Chap 4
" Kẹo đâu? "
Chan mở túi đựng đồ ăn ra nhìn vào, anh nhớ lần trước có vài viên kẹo nhưng sao hôm nay lại không có viên nào. Hay là do anh là người lấy nên không nhận được đặc quyền đó.
" Dạ? " - Hyunjin ngơ ngác nhìn Chan.
" Bình thường không phải đều có vài viên kẹo sao, hôm nay không thấy. "
Hyunjin lật đật móc từ trong túi ra một nắm ra bỏ vào, mỉm cười với Chan nhưng hình như vẫn còn chưa thỏa mãn được anh.
" Nhiều lên. "
Nhăn nhó trước giọng điệu ra lệnh của Chan, dặn lòng không được đánh khách mà nếu có đánh thì người này cậu chắc chắn đánh cũng không lại nên thôi tiếc nuối lôi thêm vài viên nữa, đây là số kẹo mà cậu định sẽ cho Changbin hyung đó!
" Được chưa ạ? "
" Được rồi. Sau này đừng để nhắc nữa. "
Nhìn người đàn ông lộ rõ vẻ hả hê đi vào bên trong, Hyunjin tức đến mức giậm chân nhưng cũng chẳng làm gì được. Cậu nhanh chóng lên xe quay về, ai chứ cậu không muốn dính líu một chút gì với đám người ở tiệm net này, nhất là Chan, lúc trước cậu ngày đêm sống trong lo sợ cũng vì anh ta đòi bắt bằng được tên trộm đồ hắn, mà người đó là Hyunjin đây chứ ai. Qua mấy năm Chan rốt cuộc cũng chịu bỏ qua vụ đó nhưng Hyunjin vẫn sợ một ngày nào đó Chan sẽ biết cậu là tên ăn trộm. Ai biết được anh ta sẽ làm gì cậu chứ. Thế nên tránh càng xa càng tốt.
" Hyung! Mai mốt có giao hàng ở tiệm net để Seungmin giao đi nha! Em không lại chỗ đó nữa đâu! " - Hyunjin còn giữ cơn tức, đổ thẳng ly nước mà Seungmin mới lấy vào miệng.
" Má tao mới lấy xong! " - Seungmin giật lại cái ly không, vỗ đầu Hyunjin một cái rõ đau.
" Sao không giao? Việc của mày là giao hàng mà, Seungmin ở quán phụ tao rồi. " - Minho chống tay đếm sổ sách, không thèm nhìn lên một cái.
" Thì chỉ chỗ đó thôi, em không thích cái quán net đó tí nào. "
" Ông chủ chỗ đó là cái ông mà lúc trước mày trộm đồ rồi làm ùm lên đúng không? " - Seungmin ngẫm nghĩ nhớ lại ba năm trước.
" Chứ còn gì nữa! Thế tao mới ghét ổng đó, có cái điện thoại cũng làm lớn, mà trong đó cũng chẳng có gì nữa. " - Hyunjin đập bàn thể hiện sự bực tức.
" Mới mua mà bị mày lấy rồi thử hỏi đứa nào không tức. Mà ổng cũng có biết mày là đứa lấy đâu, sao phải sợ? "
Dù biết là thế nhưng Hyunjin vẫn rất rầu rĩ, cậu cứ có cảm giác người đàn ông đó sẽ không bao giờ chịu bỏ qua cho cậu. Chưa kể hiện giờ trong mắt Hyunjin thì Chan chính là người có khả năng liên quan đến vụ ma túy kia nhất, cho nên lỡ một ngày nào đó cậu phát hiện ra bí mật này thì không phải tính mạng cậu sẽ gặp nguy hiểm sao!? Liệu bọn chúng có giết cậu diệt khẩu luôn không!?
" Ê nè, kẹo mày đâu rồi, cho cục coi. " - Minho sau khi tính toán xong xuôi thì mới ngẩn mặt lên nói với Hyunjin.
" Hết rồi. Nãy cho thằng cha kia hết rồi. "
" Changbin hyung hả? "
Hyunjin nghe thế thì đập tay Seungmin một cái. Không được nghĩ xấu crush của cậu!
" Không phải! Là ông chủ tiệm net. Ổng bị gì á bắt tao cho hết kẹo luôn. Tao còn định xíu trước khi về sẽ cho Changbin hyung vài viên, ai dè gặp ngay cha nội đó. Má cay vãi! "
Seungmin và Minho lắc đầu nhìn nhau, cuối cùng cũng hiểu lí do vì sao Hyunjin lại ghét quán net đó đến vậy. Lần trước thì bị đưa thiếu tiền, lần này lại lấy hết kẹo tặng crush. Không ghét mới lạ.
------------------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau, Jeongin vừa mở cửa cửa hàng thì người con trai nằm ngủ ngon lành trước mặt làm cậu hoảng hốt giật mình, ngay lập tức chạy đến lay người con trai đó dậy.
