D-6 | Everything About Us

- changbin hyung, chan vẫn chưa về sao?

- này, em hỏi anh câu đó năm lần rồi đấy. 

- nhưng m-

- sao không tự gọi hỏi ảnh đi. không chừng lại ở studio rồi, anh cũng ở nhà như em làm sao anh biết được hyung ấy đi đâu.

hyunjin cuối mặt vào điện thoại, em có gọi chứ, gần như là năm mươi cuộc, nhưng chẳng lần nao anh ấy nghe máy cả. chan từ sớm trưa đã đi đến gặp bác sĩ, và bây giờ đã tối muộn rồi vẫn không thấy anh ấy trở về. ban đầu, khi không liên lạc được với anh, hyunjin em đã tức giận biết bao nhiêu, phải vùi mình vào tranh ảnh để bình tĩnh lại. bây giờ, thời gian càng trôi đi khiến tâm trí em càng thêm thấp thỏm. em cứ cầm điện thoại mãi rồi đi đi lại lại trong phòng anh. sự hoảng loạn dâng lên xâm chiếm lấy hơi thở của em.

em, không biết phải làm gì cả. chan chưa từng biến mất lâu đến như vậy. em muốn đi tìm anh, nhưng ra khỏi nhà rồi, em phải đi đâu để tìm đây? em không biết anh đã tìm đến bác sĩ ở đâu, em cũng không biết chan thường hay đi đến những nơi nào. vì thời gian rảnh của chan, đã hoàn toàn dành cho em. 

nhưng cứ ở một chỗ chờ đợi thế này, sẽ khiến hyunjin em bức bối đến điên lên mất. khoác bừa lên người một trong những cái hoodie của anh, báo với hai main rapper của nhóm một tiếng rồi vội vã đi mất.

bước chân của hyunjin nhanh dần khi studio của chan hiện ra trước mắt, chỉ hi vọng, chỉ hi vọng chan của em có ở đó. nhưng rồi, mở toang cửa ra, đáp lại sự mong mỏi của em, chỉ là bóng tối tràn ngập trong căn phòng, ghế ngồi và sofa như đang tỏa ra một nguồn khí lạnh toát. có lẽ như cả ngày hôm nay, chan chưa từng đến đây.

lững thững trở về với dòng người đông đúc, em dụi mắt cố không cho ánh đèn đường nhìn thấy sự mềm yếu bên trong em. hyunjin mở lên điện thoại, bây giờ đã là mười một giờ bốn mươi sáu phút. sẽ không sao nếu như em đi một vòng nữa nhỉ? đi thôi.

- nae hyung.

- em đang ở đâu, sao còn chưa về nữa? 

- em đang, đi lòng vòng một chút...

- một giờ sáng rồi còn đi đâu nữa? sáng sớm mai còn có lịch tập. em mau trở về cho anh.

-...

- hwang hyunjin!

- nae, em biết rồi.

changbin hyung vẫn nóng nảy như vậy. phải làm sao đây. em còn chưa tìm được chan nữa. em đã đi hết những nơi em có thể nghĩ ra. bờ sông hàn, nơi mà khi vừa mới debut, anh và em hay hẹn hò ở đây. ở quán cà phê từng là địa điểm quen thuộc khi chạy trốn khỏi anh quản lí. ở góc hẻm vắng người anh và em hay trao nhau những cái ôm. hay là quán mì lạnh anh đã dành dụm chút tiền ít ỏi để cho em một buổi tối no căng bụng. nhưng mà. vẫn không có anh ở đó. thôi thì. trở về thôi, biết đâu chừng, anh lại đang ở nhà chờ mình về.

nhưng rồi, hyunjin cũng không thấy bất ngờ khi phòng anh vắng tanh không có một bóng người nữa. em cởi bỏ lớp hoodie bên ngoài, ngã xuống giường anh và hít vào một hơi thật sâu, mùi của anh xộc vào cánh mũi khiến hyunjin em cảm thấy yên tâm hẳn. phải rồi, chan không còn bé nữa, em cũng không nên quá lấn vào đời tư của chan như thế, em nên dành cho ấy những khoảng thời gian riêng tư trong ngày, để chan còn theo đuổi những công việc của bản thân. tốt thôi, em sẽ ở đây ngoan ngoãn chờ chan về.

hyunjin lờ mờ mở mắt khi nghe thấy tiếng lạch cạch ở trước cửa phòng, em hơi ngước lên nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ sáng rồi. em đã thiếp đi lúc nào? chắc là lúc nằm nghĩ về anh nhỉ. hyunjin chống tay muốn ngồi dậy, dụi dụi mắt, mơ màng nhìn về phía người kia đang cố gắng cởi bỏ áo khoác nhẹ nhàng hết mức có thể. có lẽ vẫn chưa phát hiện ra em đã tỉnh. hyunjin hơi khịt mũi, dang rộng hai tay về phía đó, híp mắt chờ đợi.

không đến một phút sau, một cơ thể to lớn đổ ập lên người em. hyunjin cười mỉm, luồn tay vào mái tóc khô cứng của anh, xoa xoa.

- anh về muộn.

