D-8 | MAMA's Story
trở về nhà sau khi hoàn thành sân khấu mama, stray kids vẫn chưa tẩy trang lớp make up dày cộm trên mặt. việc đó có thể sẽ tốn rất nhiều thời gian nên stray kids quyết định sẽ mở live để ăn mừng cùng các stay trước, và sẽ make up sau trước khi đi ngủ. mở máy lên rồi ai cũng cười nói với nhau cả. nhưng dường như hyunjin thì không, trông em rất khó chịu và bực bội. cậu bạn felix bên cạnh cứ luyên thuyên mãi nhưng em cũng không đáp được mấy lời.
chuyện là. cổ tay của chan vẫn chưa hoàn toàn bình phục. chưa kể lúc tập luyện anh ấy còn bất cẩn trượt ngã và đập tay vào kính, khiến tình hình càng tệ hơn và vết thương của chan bắt đầu sưng to. hyunjin em đã căn dặn cả ngàn cả triệu lần, rằng nhất định phải đeo đồ bảo hộ khi biểu diễn trên sân khấu, em còn dặn của minho hyung nữa. vậy mà cái tên cứng đầu đó vẫn len lén tháo ra ở sân khấu mở màn của 3racha. và điều đó khiến em như muốn điên lên vậy. tuy minho hyung cũng đã tháo ra, nhưng yongbok sẽ lo cho hyung ấy, em cũng không cảm thấy quá bực bội.
người khiến em bực bội nhất vẫn là chan.
suốt buổi live em cứ cắm mặt vào điện thoại mãi, không phải để đọc những bình luận của stay, mà là để quan sát xem người yêu em có lại làm ra hành động gì quá phận không. và trong dự đoán của em, em nhìn thấy chan cố tình trêu chọc đánh vào vai seungmin, kéo dây giày của minho hyung, và sau đó xuýt xoa vì cơn đau ập đến, khuôn mặt của hyunjin đã lạnh lẽo nay lại càng trông khó coi. có thể các stay sẽ nhìn vào tình hình và hiểu rằng chan chỉ đang đùa thôi, nhưng hyunjin không phải stay, em không nhìn thể nào chỉ nhìn bề nổi của nó được.
được lắm bang chan, anh không để lời nói của em vào tai nữa. từ giờ em sẽ mặc kệ anh, cứ làm những gì anh muốn đi.
.
chan ngồi ở phòng làm việc, ở nhà. ừ đúng rồi, là ở nhà mới. đáng ra sẽ có bốn phòng ngủ dành cho bốn người, nhưng ngày chuyển đến đây, cả hyunjin và jisung đều quyết định sẽ ở chung với người yêu, vậy nên phòng của hai em ấy đã được bỏ trống. dần dần hai căn phòng trống đó biến thành nơi chứa đồ tập gym và một studio nho nhỏ ở nhà dành cho chan, phòng khi có một giai điệu nào đấy nảy lên trong đầu một cách bất chợt.
nhưng hôm nay thì khác, không có giai điệu nào nảy lên bên trong bộ óc thiên tài đó cả. chan đoán rằng có lẽ em đã vào phòng trước rồi. chan biết em giận chứ, biết rất rõ là đằng khác, nhưng chan cũng không còn cách nào. đó là mama, là lần đầu tiên biểu diễn trước các stay sau hai năm ròng rã. anh không muốn các cậu ấy phải quá để tâm vào cổ tay của mình, cho nên, dù biết rằng hyunjin sẽ thất vọng nhưng anh vẫn tháo ra. chan muốn có một sân khấu tuyệt vời nhất, ngầu nhất, để các stay còn tự hào nữa.
và hậu quả là, hyunjin thậm chí còn không muốn chạm mắt với anh nữa. suốt buổi live và suốt chặng đường từ công ty trở về nhà, em ấy cũng không để ý đến anh, hoàn toàn xem anh như không khí. chan liếc liếc cái cổ tay được bảo hộ kĩ càng của mình, thầm mắng chửi, tất cả là tại mày đó đồ vô dụng.
khi tháo đồ bảo hộ ra, chan đã phải hít vào một ngụm khí lạnh, sưng rồi sưng lên thật rồi. anh xuýt xoa, tay còn lại nắm chặt lấy vai trái, anh không biết vì sao lại làm thế nhưng chan có cảm giác nó sẽ giúp anh bớt đau. chan biết rằng mình nên tìm thuốc giảm đau, nhưng hiện tại anh không biết mình đã để nó ở đâu cả. như mọi lần, hyunjin sẽ mang đến chỗ anh và ép anh uống. nhưng hôm nay không có ai ép anh hết. và vì đau mà chan bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
- hyung? anh ổn chứ? tay anh như thế nào rồi?
là jisung, cậu nhóc thấy đèn trong phòng còn mở nên mở cửa vào xem xét. chan giật mình xoay ghế lại, đưa lưng về phía jisung.