" Trời ơi! Hyunjin hyung! Dậy mau lên, ba em đến là chết đó! " - Jeongin dùng hết sức bình sinh kéo người kia ngồi dậy.
" Hả? Gì? "
Hyunjin mơ mơ màng màng dụi mắt, khoảng chừng 5 giây sau liền ý thức được vấn đề, vội vàng dọn đồ vào chiếc balo cũ, không có thời gian chào tạm biệt Jeongin, ba chân bốn cẳng chạy đến quán lẩu.
" Thằng Hyunjin kìa. Làm gì chạy như ma đuổi vậy? " - Jisung đang ngồi đợi khách thì thấy Hyunjin hớt hải chạy từ cửa hàng đối diện ra.
" Ba nhóc Jeongin đuổi chứ ma nào ở đây. " - Felix vừa mài dao vừa trả lời.
Cũng xem như Hyunjin may mắn, cậu vừa đi chưa đến 5 phút thì ba của Jeongin đã đến. Ông không chút nghi ngờ đi vào quầy thanh toán, nhưng Jeongin đã sợ đến mức mồ hôi chảy ướt cả người. Nếu nhóc đến trễ xíu nữa thôi thì coi như xong!
" Ba, bánh này gần hết rồi, con đi lấy trong kho ra nha. " - Jeongin cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể nói với người đàn ông lạnh nhạt.
" Để tao lấy. Cái kho hàng của tao lỡ mày vô tính ăn cắp ăn trộm thì ai đền cho tao. "
Nhìn người mình gọi là ba thẳng thừng quay mặt đi, Jeongin tự nhủ bản thân đã quen rồi, lắc đầu đẩy những ý nghĩ tồi tệ ra ngoài, không cần để ý để làm gì cho mệt.
Đoạn đường mà hằng ngày Hyunjin đi 20 phút nay lại chỉ mất hơn 10 phút, cậu lết thân xác tàn tạ vào quán lẩu, tự rót cho mình một ly nước, dòng nước mát lạnh chảy vào người Hyunjin mới cảm thấy bản thân đã sống lại được chút, cậu thề sau này sẽ dậy sớm, chứ ngày nào cũng chạy thục mạng như này chắc cậu sẽ lên cơn đau tim mất!
" Wow wow wow! Hôm nay không cần gọi vẫn đến luôn nè! Nhưng mà vẫn trễ nha em. "
Minho không cần hỏi cũng biết lý do Hyunjin bị làm sao, cười nửa miệng buông vài lời khiêu khích.
" Đại ca, cho em làm ô sin nhà anh được không? "
" Để mày ở ké chứ gì! Tao thì cho đó nhưng ba má tao thì không, ba con mèo của tao cũng không, nên là đừng xin xỏ nữa. "
Thân thể cao lớn đổ gục xuống bàn, miệng rên rỉ than thở nhưng rồi Hyunjin bỗng bật dậy.
" Gì vậy mày!? " - Minho vì hành động bất ngờ của cậu mà giật mình lấy tay ôm tim.
" SEUNGMIN! "
Sao cậu lại có thể quên người anh em chí cốt này cơ chứ, "nhà" cậu ta rộng thế cơ mà.
" Cho tao ở ké! " - Hyunjin dựa người vào cạnh bếp nhìn Seungmin đang lau dọn chén bát bỏ vào tủ.
" Mày nói sợ mà. "
" Ừm...mày xin giùm tao đi, nói là tao là một người bạn thân thiết tốt bụng với mày, được hết mà. "
" Thì tao có bao giờ nói không được đâu với lại làm gì có ai cấm mày, mày tự ngủ tự mơ rồi sợ. "
" Đâu có! Tao nghe tiếng xoạt xoạt rõ ràng mà, còn có ai rên rỉ nữa! " - Hyunjin nhắm chặt mắt nhớ lại trải nghiệm lần đầu ngủ tại chùa.
" Xoạt xoạt là tao dậy sớm quét lá, còn ai rên rỉ là tiếng gió đó ba ơi ba. " - Seungmin bất lực giải thích với Hyunjin.
" Nói chung là mày bảo kê tao đi! Hồi sáng xém nữa bị phát hiện rồi, tao chắc không ở lâu được nữa. "
" Thì nào qua nói tao một tiếng, tao chuẩn bị chăn gối cho mày. Không phụ thì đi ra cho tao làm. " - Seungmin xua xua tay ý chỉ đuổi Hyunjin ra ngoài.
" Ê quên nữa. " - Seungmin bỗng ngẩn đầu kêu Hyunjin lại.
" Gì? "
" Jisung với Felix rủ đi chơi net, tao đồng ý rồi, mày đi không? "
Tiệm net à? Cái từ này đã thành nỗi ám ảnh trong người Hyunjin rồi, vậy mà đám bạn cậu lại nhẫn tâm rủ cậu đến nơi đáng ghét đó. Hỏi cậu đi không, tất nhiên là đi rồi!