- ừm, xin lỗi em nhé. 

chan đặt nụ hôn nhẹ lên má em. bao nhiêu sự buồn bã và phiền muộn đều bị cái hôn đáng yêu đó đánh bay. chan hơi lấn tới, đè em xuống giường rồi nằm bên cạnh, tay vẫn ôm chặt em không buông. hyunjin đặt môi mình lên chóp mũi lành lạnh của anh, chóc một cái, cảm thấy không đủ, liền mổ thêm vài cái lên mặt anh nữa.

- em có gì muốn nói với anh không?

- hm, có.

- em nói đi.

- lúc nãy em đã đi tìm anh.

- anh biết, anh đã nghe bin nói.

- em tìm anh khắp nơi nhưng không thấy anh đâu cả. em đã rất lo đấy. nhưng rồi em nghĩ là, anh không phải thuộc quyền sỡ hữu của em, anh không một món đồ trong tay em, anh cũng có những mối quan hệ riêng, những công việc riêng, em đáng ra không nên làm quá lên như thế mới đúng chứ. 

- em nghĩ vậy sao. nghe buồn nhỉ.

- um. vì em biết, dù anh có làm gì đi nữa thì cũng sẽ trở về với em mà.

chan đưa tay vén lên mái tóc của người trong lòng, chúng đã bắt đầu dài ra rồi, che hết cả mắt em. hyunjin nhìn vào anh, em đột nhiên nhớ ra một số chuyện. khi còn là thực tập sinh, anh đã từng làm việc với tần suất cao gấp ngàn lần bây giờ. khi debut thì nhóm sẽ có những ngày nghỉ, và anh có thể làm việc ở nhà, hyunjin có thể ép anh ngủ sớm và ăn uống đủ bữa. còn lúc trước thì sao? phải vùi mặt vào laptop không thể nào dứt ra, tập nhảy, luyện thanh, học sáng tác, học rap, và phải học ở trường. em từng nghe tiền bối bam bam kể rằng, khi kì thi ở trường và bài đánh giá ở công ty diễn ra cùng một lúc, chan đã phải thức trắng bốn ngày bốn đêm để hoàn thành. 

từng dòng kí ức như chảy vào trí nhớ, hóa ra đây không phải là lần đầu tiên anh biến mất, chỉ là, ở bên cạnh anh quá lâu, khiến cho hyunjin em không còn nhớ đến sự xa cách ấy nữa. em thật ngốc khi lo lắng đến bật khóc như vậy nhỉ. vốn dĩ em nên nhận ra sớm hơn, tình cảm của anh và em, hoàn toàn không bình thường chút nào. em không thể bám dính lấy anh rồi làm nũng giận dỗi như những cặp đôi khác ngoài kia, anh cũng không thể nào vì một tin nhắn của em mà vứt bỏ hết mọi thứ rồi trở về được. chúng ta còn phải vì stray kids, vì tương lai của cả nhóm, vì sự nghiệp và vì ước mơ của các thành viên khác nữa mà.

- tay của anh sao rồi?

- ...

- chan?

- bác sĩ bảo, sụn cổ tay của anh đã bị rách rồi, nên sắp tới phải đeo đồ bảo hộ và tránh những động tác quá mạnh lên cổ tay. và anh đã, hơi sốc một chút. em biết đấy, sắp tới mình có rất nhiều sân khấu và sự kiện phải tham gia. vậy mà tay của anh lại...

- vậy nên anh đã trốn tránh bọn em cả ngày hôm nay sao?

- cũng không hẳn nhưng, um, yeah. anh đã đến công ty để báo lại tình hình và nằm ở phòng tập một chút. sau đó có nói chuyện với mẹ. dùng bữa với các tiền bối 2pm và làm việc.

hyunjin không nói gì nữa, em nhìn xuống bàn tay đang đặt lên hông được đồ bảo hộ bọc lấy kia, có chút xót xa, chắc hẳn anh đã rất hoảng sợ rồi. em phủ tay mình lên đấy, vuốt ve một cách nhẹ nhàng nhất có thể, em sợ chan đau. 

- anh còn gì muốn nói với em nữa không.

- um, xin lỗi vì đã làm em lo lắng.

- em sẽ tha lỗi cho anh nếu như anh ngủ.

- ngay bây giờ luôn sao?

- um, ngủ đi. còn khoảng hai tiếng nữa mới đến giờ tập, anh sẽ mệt lắm nếu thức trắng đấy.

- anh biết rồi.

thì thầm vào tai anh câu chúc ngủ ngon, hyunjin cũng rút vào lòng anh rồi từ từ khép mắt. chan à, em yêu anh, em yêu tất cả những gì anh đã hi sinh cho stray kids, và cho em. em biết em không thể nào bù đắp cho thanh xuân mà anh đã đánh mất, em cũng không thể hoàn trả những giọt nước mắt của anh. nhưng, ở bên cạnh và chăm lo cho anh từ đây trở về sau, em có thể làm chuyện đó, em hứa, sẽ ôm anh vào mỗi cuối ngày, sẽ ôm anh, để những cơn ác mộng và con ác quỷ insomnia không tìm đến anh nữa. những cảm xúc bốc đồng của em, hãy quên nó đi, em bận bảo vệ chan của em rồi.

________

vì có vài chuyện xảy ra nên đoạn này đã bị thay đổi=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top