D-10 | Pocket Rocket [The Trend]

- yongbok à~

- tránh xa tớ ra đi mà làm ơn.

cậu nhóc ngoại quốc cố gắng đẩy cái chân dài không điểm dừng của em ra khỏi người. em chán lắm. lúc làm việc thì mong có ngày nghỉ, có rồi thì em chuẩn biết nên làm gì cả. dù được pd căn dặn là nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho dự án sắp tới, nhưng stray kids lại đâm đầu vào tập luyện mất rồi. seungmin cùng bé cưng của cậu ấy đã đi luyện thanh, lee know hyung thì đã đi mua một số nguyên liệu làm bánh cho felix, quan trọng nhất vẫn là 3racha đã đi mất rồi. còn đi đâu ngoài studio nữa chứ.

- tớ chán quá.

- đi tìm anh chan mà chơi đi.

- chan đến studio rồi. đâu rảnh như danceracha tụi mình chứ. jisung còn được làm việc chung với người yêu. vocalracha thì khỏi nói rồi, lúc nào chẳng dính lấy nhau. chỉ có tớ là bị bỏ lại thôi.

- đúng thế. minho hyung lúc nào cũng làm bánh cùng tớ.

hyunjin chán nản nhìn vẻ mặt tít mắt ngập tràn tình yêu của cậu bạn thân. phải chi chan của em cũng thích ở nhà như minho hyung thì tuyệt nhỉ. em có thể ôm ấp chan cả ngày, hôn chan từng giây từng phút, dựa vào chan đánh một giấc thật ngon. hm, hình như em lại nhớ chan hơn rồi. hyunjin mở lên điện thoại, em không biết nữa, em cứ muốn nhắn cho chan mãi thôi dù biết anh sẽ không trả lời em đâu. tin nhắn của các stay chan còn ít khi rep cơ mà, nói chi là em.

- chán quá thì cậu đi lướt tiktok đi.

- tớ thấy chả có gì hay cả.

- gì? tớ có thể dành cả ngày chỉ để lướt tiktok thôi đấy. 

- nó khiến tớ buồn ngủ..

- tớ có ý này. cậu biết trend pocket rocket không?

- lại hỏi thừa. tất nhiên là không biết.

felix đưa tay kéo con sâu lười kia ngồi dậy. dí sát vào mặt em màn hình điện thoại đang không ngừng phát ra ánh sáng đầy màu sắc.

- đây là cái gi?

trước mặt em là màn hình điện thoại, tất nhiên, nhưng nó phát một clip tiktok. một nam nhân trông có vẻ trẻ, tầm hai mươi tuổi, cơ thể thon thả, thân trên là áo sơ mi trắng có cà vạt, thân dưới là một cái chân váy có màu đối lập, tất kéo cao đến tận đầu gối, đeo khẩu trang đen, cái eo nhỏ chuyển động nhịp nhàng theo từng nhịp điệu. hyunjin có chút bối rối, là con trai như vậy, mặc váy không phải hơi kì lạ sao? mặc dù cậu trai trong clip thật sự rất ưa nhìn, nhưng hyunjin vẫn cảm thấy hơi khó hiểu một chút. mặt em nóng lên khi dần dần nhận ra ý đồ của cậu bạn thân...

- cậu đừng có nói là...

- ừ tớ định nói thế đấy.

hyunjin đứng dậy muốn bỏ chạy nhưng felix đã nhanh hơn một bước, kéo em lại và ấn em xuống.

- tớ không mặc cái đó. là con trai sao có thể mặc váy như thế được..?

- con trai thì đã sao chứ? thời trang không phân biệt giới tính mà.

- nhưng nhưng...

