°3°
"Chúng ta cần omega đó". Chan thở dài, ngồi phịch xuống ghế.
"Đương nhiên rồi, nhưng chắc chắn cậu ta có vệ sĩ ở bên, hơi khoai đấy". Jisung trả lời hắn.
Han Jisung - Cánh tay trái đắc lực của Chan và luôn là người được hắn tin tưởng nhất. Hoạt động của băng đảng luôn được đề ra bởi cả hai và Chan sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng.
"Tao muốn em ấy tự nguyện đến với tao, nên đừng dùng bạo lực với em ấy". Chan căn dặn, khiến alpha nhỏ hơn phải nhíu mày.
"Từ khi nào anh lại quan tâm đến sự an toàn của một omega xa lạ vậy"?
"Đừng nghĩ bậy, tao chỉ muốn em ấy thực sự phản bội Lee thôi".
Jisung cười khẩy, nhanh chóng hiểu được ý đồ của Chan: "Nhưng anh không nghĩ hai anh em nó rất thương nhau sao? Cậu ta không dễ gì chịu phản bội anh trai thân yêu của mình đâu".
"Vì thân nhau nên chắc chắn em ấy sẽ làm vậy, nhất là khi điều đó quyết định mạng sống của Lee".
"Được rồi, nếu đúng như anh nói thì làm sao để tiếp cận cậu ta đây"?
Chan gật đầu, vò rối tóc mình và nhìn Jisung: "Đó là nút thắt ta cần tìm cách tháo gỡ".
Jisung đưa hắn lon bia lạnh, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Chan.
"Đừng lo, từ cái cách cậu ta nói chuyện với anh thì có thể biết xinh đẹp đó là một omega ngây thơ hết phần thiên hạ".
"Lee chắc chắn sẽ cử những alpha mạnh mẽ và đáng tin nhất đi theo bảo vệ em ấy, muốn thành công thì trước hết phải tìm cơ hội tách em ấy ra khỏi bọn đó... Cử Felix bám theo và thu thập mọi thông tin có thể về em ấy, nhất là nơi em ấy sống".
"Nhưng Felix đang giám sát Moonlight mà?" Jisung nhíu mày, cố gắng nhắc nhở vị thủ lĩnh háu thắng về vị trí của người tình.
"Vậy thì thay đổi vị trí của cậu ta thôi, đơn giản mà. Hãy biết ơn vì tao đã chịu đựng alpha của mày một cách vị tha hơn bao giờ hết đi".
•
Hyunjin tản bộ quanh sân trường sau khi học xong tiết luật, cậu đang chuẩn bị cho lớp vẽ và bài tập sắp tới. Có lẽ vì vậy mà Hyunjin không hề chú ý đến cái bóng đi theo mình cả ngày hôm nay, cậu nghĩ nó chỉ đơn giản là vệ sĩ Minho phái theo để bảo vệ mình thôi.
Đã một tuần từ ngày Hyunjin được đi học lại, Minho cũng vì thấy em mình mệt mỏi khi cứ phải đi rồi lại về nên quyết định để cậu ngủ lại kí túc xá của trường, cho Hyunjin được sống như người bình thường. Tuy nhiên, đôi khi Hyunjin cũng thắc mắc liệu băng đảng có đang gặp biến cố gì không, vì có nhiều ngày Minho không gửi đến cậu bất kì giấy tờ nào cả. Thôi thì mưa tới đâu mát mặt tới đó.
Cậu biết mình vẫn luôn bị Minho và người của anh theo dõi, nhưng so với Minho khi xưa thì ít ra đã có ý thức tôn trọng quyền riêng tư hơn.
Hyunjin thở hồng hộc, chạy đua với thời gian để đến lớp đúng giờ. Cậu thở dốc, cúi đầu chào vị giảng viên cũng vừa vào lớp trước khi về chỗ ngồi.
Thời gian cứ thế trôi, và Hyunjin ngày càng khó chịu với cái bóng đi theo mình, cảm giác có gì rất khác với những ngày trước nhưng cậu vẫn tự trấn an mình. Cậu không biết đám vệ sĩ đang ở đâu, nhưng những ánh mắt dán lên lưng cậu đang rõ dần rõ dần qua từng phút.
