D-7 | Winter Falls
xin hãy chú ý, chap này xảy ra trước chap everything about us, nên lúc này tay của chan vẫn còn ổn nhé!
và nội dung chap này có lẽ khá nhạy cảm với stay như chúng ta, xin mọi người hãy cân nhắc. :(
_____________
- xin chào, chúng em là stray kids, rất vui được gặp mọi người ạ.
từng tiếng vỗ tay vang lên đều cỗ vũ cho tinh thần nhiệt huyết của stray kids. nhìn mặt ai cũng rạng rỡ thế kia thì nhiệt huyết là chắc chắn rồi. nhìn ngoài mặt như thế thôi, chứ chan biết bọn trẻ đang lo lắng lắm. đã lâu lắm rồi nhóm không có quay mv với concept như vậy, nói sao nhỉ, concept tình cảm yêu đương này, diễn trước máy quay sẽ ngại lắm.
vì anh, seungmin và lee know sẽ quay những cảnh quay đầu tiên vào lúc xế chiều nên hiện tại cả hai đang nghe hướng dẫn từ đạo diễn. đang mải mê tập trung, chan thấy phía xa xa có một bàn tay trắng đang vẫy vẫy, anh cũng cười rồi vẫy lại. hyunjin nhảy cẫng lên từ đằng đó để vòng tay thành hình trái tim cho anh thấy, như muốn cỗ vũ anh vậy. chan cứ tít mắt cười mãi, rất nhanh sau đó liền bị lee know nhắc nhở vì mất tập trung, cậu cũng trừng mắt dọa hyunjin chạy đi mất.
lee minho cảm thán, không biết ai mới thật sự là leader ở đây nữa. khi đã nghe hướng dẫn xong xuôi, đạo diễn cho mọi người thời gian để nuôi cảm xúc, như vậy rất cần thiết cho một mv có concept buồn như winter falls.
hoàn thành những cảnh quay đầu vừa kịp lúc trời tối. mọi người ai cũng hết sức vì cảnh quay cả. nhưng hyunjin lúc này lại khá lo lắng, em là thành viên sẽ quay những cảnh cá nhân cuối cùng. em muốn nuôi cảm xúc thật kĩ để có những hình ảnh tốt nhất, nên em luôn giữ khoảng cách với các thành viên, cũng không tương tác hay cười đùa trước máy quay nữa. hyunjin nhốt mình trong bóng tối của một con hẻm nhỏ, em nhắm mắt, cho phép màn đêm thao túng mình.
trong đầu em hiện về những ngày tháng trước, khi hyunjin em phải chịu những áp lực từ dư luận, ngày ngày chôn mình trong chăn. em còn nhớ rất rõ các stay đã thất vọng vì em biết bao. và... em xứng đáng với những thất vọng ấy, em cũng xứng đáng với những lời chỉ trích kia. đã có nhiều lúc, em gục ngã, em không thể nào chống lại sức mạnh khủng khiếp đó được nữa, em nghĩ đến chuyện rời đi. rời khỏi stray kids, rời khỏi stay...
em còn nhớ cuộc gọi tối hôm thứ ba đó. em đã rất nghiêm túc, thông báo với pd nim rằng, em không thể bước tiếp cùng stray kids được nữa. em không thể vì những vấn đề của bản thân mà làm ảnh hưởng đến một tương lai rực rỡ của stray kids được. stray kids tài năng lắm, không có em cũng không sao, lee know hyung có thể trở thành center và được chú ý hơn thay vì một tên khốn như em, nhóc jeongin cũng sẽ có được nhiều line hát, và changbin hyung sẽ không phải tốn công sức dạy em rap nữa. em cứ nói những lời đó mãi, đến tận khi khuôn mặt đã đẫm nước, và tiếng nấc bao trùm lấy không gian, em vẫn còn muốn tiếp tục nói ra tấm lòng của em. xen lẫn những tiếng khóc của hyunjin là một khoảng không im lặng. ngẩng ngơ nhìn điện thoại đã tắt từ lúc nào. lúc ấy hyunjin cứ ngỡ mọi thứ kết thúc rồi, không còn gì nữa, không còn một hwang hyunjin của stray kids nữa.
nhưng.
vẫn tối hôm ấy, hai giờ sáng, em bị đánh thức bị tiếng gõ cửa phòng. hyunjin hơi nheo mắt, ôm lấy cái đầu đau nhức, hơi nhìn vào gương, em thấy mắt của mình sưng húp lên, khuôn mặt lờ đờ, gầy đi thấy rõ. em biết chắc người đứng trước phòng em không phải là bố mẹ, bố mẹ sẽ lên tiếng thay vì gõ cửa như thế này. chắc là pd nim, hoặc là nhân viên từ công ty đến xác nhận chuyện lúc nãy. hyunjin hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi đẩy cửa. đột nhiên, một bóng đen từ trong tối nhảy ra ôm chầm lấy người em, khiến em loạng chạng ngã ra sàn.
đèn trong phòng đột nhiên được ai đó bật lên. hyunjin nhìn vào từng người trước mặt, nước mắt em lại muốn tuôn ra. stray kids. là stray kids của em.