- nghe tớ nói nè, với cơ thể của cậu làm trend này đảm bảo chan hyung mê mệt vì cậu đấy. này so sánh thử xem, người trong clip có tỉ lệ cơ thể khác gì cậu đâu chứ? tớ dám cá với cậu năm mươi cái bánh brownie rằng chan hyung sẽ vứt hết mọi thứ và chạy về đây với cậu cho xem.

hyunjin em, quả thật, rất muốn chuyện đó xảy ra. em nhìn nhìn ánh mắt lấp lánh vô cùng kiên định của felix mà bắt đầu sầu não. tất nhiên là em muốn chan chạy về với em, nhưng phải mặc váy thì, ngại chết đi được í.

- t-tớ...

- đi vào đây với tớ, tớ cho cậu mượn.

- gì cơ?!!?!

hyunjin em sửng sốt, lee felix cư nhiên dám mua chân váy trữ ở nhà?? minho hyung có biết chuyện này không nhỉ? nhưng rồi sau đó hyunjin em lại nghĩ nghĩ, không chừng mấy cái chân váy mà felix đang sở hữu, là do minho mua về. cái hyung đó chuyện gì mà không nghĩ ra được chứ...

hyunjin cứ ngốc ngốc bị felix kéo đi vào phòng, của cậu ấy và minho hyung. tuy cả hai nhà có cấu trúc không khác gì nhau cả, nhưng nhà của hội cú đêm bọn em trông có vẻ tăm tối và giản dị hơn một chút so với nhà bên đây. trong lúc hwang hyunjin em còn lơ đễnh thì cửa tủ quần áo của felix và minho hyung đã hiện ra trước mắt. nhìn felix mở tủ lục lọi khiến em có chút thấp thỏm, lo lắng không biết chuyện mình đang làm có phù hợp hay không nữa. lỡ chan nghĩ em là một người kì lạ thì phải làm sao đây?

- đây. cậu chọn cái này đi. màu yêu thích của chan hyung luôn đấy. tớ nghĩ cậu mặc cái màu hồng này sẽ đáng yêu lắm nhưng với tính cách của chan hyung, màu đen sẽ thích hợp hơn.

felix ấn vào tay em một cái chân váy màu đen khá ngắn, ướm thử vào người, độ dài chưa đến đầu gối. mặt hyunjin chốc chốc lại nóng lên, cái này không phải là quá ngắn rồi sao? chiều cao của em và lix khác nhau, nên nếu em mặc cái váy này, cuối người xuống một chút, phía sau sẽ hoàn toàn bại lộ!!

- tớ cảm thấy nó hơi...

- nghe tớ đi mà, anh ấy sẽ thích lắm đấy.

- ...

chan sẽ thích những thứ như thế này à...? hyunjin im lặng không đáp, em nhìn cái chân váy tenis màu đen còn khá mới, lại nhìn chính mình. thôi thì, thử một lần vậy. nếu chan thực sự thích loại hình này như lời felix nói, đó cũng là một điều tốt, em và anh có thể dành một ngày ở bên nhau. còn nếu anh không thích thì, em không biết nữa, từ từ tính vậy...

______

- hyung chưa xong sao?

- anh định ở lại một chút nữa.

seo changbin chậm rãi khoác lên balo và cách lấy túi xách của jisung, cậu rapper trẻ đứng bên cạnh liền thay người yêu lên tiếng.

- hôm nay em sẽ về nhà anh bin ngủ một hôm nên chắc là anh gọi hyunjin mở cửa nhé.

- khi nào thì hai đứa về?

- sáng sớm ngày mai bọn em sẽ có mặt ở nhà.

- anh biết rồi, đi đường cẩn thận đấy.

tiễn hai đứa nhóc đi rồi cũng an phận trở lại ghế ngồi, chan day day trán, đã là lần thứ mười hai trong tối nay rồi. nhưng dáng vẻ mệt mỏi đó cũng mau chóng biến mất, và thay vào đó là bộ dạng nghiêm túc chạy theo những nốt nhạc.