- anh không sao. hơi nhức một chút thôi.
anh không nghe thấy tiếng cậu rapper trả lời anh nữa. anh hơi quay đầu thì phát hiện jisung đã đi mất. chắc em ấy sẽ không để tâm đâu. với tay lấy nẹp cố định nằm trơ trọi dưới sàn nhà. chan không biết anh có nên tiếp tục đeo vào không nữa, cổ tay anh hiện tại sưng rất to. thôi cứ để như vậy qua đêm nay đã, sưng như vậy, đeo vào chắc cũng không nên.
chống tay phải lên bàn, ngồi đã khá lâu cộng thêm việc không trụ vững trên một tay nên chan lảo đảo muốn ngã xuống. thì một thân ảnh từ đâu xuất hiện đỡ lấy anh, giúp anh giữ thăng bằng. chan có hơi giật mình, vừa xoay đầu thì chan đã nhìn khuôn mặt của người yêu phóng đại bên cạnh. anh ngốc ngốc cười, làm bộ làm tịch yếu đuối rồi dựa hẳn vào em. hyunjin đã hết giận anh rồi này. khi đã đỡ anh đứng vững rồi thì hyunjin buông anh ra, đặt lọ thuốc giảm đau lên bàn rồi bỏ vào phòng trước. chan cũng không nói thêm lời nào nữa, cầm lấy lọ thuốc rồi đuổi theo em.
nhẹ nhàng mở cửa, chan thấy em đã quấn chăn kín mít, có mấy sợi tóc vàng của em ló ra ngoài, trông như một con nhộng vậy.
- hyunjin ơi?
không có tiếng đáp lại.
- jin à.
vẫn như cũ không có tiếng trả lời.
- jin của anh?
đối tượng đã cử động một chút nhưng vẫn như trước không trả lời anh.
- shh -ahh-
- sao đấy? lại đụng vào đâu rồi?
hyunjin nghe tiếng anh đấy nhưng em không muốn trả lời. đến tận khi nghe âm thanh va chạm với cửa, và âm thanh đau đớn phát ra từ phía anh. hyunjin mới hốt hoảng lật tung chăn, chạy đến chỗ anh. bộ dạng lo lắng đến gấp gáp suýt thì trượt ngã ra sàn. chan thì cười đến cả vai và người đều run rẩy, thu lại cái chân của mình. nhìn sơ lược một số hành động bé tí thế thôi, em đã biết mình lại ngốc nghếch bị lừa rồi.
- anh hứa sẽ không thế nữa mà, em bỏ qua cho anh nhé.
chan vòng tay qua eo em, gục mặt lên vai làm nũng. nhưng hyunjin không dễ dãi như vậy, chí ít là ngay lúc này.
- bây giờ em không muốn ôm anh. mau buông em ra.
lời phát ra từ miệng của một bang chan đang giận dữ chính là lời chỉ trích, nhưng lời xuất phát từ một hwang hyunjin đang giận dữ, lại chính là mệnh lệnh. nhưng không có tiếng đáp lại em hay bất kì một hành động nào xảy ra cả. chan chỉ như thế ôm lấy em, và hyunjin cũng không có đủ dũng khí để đẩy anh ra. em đã lo lắm chứ. em đã lo tay của anh sẽ trở nặng, lo nó sẽ để lại di chứng gì đó cho anh trong suốt cả cuộc đời, lo anh sẽ bất cẩn và bị nặng thêm, lo anh vì stray kids mà quên mất bản thân mình.
hyunjin rơi vào trầm tư, em cũng cứ đứng đó, hai tay buông lỏng. nhưng rồi em cử động, nhẹ đẩy anh ra. hyunjin kéo lấy góc áo của chan, kéo anh lại giường rồi ấn anh ngồi xuống. chính mình ra khỏi phòng, trong lúc chan ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì hyunjin đã quay lại với cốc nước ấm trong tay. em như thói quen mở lọ thuốc, lấy ra một viên và đưa cho anh. chan cũng ngoan ngoãn nhận lấy rồi uống vào. hyunjin vẫn như trước không nói lời nào cả, em cất lọ thuốc và dọn dẹp ly nước xong, mới ngồi xuống bên cạnh chan.
