D-4 | Be With You

hyunjin đang trên đường trở về nhà sau khi tập luyện một cách điên cuồng chuẩn bị cho aotm sắp tới. đây là lần đầu tiên em mệt đến mức nằm lăn ra sàn khi duyệt xong vũ đạo với các dancer khác. vũ đạo đợt này căng thẳng thật đấy, khiến em cũng căng thẳng theo, sợ rằng ngày ghi hình em sẽ làm không tốt mất. em day day trán, mở lên điện thoại, ấn vào khung chat riêng của anh và em. tin nhắn cuối cùng được anh gửi đi lúc tầm trưa, bảo rằng vì em là người mà anh tự hào nhất, nên chắc chắn em sẽ làm tốt thôi, bên cạnh còn có một trái tim nhỏ. sự mệt mỏi trong em chỉ trong chốc lát đã bị đánh bay, mỉm cười gửi cho anh một tin nhắn.

"em đang trở về đây ~, mệt lắm luôn T.T"

không có hồi đáp, em cũng chẳng mấy xa lạ với chuyện này, nhóm còn season album nữa vẫn đang trong quá trình hình thành, nên tối là khoảng thời gian chan bận rộn nhất. anh bảo rằng khi bóng tối ập đến, xung quanh sẽ trở nên tĩnh lặng. dù cho có ở trong một gian phòng nhỏ, nơi mà chỉ cần đánh một giấc liền không biết ngày hay đêm, anh vẫn có thể có cảm nhận được sự yên bình mà thiên nhiên mang đến. chan bảo rằng, những lúc như vậy anh sẽ rất tập trung, năng suất làm việc cũng ở mức cao nhất, có thể say sưa làm nhạc đến quên cả ăn cả ngủ, hyunjin em đã từng ở studio chờ anh về cùng, và em cảm thấy rằng, ở nơi này, thời gian như bị chan bỏ quên vậy. đôi lúc anh sẽ bắt đầu ngồi vào bàn lúc bảy giờ, và kết thúc tầm bốn năm giờ sáng, lúc ấy anh mới nhìn vào thời gian hiển thị trên điện thoại, và hoảng hốt thốt lên rằng, đã trễ như vậy rồi sao.

những lần như thế em đều cằn nhằn chan rất nhiều, trách anh không chăm sóc cho bản thân, chan cũng chỉ mỉm cười nghe em mắng chửi, xong rồi sẽ ôm và nói xin lỗi em, hứa không có lần sau, nhưng anh ta mau quên lắm, đêm nào cũng thế ngày nào cũng vậy, cứ hứa xong rồi lại quên mất thôi. nhưng cũng có những lúc, anh trở về nhà với vẻ mặt tiều tụy, cơ thể cứ lảo đảo không đứng vững, miệng không thể nào mở và tay không thể nào nhấc lên nổi. anh chỉ chậm rãi kéo em vào phòng, ấn em cùng nằm trên giường, vùi mặt vào lòng em, không nói một lời nào, an ổn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. nhìn anh mệt mỏi như vậy, mắt em rưng rưng, chỉ biết ôm chặt lấy anh, mong rằng hơi ấm từ con tim em có thể là tấm khiên vững chãi bảo vệ anh khỏi những áp lực, có thể gánh vác những lo âu nặng nhọc trên bờ vai anh.

em đoán chắc lúc này anh đang ở studio rồi, có lẽ em nên về nhà chuẩn bị một chút, rồi đến đấy với anh mới được. tuy bây giờ cũng chỉ mới hơn mười giờ đêm, nhưng hyunjin nghĩ em nên ở bên cạnh anh lúc này, vì nếu không có em, chan sẽ lại bán mạng làm việc mất.

- em đến gặp chan hyung sao?

- nae.

hyunjin thấy changbin hyung đứng đó nhìn em chuẩn bị, em cũng thấy hyung ấy cứ ấp úng muốn nói gì đó, nhưng em đợi một lúc lâu cũng không thấy có bất kì âm thanh nào xuất hiện cả. em cũng không nghĩ nhiều, chỉ chào anh một cái và chuẩn bị rời khỏi.

- khoan đã.

- nae? hyung cần mua gì sao?

- à không, chỉ là, gửi lời xin lỗi của anh đến chan hyung. lúc nãy... bọn anh đã cãi nhau và anh hơi, ừm, hơi lớn tiếng.

hyunjin em chỉ đơ ra một lúc rồi bật cười. chỉ thấy nét ngại ngùng dần dần hiện rõ trên khuôn mặt của người lớn hơn, changbin gãi gãi đầu, vì quá ngượng nên hét toáng lên đuổi em đi. em cũng đáp lại rằng, em biết rồi, sau đó tung tăng đi mất. à hóa ra, lúc nãy changbin hyung hối em về là vì vấn đề này đây. anh ấy cảm thấy có lỗi nhưng lại quá xấu hổ để trực tiếp nói xin lỗi chan, nên mới nhờ đến em đây mà. em rất ít khi thấy hyung ấy như thế, chắc là tình hình lúc nãy rất nghiêm trọng rồi. 