đối với stray kids, dù là ngày nghỉ hay không phải là ngày nghỉ đi chăng nữa, trưởng nhóm của họ vẫn sẽ luôn miệt mài cùng với màn hình laptop, vẫn sẽ thức trắng đêm và làm việc hết công suất. và điều đó khiến cho các thành viên rất bất lực. nhưng cũng không phải chan muốn thế, chan đã quen với việc thức khuya dậy sớm, quen với màn hình sáng đến đau mắt từ laptop, quen cảm giác mệt mỏi đến không thể nào đứng dậy. những việc đó thân thuộc với chan đến mức, những đêm tinh thần thư giãn muốn chìm vào giấc ngủ, lại không thể nào ngủ được.

những đêm như thế hyunjin thường pha một ly cacao ngọt và ấm cho anh, ôm anh vào lòng. và kì lạ lắm, như thế chan có thể nhanh chóng thiếp đi, ừ, thiếp đi trong vòng tay em.

nghĩ đến bé cưng thì tinh thần của anh phấn chấn lên hẳn, chan cười cười khịt mũi, phải nhanh lên thôi, còn về nhà với bé cưng nữa.

nhưng kế hoạch là một chuyện, và có thực hiện được hay không thì lại là một chuyện khác. đội trưởng của stray kids cứ miệt mài với cái headphones vô tri vô giác mãi, thấm thoát cũng đã hơn một giờ sáng. anh gục xuống bàn, tự vươn tay bóp nắn cái vai đáng thương của chính mình, miệng vô thức phát ra vài âm thanh rên rỉ trầm khàn. hình như dạo này không chăm đi tập với bin, nên sức khỏe của chan không ổn rồi, mới có hơn một giờ thôi mà cơ thể anh không chịu được nữa.

cùng lúc đó thì điện thoại nằm trên bàn cũng rung lên, có thể vì nhạc trong headphones đã ngưng hẳn, có thể vì chan đang gục mặt xuống bàn, nên lần này, cái điện thoại đáng thương bị bỏ quên hàng giờ hàng đồng hồ đã thành công có được sự chú ý của anh.

[về mau]

cùng với đó là một cái video nền đen chẳng thấy được gì. chan cũng không do dự ấn vào đó...

nền nhạc pocket rocket vang lên bên tai và chan như không tin vào mắt mình, con ngươi mở lớn, đứng bật dậy, vì tốc độ quá nhanh nên headphones trên đầu cũng theo đó mà rơi xuống. vội vã tắt tất cả các thiết bị điện còn mở trong studio, nắm lấy balo rồi chạy thẳng, chan không nhớ mình đã đóng cửa chưa nhưng mà thôi kệ nó đi, anh phải cần quay về nhà.

ngay

lập 

tức!

______

- như vậy có ổn không, đã gần nửa tiếng kể từ lúc tớ gửi đi tin nhắn đó rồi, chan vẫn chưa trở về với tớ nữa.

felix ở bên kia màn hình thấy được bộ dạng ủy khuất của cậu bạn thân thì cười khổ. ai trong stray kids chả biết người chan yêu thương và cưng chiều nhất chính là hwang hyunjin đây chứ. mà cái con người cao kiều này cứ thấp thỏm mãi. nói thật nhé, dù cho hyunjin đây có mặc quần áo tầm thường hay lòe loẹt đến mức nào đi chăng nữa, đồng tử của chan hyung vẫn sẽ hiện lên hai hình trái tim sáng lấp lánh thôi.

- [yên tâm đi mà, nếu chan không thích tớ hứa sẽ trả cậu năm mươi cái brownie]

- chuyện đó có khó khăn gì với cậu đâu chứ...