- em không thắng được anh.
em có hơi chần chừ một chút, nhưng rồi cũng đưa tay, nắm lấy tay bị thương của anh. nhẹ nhàng như thể em sợ nó sẽ vỡ ra vậy. hyunjin nhìn cổ tay sưng đỏ của anh mà trong lòng ngập tràn xót xa. em thở ra một hơi nặng nhọc, nuốt xuống một ngụm nước bọt tựa như đang trấn an chính mình vậy. hyunjin nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay và những ngón tay anh, tuy em biết chúng sẽ không thể nào giúp anh bớt đau được, nhưng em muốn chan cảm thấy dễ chịu hơn, một chút thôi cũng được. chỉ cần chan cảm thấy thoải mái hơn một chút, thức cả đêm xoa bóp cho anh ấy, em cũng làm.
chan vuốt những sợi tóc rơi xuống khuôn mặt em, anh cảm thấy rất khó tả, hyunjin hẳn đã sợ lắm khi không nhìn thấy đồ bảo hộ nằm trên tay anh lúc trên sân khấu. có lẽ anh đã khiến cho em quá lo lắng và sợ hãi rồi. chan đưa tay nâng mặt em lên, vội đặt vào môi em một nụ hôn. chỉ thoáng qua thôi vì anh biết bấy nhiêu là đủ rồi.
- đừng làm em mất tập tru-
- jin này.
hyunjin ngân vài tiếng gì đó trong cổ họng xem như là câu trả lời, mắt vẫn cố định đặt vào tay anh, dịu dàng nắn nắn. vì tập trung quá mức khiến môi em vểnh ra, trông đáng yêu lắm.
- anh thật sự rất may mắn khi có em bên cạnh.
em hơi bất ngờ khựng lại một chút, nhưng rồi cũng tiếp tục công việc của mình, không biết nên đáp lại anh thế nào.
- anh thật sự không tưởng tượng được mình sẽ như thế nếu không có e-
- tối rồi còn nói cái quái gì vậy hả? đừng chọc em cáu.
hyunjin đã nhanh chóng ngắt lời trước khi anh nói ra một điều ngu ngốc. em không muốn nghe những lời như thế đâu, chúng làm em có nhiều suy nghĩ tiêu cực mất.
- haha ừ ừ, anh không nói nữa.
chuyện cả hai nằm yên ổn trên giường ngủ cũng là chuyện của hai mươi phút sau, khi đôi tay của em đã mỏi nhừ và chan bảo em nên dừng lại. em hơi nhìn nhìn bàn tay sưng đỏ kia phủ lên eo mình. muốn mở lời với anh rằng, anh không cần ôm em ngủ cũng được, nhưng chan đã nhanh hơn một bước.
- dù bây giờ em có giết anh, anh cũng phải ôm em ngủ.
sự dữ dội trong lời nói của anh cũng khiến hyunjin không hó hé gì nữa. em hơi nhướn người lên, hôn cái chóc vào môi anh, nhưng cái tên xảo quyệt đó không buông tha cho em. chan nhanh chóng tóm lấy môi em và day dưa. hyunjin cảm nhận được môi của mình đang bị anh cắn đến đau nhức thì liền nhanh chóng vì bất ngờ mà đẩy anh ra.
- bộ mặt nũng nịu đó không hợp với cơ bắp của anh đâu.
- hyunjin không muốn hôn anh nữa à.
- hôn cũng đã hôn rồi, ngủ đi.
những lời than vãn sau đó của chan liền bị em vứt ra sau đầu, hyunjin vùi mặt vào lòng anh, nhanh chóng đi ngủ. chan cũng cười, kéo em vào sâu hơn rồi chính mình cũng nhắm mắt, thì thầm gì đó bên tai em.
- cám ơn em vì đã luôn bao dung với anh.
nụ cười của chan càng sâu hơn khi anh cảm nhận được đối tượng đang 'ngủ' trong lòng mình bắt đầu run rẩy.
______________
èo, thậm chí tui còn định viết nó tăm tối hơn thế này cơ, mà trái tim íu đúi của tui chịu hong có nổi :(
đây là chương cuối có những plot kiểu này gòi :)) những chương về sau hứa hẹn nhiều điều lắm hihi :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top