lúc em đến studio cũng đã là mười một giờ, đối với những người khác mười một giờ đêm có thể là trễ, nhưng đối với một thần tượng kpop như em, thì đây vẫn được coi là mốc thời gian bắt đầu làm việc, đặc biệt là chan. mở cửa bước vào trong, em thấy chan đang nhắm mắt, tai đeo headphone, điện thoại thì đã được quẳng trên ghế sofa. em biết chan chưa ngủ, anh chỉ đang cố gắng tập trung tìm ra những điểm còn thiếu ở tác phẩm của mình thôi. em chỉ thở dài ra một hơi, đặt túi xách xuống ghế, chan vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của em ở trong phòng. 

em từ từ bước đến đối diện anh, chống lên tay ghế lấy đà, bất ngờ ngồi vào lòng anh, đôi chân dài của em cũng thuận thế luồn ra sau lưng, quấn chặt lấy anh. nhìn em chẳng khác gi một chú koala đang bám lấy cành cây cả. em khẽ cười trêu chọc khi thấy chan hoảng hốt mở to mắt ra, nhưng khi nhìn thấy em thì lại bình tĩnh, tay đặt lên đùi, đáp lại ánh mắt si tình của em. chan à, em không thích cách anh nhìn em như vậy đâu, ánh mắt chứa cả dãy ngân hà của anh, sẽ khiến em muốn trở nên nhu nhược và bật khóc mất.

chan gỡ headphone, một lần nữa nhắm hờ mắt tận hưởng từng cái vuốt ve của người trong lòng. hyunjin nâng cằm anh lên, cuối đầu trao cho anh một nụ hôn, một nụ hôn không có dục vọng, không có nóng bỏng, không có dồn dập, chỉ có hai trái tim cùng chung nhịp đập, chỉ có yêu thương ngập tràn cả không gian. chan vòng tay siết lấy eo em, ngửa đầu, âu yếm cánh môi của người anh thương, nhẹ nhàng mút lấy, tay cũng chầm chậm vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh. dường như bé cưng của anh có tâm sự gì đó rồi.

đến khi dứt ra, ánh mắt của cả hai vẫn chưa hề rời khỏi đối phương. em và anh nhìn nhau tựa như thể thời gian đã ngưng động, tựa như thể không có bất cứ thứ gì trên thế giới này có thể chia rẽ yêu thương trong mắt. tâm trí hyunjin khắc ghi hình ảnh trước mặt, hình ảnh một bang chan ảm đạm, trầm lắng hơn mọi ngày, một bang chan mà lúc nào cũng khiến em phải đau đầu lo lắng. nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã bắt đầu trở nên khô cứng, màu tóc của anh gần đây đã bắt đầu phai đi, anh cũng không có nhiều thời gian chăm sóc nên chúng không còn mềm mại và khỏe như trước nữa. bỗng nhiên, tay anh siết chặt hơn khiến em hơi giật mình, chan vùi mình vào lòng em, còn bắt chước hành động của đứa trẻ mà dụi dụi dụi, làm em phá lên cười vì nhột chết đi được.

- anh làm gì đấy hả?

đã được gần hai mươi phút kể từ lúc em bước vào đây, vậy mà bây giờ cả hai mới bắt đầu cuộc hội thoại đúng nghĩa.

- anh cần phải nạp năng lượng.

- nạp nãy giờ vẫn chưa đủ sao.

- không đủ. không bao giờ đủ hết.

- đồ tham lam.

chan không trả lời em nữa, chỉ im lặng ôm em như vậy, em cũng vươn tay ôm chầm lấy anh, cằm gác lên đỉnh đầu, cũng siết chặt anh như muốn khảm anh vào ngực. được rồi chan của em, em đã ở đây rồi, anh muốn ôm em lúc nào cũng được. lúc anh mệt mỏi, em sẽ là liều thuốc giúp anh cảm thấy tốt hơn. lúc anh tức giận, em sẽ cầm tay anh giúp anh hạ hỏa. lúc anh bật khóc, em sẽ là một khúc tình ca ấm áp xoa dịu trái tim chi chít những vết thương của anh. anh đừng lo nhé, hyunjin của anh sẽ không bao giờ bỏ anh đi đâu cả. em sẽ yêu anh và ở bên cạnh anh, đến khi nào anh không còn cần em nữa.

- mệt không?

hyunjin vô thức thốt ra một câu hỏi, mà em biết chắc rằng sẽ không bao giờ nhận lại câu trả lởi em mong muốn. anh sẽ lại cười và bảo rằng anh vẫn ổn. trí óc em hiện về cái ngày mà anh ngã xuống, bất tỉnh trước mặt em. em sẽ không bao giờ có thể quên đi hình ảnh đó, hình ảnh anh nằm trên giường bệnh, chỉ vì làm việc quá sức và thường xuyên nhịn ăn nên anh đã ngất xỉu. lần đầu tiên thấy anh ngất đi như vậy, lúc ấy em nhớ mình đã khóc rất nhiều, jeongin cũng khóc, jisung cũng khóc, lix cũng khóc, ai cũng khóc vì anh cả. nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy, vẫn cứ tiếp tục bỏ bữa, vẫn cứ tiếp tục làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ. 

em chợt nảy ra trong đầu một suy nghĩ, có lẽ em biết lí do vì sao changbin anh ấy nổi giận với chan của em rồi. gần đây cổ tay của chan lại bắt đầu không ổn, nhưng cái tên cứng đầu ấy vẫn bảo không sao và không chịu đến bệnh viện kiểm tra, chứng mất ngủ cũng đã trở nên tồi tệ hơn lúc trước, changbin hyung chắc hẳn đã quá lo lắng và sốt ruột, nên đã vô tình lớn tiếng.

