âm không tốt đâu, mau ra khỏi đó đi]

- nae.. hả?? anh vừa nói gì vậy?

hyunjin giật mình hỏi lại. sao anh ấy biết em đang ở đâu? em nhớ mình không nói cho anh ấy biết mà nhỉ. lúc em còn đang bối rối thì bên này, chan đã chỉnh lại trang phục xong. anh đã nghe thấy cuộc gọi vừa rồi. khẽ cười, từ từ đến ôm hyunjin từ phía sau.

- lúc nãy minho và yongbok đã dùng phòng này đấy. lúc anh đang tìm chỗ trốn thì phát hiện hai em ấy cũng giống như chúng ta, ở đây.

mặt hyunjin nghệch ra, hóa ra đó là lí do lúc nãy minho hyung không một chút nghi ngờ để em đi, chà hai cái người này, cũng dữ dằn quá đó chứ.

- quay lại thôi. em phải mau thay bộ đồ này ra đi, đúng là chết người mà.

- ha, hay em mua đứt bộ này luôn nhé.

- để làm gì chứ? định giết anh mỗi ngày à?

chan cưng chiều hôn nhẹ lên má em, hyunjin cũng vui vẻ ôm lấy anh. cả hai phải mau chóng trở về phòng chờ, makeup và còn biểu diễn nữa chứ.

- nào đi thôi, tới lúc làm việc rồi đấy.

_______

ăn tết dui dẻ nhé các tình yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top