- [haha, đừng lo mà, anh chan sẽ về và vồ lấy cậu ngay thôi, tớ dám cá chắc đấy]

hyunjin u buồn nắm lấy cái váy đen vẫn còn mặc trên người. em đã cố tình mặc y đúc những gì em được xem, nhưng em vẫn thấy hơi sợ, và có chút hối hận nữa. lỡ như chan cảm thấy em là một người kì lạ thì phải làm sao đây. đáng ra em không nên chơi liều như vậy mới đúng chứ huhu, bây giờ thu hồi lại cái video đó còn kịp không ta. hyunjin vỗ vỗ mặt, chắc không sao đâu nhỉ? chan sẽ thích thôi mà, em phải tự tin lên mới đúng.

- [mà này, đột nhiên tớ có suy nghĩ, tính ra 00line tụi mình toàn nằm dưới nhỉ?]

ừa. càng nghĩ càng thấy buồn...

càng nói là càng thấy sầu...

- [nae, em đến ngay! hyunjin à, minho hyung gọi tớ rồi, tớ phải vào ngủ đây. nhớ là phải thật sexy vào đó. tạm biệt!]

- ơ khoan đã, lix à đừng bỏ tớ một mình!!! 

chưa để em nói hết câu, người bên đầu dây bên kia đã sớm tắt rồi. hyunjin cùng với chiếc váy đen lăn lăn trên giường đầy hoảng loạn. làm sao bây giờ... lát nữa chan về em phải đối mặt với anh thế nào đây. đôi chân thon dài trắng nõn cứ đập đập vào tấm chăn tội nghiệp. nghĩ tới chuyện sắp xảy ra thôi là tai em đã đỏ lưng lên hết rồi. bình thường thì bạo dạn câu dẫn anh lắm kia mà, chỉ tại là do lần đầu tiên mặc váy, nên tâm lí của hyunjin em có chút...

'rầm rầm'

chết rồi.

hình như chan về rồi.

em chợt nhớ ra một chuyện. vì tính chan ngoài công việc, stray kids và em ra thì chẳng để tâm đến chuyện gì cả, nên ba người trong nhà đã quyết định không để chan giữ chìa khóa nhà. vì sợ anh sẽ quên mất. hyunjin bối rối, mặc cái váy ra mở cửa thì có hơi... nhưng nếu cởi ra thì, đã mặc đến nước này rồi mà bỏ ngang thì uổng phí công sức em bình tĩnh nãy giờ lắm.

và hyunjin quyết định, vẫn mặc váy ra mở cửa.

tiếng lạch cạch khi mở cửa vừa dứt, là lúc hyunjin em thấy vô cùng chóng mặt, trời đất xoay chuyển. chờ đã, từ khi nào mà chan đã xông vào và vác em lên rồi. đôi chân dài của em vùng vẫy, đạp tứ tung, liền bị anh cố định.

'chát'

- hưm..

a chết tiệt, bang chan anh ta cư nhiên... anh ta cư nhiên dám đánh mông em luôn đấy??

- em mau im lặng, bây giờ anh đang rất không bình tĩnh.

hyunjin ăn đau cũng không dám làm càn. cái mông hơi đỏ ửng run run nhẹ. quả thật, khi khom người xuống, phía sau của hwang hyunjin em thật sự bại lộ!!

bang chan một tay đóng cửa một tay vác em thẳng về phòng. anh gấp gáp ném em xuống giường, hyunjin hoảng hốt với hành động bất ngờ nên ôm cổ anh, và kéo theo anh ngã luôn người mình. chan ngước mặt nhìn khuôn mặt hồng hồng của người yêu, liền biết bé cưng ngại lắm rồi. nhưng bây giờ thật sự anh không còn tâm trí cho chuyện đó nữa.

- ah... c-chậm đã chan... hmm.

chan không để lời nói của em vào tai nữa. anh cho tay vào trong váy, nắm lấy một bên mông nhào nặn một cách thô bạo. chan nghiêng đầu dùng răng mở cúc áo sơ mi em đang mặc, lột phăng cái cà vạt phiền phức. khi đầu ngực quen thuộc hiện lên trước liền vội vã cho vào miệng cắn mút, để lại đó những dấu hôn màu đỏ thẫm đến chói mắt. tay còn lại thì luồn vào quần lót, nắm lấy dục vọng đang co giật của em rồi gấp gáp vuốt lọng. 

hyunjin em nào có chịu được một loạt những tấn công dồn dập như thế, rất nhanh đã rên lớn một tiếng rồi phóng thích đầy ra tay anh. 