Hyunjin cắn răng chịu đựng, biết mình không thể làm gì khác. Sau khi tan học, cậu một mình đi mua đồ ăn vặt trước khi về kí túc xá, quyết định dành cho mình một đêm cày phim, tự vỗ về rằng cuộc sống của mình vẫn còn có chút riêng tư.
•
"Felix, nhóc tìm được gì rồi"? Han hỏi khi ngồi lên đùi thằng nhóc tóc đen dài.
Chan ngồi đối diện cặp đôi kia, dồn sự tập trung vào những bức ảnh Felix chụp lén được cho đến khi nhóc lên tiếng:
"Cậu ta tên Hwang Hyunjin, 21 tuổi, em trai Lee Minho. Mỗi ngày đều có hai thằng vệ sĩ alpha bám theo, nhưng chúng nó được mỗi cái tứ chi phát triển thôi chứ ngu như heo, bảo vệ cậu ta nhưng hỏi tới xung quanh cậu ta có gì thì không biết, nói chung rất công nghiệp. Quá non".
Felix nói xong, nhấp một ngụm sữa từ Jisung, kẻ đang nở nụ cười đầy tự hào dành cho nhóc.
Đồ chơi của nó tuy còn hơi non nhưng rất được việc và nghe lời. Hoàn hảo.
"Học phí ở trường đại học của Hyunjin rất đắt, ngoài Lee ra thì còn ai có thể chu cấp cho cậu ta? Nhưng Lee không có tài sản thừa kế hay tài sản riêng, vậy có nghĩa là Hyunjin đang được nuôi bằng thu nhập của băng đảng... Cậu ta đang học ngành luật, chẳng lẽ Lee đang cố gắng vượt mặt mình bằng Hwang Hyunjin?"
"Tao không học cũng biết cái trò này của nó sẽ đéo có tác dụng đâu", Chan cười khinh: "Thằng ngu đấy, rồi sẽ có ngày nó mất tất cả vì em trai mình".
"Nhưng làm sao để Chan tiếp cận Hyunjin? Bọn chó giữ chủ kia có bao giờ để cậu ta một mình không"? Han hỏi, chán ngấy với mớ mưu hèn kế bẩn của đôi bên, nó muốn ra trận lắm rồi.
"Bọn hèn đó mà dám làm vậy thì Lee nó chém đấy, bản tính của loài chó là trung thành và nghe lời mà. Nhưng vẫn có một nơi Hyunjin thường lui tới mà không bị canh gác 24/7".
"Ở đâu"?
"Kí túc xá của cậu ta, khi Hyunjin đi học thì không có ai thèm canh gác căn phòng đó cả, cậu ta cũng ngủ lại đó được bốn đêm rồi". Felix báo cáo rành mạch.
"Có lẽ em ấy sẽ về nhà vào cuối tuần, không có chuyện Lee để em ấy tự do vô tội vạ vậy đâu. Nó đã giấu kín thân phận của Hyunjin bấy lâu nay, thì bây giờ vẫn như vậy". Chan nói ra những suy tính của mình, vẫn giữ nguyên vẻ mặt đăm chiêu.
"Vậy Lee có hay gọi hay tìm gặp Hyunjin ở trường không"? Han hỏi.
"Không cần đâu, Hyunjin chủ động gọi cho hắn mỗi giờ nghỉ trưa, lần nào mà Lee không bắt máy thì cậu ta sẽ bĩu môi giận dỗi...".
Han phụt cười, ngả vào lòng Felix khi vai run lên bần bật.
" Một omega ngọt ngào, nhẹ nhàng và tình cảm... Tuyệt vời, tuần sau tao sẽ trực tiếp đến tìm em ấy, chưa phải vội". Chan tuyên bố, đứng dậy với xấp ảnh được xếp gọn trong tay.
"Vậy là xong à"? Jisung bĩu môi hỏi, mân mê cổ áo khoác da của Felix.
"Giỏi lắm Felix", Chan khen ngợi thằng nhóc, phớt lờ đàn em thân cận của mình.
"Này Channnnn".
"Thèm khát quá thì cút về phòng, ghế của tao mà dơ thì mày liệu hồn".
"Cảm ơn bạn già vì đã quan tâm đến ý định của em nhé"! Jisung cười ngọt ngào, trả lời Chan trước khi kéo Felix về phía mình.
Alpha nhỏ tuổi nhất thật sự không có tiếng nói, vì nhóc đã lún quá sâu vào cái bẫy của Han Jisung rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top