- anh phải hoàn thành bản thu âm đã.

một lúc lâu sau mới có tiếng anh đáp lại. em cũng thuận theo buông anh ra, ngồi xuống sofa chờ anh cùng về. điều quan trọng bây giờ không phải là làm ầm lên và lôi anh về, mà hãy để anh tập trung hoàn thành những việc còn dở dang, như vậy may ra anh sẽ kết thúc sớm và có thể về nhà nghỉ ngơi. em lấy trong túi xách ra một quyển vở vẽ mà em vẫn hay dùng, cũng lấy ra một số dụng cụ, bắt đầu vẽ một bức tranh. 

dần dần, studio của chan trở nên vô cùng yên bình. chỉ có tiếng đánh máy lạch cạch, tiếng chân ghế di chuyển qua lại, tiếng lật giấy vẽ và tiếng bút chì cọ xát với bề mặt giấy. cả hai im lặng ở bên nhau như thế, tạo nên một khung cảnh vô cùng hài hòa. dù không trò chuyện, hay thậm chí là không nhìn vào nhau, nhưng trái tim lúc nào cũng hướng về nhau cả.

thời gian qua đi, hyunjin thấy đồng hồ cũng đã điểm hai giờ sáng. cũng đã khá trễ rồi. em hài lòng nhìn ngắm bức tranh mà em vừa hoàn thiện, em đã vẽ anh. em đã vẽ khuôn mặt tươi cười của anh, đây là lúc em thấy anh đẹp nhất. khi cười thì trên khuôn mặt của người em yêu sẽ xuất hiện má lúm, nhìn rất đáng yêu, những lúc như thế hyunjin cảm thấy anh như một đứa con nít vậy, cả vẻ ngoài và cả tính cách nữa. 

cất lại dụng cụ và bức tranh vào túi xách, em sẽ không cho ai xem bức tranh này đâu, chan không được xem, stay cũng không được xem, chỉ có em mới được xem thôi. hyunjin đứng dậy tiến lại gần anh.

- xong rồi sao?

- hm, cũng không hẳn là đã hoàn thiện. tổng thể đã ổn nhưng anh vẫn muốn ở lại thêm một chút nữa...

chan len lén đưa mắt lên nhìn em. ừ đúng vậy, anh là đang thăm dò hyunjin đấy. nhưng đáp lại chan lại là ánh mắt em híp lại, hyunjin đưa ra cho anh một cái nhìn cảnh cáo, rằng nếu anh còn mở miệng ra xin xỏ một lần nào nữa, em sẽ đóng cửa nhốt anh ở ngoài cho vừa lòng anh. con sói kia cũng vì cái nhìn nảy lửa của hyunjin mà cụp tai lại, bĩu môi.

- anh có nghĩ em sẽ để anh ở lại không?

- tch, tất nhiên là không rồi. 

- đúng rồi đấy. mau trở về thôi. còn một người có rất nhiều điều muốn nói với anh đang chờ anh ở nhà đấy. 

trong đầu chan hiện về một người em trai đô con lực lưỡng đã cãi nhau với anh lúc nãy. anh cũng muốn nói với changbin một lời xin lỗi, anh biết chỉ là bin lo cho anh mà thôi, cậu nhóc không muốn nhìn anh lao lực quá sức. khụ khụ, chan đột nhiên nhớ về câu chửi thề lúc nãy anh đã sử dụng, vì quá nóng giận nên anh đã vô tình... thôi phải về làm lành với em ấy đã.

sau khi đã check toàn bộ các thiết bị đã được tắt hay chưa, anh và em mới an tâm trở về. trên đường về, em và anh cứ luyên thuyên với nhau mãi. nói về vũ đạo của em khó ra sao, nói về bữa trưa của anh có những món gì, thi thoảng cả hai còn giở trò chọc ghẹo đối phương, tiếng cười đùa làm bừng sáng cả màn đêm sâu thẫm, tăm tối. hyunjin nhẹ chạm vào tay anh, chan cũng mỉm cười rồi nắm lấy tay em, cùng nhau hướng về nhà.

- như vậy hạnh phúc thật nhỉ.

- um, em và anh cứ như thế này mãi nhé.

_____________

"một nụ hôn không có dục vọng, không có nóng bỏng, không có dồn dập, chỉ có hai trái tim cùng chung nhịp đập, chỉ có yêu thương ngập tràn cả không gian. "

mình thích câu này quá đi hụ hụ T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top