- chậm thôi...

nhưng vẫn như cũ, chan hoàn toàn không nghe thấy em nữa. một tay đầy tinh dịch, chan dời tay đến hậu huyệt em, lập tức ấn mạnh vào. cả người hyunjin căng cứng lại vì dị vật bất ngờ xâm nhập, nhưng em cũng không có nhiều phản kháng, cái eo thon cứ lắc lư mãi để phối hợp với chuyển động tay anh, và để khiêu khích con quái vật đang ngủ sâu trong lớp quần áo kia nữa.

- ha... em à, sao lại quyến rũ thế này...

giọng chan khàn đi vì nhẫn nhịn, tay anh cố định eo em ngăn cho nó làm loạn, nhưng hình như nó chẳng có mấy hiệu quả. hyunjin nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của anh rồi cười khúc khích, em vòng tay qua cổ anh, kéo anh sát lại gần mình, liếm nhẹ lên vành tai đỏ au.

- vì em muốn anh đấy...

chan có thể cảm nhận được sợi dây lí trí của mình đứt đoạn. anh cắn mạnh vào bả vai hyunjin, khiến em gần như hét lên một tiếng lớn. chan ngồi thẳng dậy, gấp gáp thoát y. hyunjin nhìn vẻ chật vật của em thì hơi mừng thầm trong bụng. có lẽ đêm nay chan thật sự hóa thú rồi...

cả cơ thể chan vì kiềm chế mà nó bắt đầu nổi gân xanh, vì lọt vào mắt em lại là một điểm vô cùng chết người, vì chan của em ngon miệng chết đi được. ngay lúc chan còn đang gặp rắc rối với dây thắt lưng quần, hyunjin nâng một chân, đạp vào lòng ngực vững chãi của anh, vuốt ve một cách vô cùng khiêu khích.

- làm gì vậy? còn không mau làm em ngất xĩu đi? khiến em phải gào khóc, phải la hét tên của anh đi, chris.

- yes prince.

hyunjin bật ra một tiếng ngân trong cổ họng khi cảm nhận chan đang từ từ tiến vào. tay em siết chặt lấy grap giường. vội vã quá. đột nhiên, em thấy chan dừng lại thở gấp. sao thế? quá kích thích không thể nào vào tiếp được à? bàn chân hư hỏng của em ấn mạnh vào vai, khiến anh phải gồng mình giữ thăng bằng.

- sao? sướng quá nên không giữ nổi nữa à? hay là anh đ... ahhh!

đột ngột, chan giật hông, toàn bộ chiều dài vì cú thúc đó mà đi sâu vào trong, khiến em trợn cả mắt, đỉnh đầu cũng đập vào thành giường. tiếng ưm a của hyunjin cũng vì thế to dần. tiếng bạch bạch va chạm xác thịt vang lên đều đều và đi kèm với nó là một bang chan phấn khích hơn thường ngày gấp bội. 

- chan... a a- chờ đã... hm s-sâu quá.

điểm nhạy cảm phía sâu bên trong liên tục bị đỉnh vào khiến đầu óc em choáng váng. cổ chân em bị chan siết lấy, anh nghiêng đầu, để lại trên đó một dấu răng vô cùng sâu, khiến em có cảm giác như bị ăn thịt vậy. christopher bang thật sự muốn nuốt em vào bụng. 