- yahh, cậu, cậu... hức, cậu bị điên sao? cậu bảo sẽ đi cùng với bọn tớ tới cả đời cơ mà. cậu... hức- sao cậu lại quên rồi? yah- hwang hyunjin à!
hyunjin không thể nói lên bất kì lời nào nữa. nước mắt của em và tiếng nức nở của jisung như hòa vào nhau.
à. em thấy rõ rồi. em thấy rõ nhóc maknae của em, mặt mũi đã đỏ ửng và mếu máo, chắc hẳn nhóc ấy cũng đã khóc nhiều lắm rồi. em cũng thấy lix khóc, tay cậu co lại, siết chặt đến mức nổi cả gân xanh, tiếng sụt sịt của cậu ấy như vỡ òa khi vùi mặt vào lòng lee know hyung. minho hyung ấy, cũng run run ôm lấy felix, nhắm chặt mắt, không muốn nhìn vào em. em còn thấy changbin hyung nhìn em chằm chằm, ánh mắt của hyung ấy đượm buồn, bọng mắt cũng có hơi to một chút nữa, em nghĩ chắc hẳn hyung đã ở đâu đó và khóc một mình rồi, người như changbin hyung kì lạ lắm. em hít vào một hơi sâu khi thấy seungmin trốn ở một góc khuất tầm nhìn, cậu ấy liên tục dùng ống tay áo lau lau mắt, miệng há hốc không thể nào ngăn được nước mắt tuôn ra.
ôi hyunjin à, em đã gây ra chuyện gì thế này. stray kids của em.
- hyunjin. có thể bọn anh không phải là chan hyung, người đáng lẽ phải ở đây lúc này. nhưng mong em hãy nghe kĩ lời nói của anh đây. chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đi đến cuối đời mà. còn gì quan trọng hơn lời hứa của chúng ta và các stay của chúng ta sao? các stay vẫn đang chờ em trở lại từng ngày, các cậu ấy đang ra sức bảo vệ em kia mà? em không thể nào phụ lòng các cậu ấy như vậy đúng không?
- đúng vậy... hức, hyung, xin anh hãy nghĩ lại một lần nữa được không. c-chỉ một lần thôi, xin anh hãy kĩ lại một lần nữa. a-anh, hức... anh cũng đồng hành cùng stray kids mà. sao lại, sao lại rời đi chứ.
em không biết phải trả lời như thế nào cả. em, cảm thấy mình sai rồi. từng lời nói của minho hyung và thanh âm nài nỉ của jeongin chảy vào trong tim em. đúng rồi, em đã hứa với stray kids rằng, sẽ cùng nhau đi đến cuối đời, sẽ công phá mọi bảng xếp hạng, sẽ kết bạn với thật nhiều thật nhiều stay nữa. vậy mà em lại quên mất. em quá bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình, mà quên mất, còn có những stay ngoài kia đang chờ em trở về, còn có stray kids đang chờ một hwang hyunjin tỏa sáng trở lại. một ngọn lửa nho nhỏ dường như đang lặng lẽ sưởi ấm trái tim của hyunjin. lần này em khóc, là những giọt nước mắt hạnh phúc, vì có những con người tuyệt vời đến như vậy, ở bên cạnh mình.
- cut! rồi bây giờ đến cảnh của hyunjin.
hyunjin như bừng tỉnh khỏi dòng chảy kí ức, em chới với trong bóng tối, bám vào tường, hơi thở dồn dập và cơ thể run lên từng hồi. thôi không xong rồi. em phải mau lau đi nước mắt thôi, đến cảnh quay của em rồi. hyunjin cố lấy lại sự bình tĩnh, lững thững bước ra ngoài.
- cậu ổn chứ?
gật gật đầu trả lời câu hỏi của seungmin. em không dám nhìn vào cậu ấy, khuôn mặt của em hiện tại nhìn rất kinh khủng. em không muốn seungmin lo.
.
- không ổn rồi. gọi anh chan đi mau lên, mau đi gọi chan hyung.
tiếng la hét của changbin khiến stray kids hoàn hồn, cả bọn lúc này mới bắt đầu nháo nhào đi tìm chan hyung. changbin nhẹ nhàng vuốt lưng giúp hyunjin em kiềm lại tiếng khóc. changbin nghĩ anh biết vấn đề ở đâu, hyunjin đã nhập vai quá sâu và không thể thoát ra được. lúc này người em cần nhất có lẽ là chan, nhưng changbin không dám rời đi, chậm rãi vuốt lưng em giúp em lấy lại bình tĩnh. có vẻ hyunjin không hề nghe thấy tiếng của changbin đang vang lên ở bên cạnh, em liên tục ôm đầu và không ngừng run rẩy. không xong rồi, nếu chan không mau đến đây, anh không biết mình phải làm thế nào nữa.
xung quanh có tiếng bước chân gấp gáp đang to dần, changbin nhanh chóng đứng dậy và tránh sang một bên. chan muốn gỡ tay em ra để xem tình hình thế nào, nhưng hyunjin không đồng ý, anh gấp gáp xốc hyunjin lên và cõng em chạy về phía xe. đến khi cả khi cả hai an ổn ngồi trên xe rồi. anh mới nghe được từng tiếng thở nặng nhọc của hyunjin, lại vội vã gửi đi một tin nhắn nhờ minho trông chừng những đứa nhỏ và gửi lời xin lỗi đến đạo diễn. xong lại ôm lấy em, từ từ giúp em bình tĩnh.
hyunjin không cảm nhận được tiếng ồn ào xuất hiện xung quanh mình nữa, cơ thể mới dần dần thả lỏng, lúc này em mới ngước nhìn xung quanh. em nhận ra mình đang được bao bọc bởi vòng tay của chan, của người mà em yêu. hyunjin bỗng dưng không muốn khóc nữa. em lau nước mắt, tựa đầu vào lòng anh. cơ thể cũng dần bình tĩnh.
- em đã nghĩ về thời gian ồn ào lúc trước.
- em đã ổn chưa?
- ừm.
chan tựa cằm lên đỉnh đầu em, tay nắm chặt lấy tay em. nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đã lấm tấm mồ hôi. hyunjin hơi ngẩng đầu một chút, như muốn cho anh thấy rằng em đã hoàn toàn ổn rồi. đáp lại em là một nụ hôn phớt lên, và nó khiến em cảm thấy an lòng đến tận tâm can
- anh này.
- anh đây.
- sao hôm ấy anh không đến tìm em? nếu như anh đến, chắc em đã khóc như lũ lụt luôn rồi ấy.
chan tất nhiên biết rõ 'hôm ấy' trong lời nói của hyunjin là hôm nào. thật ra lúc hyunjin gọi đến nói chuyện với pd nim, anh chính là người nghe máy. lúc đó 3racha và jinyoung pd nim đang có một cuộc họp nhỏ về album sắp tới. khi thấy em gọi đến, anh ấy đã truyền máy cho anh, và anh đã nghe hết những suy nghĩ và những đau đớn của em. phải nói như thế nào nhỉ, chan đã dùng gần như toàn bộ sức lực của mình để có thể giữ bình tĩnh và nghe em nói. anh ngắt máy vì bản thân anh không chống đỡ được nữa. lúc ấy nỗi sợ đè nặng trên người anh, nó khiến anh thu mình lại và gục ngã. mọi người trong phòng họp lúc này cũng nhìn nhau và lẳng lặng rời khỏi, trả lại cho anh một không gian riêng tư, để anh có thế giải tỏa những sợ hãi của chính mình.
anh biết cả nhóm đã cùng nhau đến tìm em, nhưng anh không có can đảm để đối mặt với em. chan đã phải đấu tranh với chính mình cả một buổi tối. chan nghĩ rằng, em sẽ suy nghĩ lại thôi, vì em yêu stray kids lắm, em yêu các stay lắm, em sẽ không đi đâu cả. nhưng mặc khác, anh lại sợ em sẽ quyết tâm mà ra đi, anh sợ em không còn đủ sức để đi tiếp cùng stray kids nữa. và chan sợ nhất, là lời xin lỗi xuất phát từ trái tim lạnh lẽo của em, anh sợ em sẽ nói rằng, xin lỗi vì không thể là một phần của stray kids được nữa, chan sợ mình sẽ vỡ vụn và tan thành từng mảnh mất.
- anh sợ.
- anh sợ em sẽ từ chối và rời đi sao?
- ừm. anh sẽ sợ lắm nếu stray kids không còn em nữa.
chan cử động, đổi vị trí ôm ấp, chui vào lòng em. hyunjin nở một nụ cười hiền, chan lại làm nũng với em rồi này.
- nhưng em vẫn còn ở đây mà đúng không? em còn mạnh mẽ lắm đấy.
- cám ơn em vì đã mạnh mẽ như vậy nhé.
hyunjin hơi khựng lại, mắt hơi ươn ướt, vòng tay ôm lấy anh. ừ. chúng ta đi qua nhiều chuyện thật. em cũng cảm ơn chính bản thân mình vì đã mạnh mẽ đến thế. nếu không, sao có thể nhìn thấy stray kids tươi cười như vậy một lần nữa chứ.
- chúng ta mau trở lại thôi, còn cảnh quay cuối và sinh nhật minho hyung nữa.
- đúng vậy nhỉ.
cả hai dứt ra, chỉnh lại trang phục cho nhau. chan đặt lên trán hyunjin một nụ hôn khi hyunjin đang chỉnh lại vạt áo trước cổ mình. hyunjin cũng chỉ mìm cười nhẹ và hôn vào má anh. cả hai khúc khích, cầm tay nhau, cùng trở về trường quay.
- anh có biết ý nghĩa của nụ hôn ở má là gì không?
- anh không biết.
- là muốn được ở bên anh.
- vậy sao? vậy còn nụ hôn ở trán, em biết ý nghĩa của nó là gì không?
- em cũng không rõ nữa.
- đừng lo lắng gi cả, từ giờ anh sẽ ở bên em khi cần.
winter falls
________
mình đã vừa khóc vừa viết chap này 😩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top