- ahh... chris e-em.. a ưm.

bên này, hậu huyệt ấm nóng  bao lấy cự vật, thoải mái làm anh muốn ở trong đây mãi. chan hít sâu, tăng tốc, miệng há hốc đớp lấy từng ngụm không khí khô khan. anh nhắm mắt tận cảm giác được mị thịt âu yếm và yêu thương, chan cuối người, lại cắn một cái thật mạnh vào đùi trong của em, nơi mà anh biết chắc sẽ khiến anh kích thích đến nỗi bắn ra khắp nơi. đấy thấy chưa, cơ thể mảnh khảnh của hyunjin không ngừng co giật dưới thân anh, mặt mũi đỏ ửng, nước mắt thấm vào gối, từ cổ cho đến chân đều chi chít những dấu răng và dấu hôn, từ anh mà ra.

- hức... nhẹ lại một ch- umm..

không đâu hyunjin của anh. hôm nay em không có quyền yêu cầu anh. tại đây, em sẽ phải trả giá cho những hành động khiêu khích và quyến rũ người yêu của em.

chan tăng tốc, từng cú dập hông mạnh mang đến cho em sự đau nhức nơi hạ thân, hyunjin bây giờ không còn rên nữa, mà chính là hét. khoái cảm bên trong quá lớn, mỗi lần chan tiến vào trong, em cảm thấy như ruột gan của mình đều cuộn lại, nóng bừng và đói khát. hyunjin nắm lấy hạ thân của chính mình, chuẩn bị cho đợt cao trào sắp tới. cùng lúc đó, chan cũng chạy nước rút, thúc từng cái cuối vô cùng mạnh bạo vào sâu bên trong em, bắn vào đấy hết thảy những ham muốn của chính mình, em cũng nhanh chóng xuất ra, lần thứ mấy thì em cũng không nhớ nữa, ba hay bốn gì đó.

hyunjin nhắm mắt khi cả cơ thể của chan gục vào vai mình, cố gắng bình tĩnh lấy lại nhịp thở vốn có. tay em luồn vào tóc chan chậm rãi xoa xoa. nhìn vào thời gian hiển thị trên đồng hồ, gần ba giờ sáng rồi. nếu bây giờ không nhanh chóng dọn dẹp rồi đi ngủ, mai sẽ mệt lắm cho xem.

- chan?

không có lời nào đáp lại em cả, hyunjin nâng mặt anh lên, thì phát hiện chan đã thiếp đi từ lúc nào. hyunjin cười khổ, này này, ai là mới là người nên ngất chứ... 

có lẽ chan vốn dĩ đã mệt lắm rồi, còn cùng em vận động kiểu như vậy nữa chứ. nhìn chan ngủ say bên cạnh, lại nhìn bộ quần áo trên người mình, đặc biệt là cái váy kia, đều dơ hết cả rồi. em hít sâu từ từ đứng dậy, may quá, không có cái gọi là tường thì chắc em đã ngã úp mặt xuống sàn rồi. vừa đi tay vừa bám vào tường làm điểm tựa, hyunjin thay ra một bộ đồ đã sớm bẩn, dùng khăn lau sơ cho cơ thể mình, và cho chan nữa. khỏa thân đi đến gần chan, khi xác nhận mọi thứ đã tương đối sạch sẽ, hyunjin mới xốc chăn lên và chui vào anh, còn dụi đầu mấy cái nữa. dường như cảm nhận được em nên chan cũng vòng tay ôm chặt lấy em, giữ cho em nằm ngoan ngoãn.

hyunjin khúc khích cười, em nhướn người hôn chóc vào cái cằm đang dần thon gọn của anh.

- ngủ ngon nha chris của em.

haizzz, ngủ thôi, mai lại phải trả năm mươi cái brownie cho yongbok rồi...

___________________

mọi người có thể tìm trên tiktok về trend này nhé~ trên youtube cũng có nữa

https://www.tiktok.com/@mr.skirttttt/video/7025971139692334362?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id6948739571653330434

mn có thể vào link này để viết được cái clip mà mình đã nhắc đến trong chap nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top