" Đi thì đi! Tao không sợ đám tiệm net đâu! "
Nói xong thì thấy mình cũng rất ngầu, ngoảnh mặt bỏ ra ngoài, để lại Seungmin nhăn mặt khó hiểu.
" Có ai nói nó sợ đám đó hả ta? Thằng này tự nhột à? "
------------------------------------------------------
Năm chàng trai đẹp trai ngời ngời đi vào tiệm net, thu hút kha khá ánh mắt tò mò.
" Nhóc Jeongin cũng đi được nè! " - Hyunjin ngồi xuống ghế hí hửng nói với Jeongin ngồi cạnh.
" Nay ba em ổng về sớm cực kỳ, nên không có ai cấm em hết. " - Jeongin vui vẻ đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ với nhóc luôn rất mới lạ.
" Lập team đi bây. " - Felix thành thục mở máy, đăng nhập vào game.
" F4 đẹp như hoa đến đây! " - Jisung vừa mới vào trận đã nhanh tay thể hiện trình độ.
" Ai dạy mày đếm vậy? 5 đứa mà F4! F5! " - Seungmin tay gõ bàn phím tập trung đánh địch cũng không quên sửa lỗi Jisung.
Cả đám bọn họ chơi hơn một tiếng thì mới nhớ ra đã trễ, đành tiếc nuối ra về.
" Mỗi người 1,660 won. Tiền mặt hay quẹt thẻ? " - Chan ngước nhìn bọn họ một cái rồi quay đi.
" Nghèo, không có thẻ, nè! Đếm đi! " - Hyunjin không ưa gì người trước mặt, tại sao lại để cậu trả tiền chứ, biết rõ cậu không ưa mà vẫn đẩy cậu lên, đám bạn tốt thật!
" Tiền thối. "
Chan đưa tiền lại cho Hyunjin, cậu nắm lấy nhưng hơi sai sai nha. Tại sao lại không lấy được!? Giựt mạnh cỡ nào cũng không nhúc nhích! Thằng cha này kiếm chuyện à!?
" Anh có thể buông ra không? Tôi không lấy được! " - Hyunjin nghiến răng nhìn Chan.
" Ồ xin lỗi, chỉ là thói quen của tôi là luôn giữ chặt đồ của mình, để phòng cho bị ai đó ăn cắp đấy mà. " - Chan nói một cách ẩn ý rồi nhẹ buông tay.
Chết rồi chết rồi! Không lẽ thằng cha này biết rồi!? Không được, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào.
" Nhưng đây rõ ràng là tiền của tôi mà nhỉ? Sau này anh nên xem kỹ đồ nào mới là của mình đi. Cảm ơn! "
Hyunjin nhanh chân đi ra ngoài với lũ bạn rất tốt của cậu, không thèm nói một tiếng liền đi luôn.
" Đi từ từ coi! "
" Từ từ cái quần! Tao không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa đâu! " - Hyunjin khóc không ra nước mắt, ngắm chuẩn hướng cửa hàng Jeongin mà đi.
Bọn họ không biết khi nãy khi cậu đối mắt với người đàn ông kia cậu đã sợ thế nào đâu! Còn bảo cậu đi từ từ, con khỉ! Đi từ từ cho anh ta bắt lại hay gì!
Nhìn dáng người cao ráo hốt hoảng rời đi, Chan không nhịn được cười, đúng là khiến người ta ngạc nhiên mà.
" Sao lúc nãy anh không lấy thêm tiền tụi nó? "
Một người đàn em của Chan hỏi anh, Chan im lặng lấy một viên kẹo từ trong túi ra bỏ vào miệng. Vị không tệ lắm.
" Tao nói rồi mà đúng không? Lấy của mấy thằng ăn không ngồi rồi, ăn hại, ăn bám, những người khác thì cứ tính bình thường. "
" Nhưng mà cái đứa lúc nãy tính tiền không phải là đứa đã ăn cắp cái điện thoại của anh mấy năm trước sao? Sao anh bỏ qua cho nó? " - Đàn em thắc
mắc nhìn anh.
" Tao đâu có bỏ qua, tao có cách trả thù của tao. " - Cười nhếch mép nói với đàn em.
" Cách trả thù của anh lạ thật. "
Chan đứng dậy, trước khi đi cũng không quên dặn dò vài điều với đám nhân viên, anh còn đặc biệt bảo họ phải để mắt đến những người trong phố Byeol, ai đến ai đi cũng phải báo cáo. Tưởng chừng đã xong, nhưng câu cuối cùng của anh mới thật sự làm đám đàn em bất ngờ.
" Sau này nếu thằng đó có đến thì kêu tao, lúc nó đi giao hàng cũng thế. "
Đám đàn em tuy khó hiểu với hành động của đại ca mình nhưng vẫn dạ dạ vâng vâng, thể hiện mình là con chó trung thành của anh. Không nên thắc mắc quyết định của anh, nếu không họ đến cái xác đem chôn cũng chẳng còn.
------------------------------------------------------
" Hyunjin hyung, ngày mai nhớ phải bật báo thức dậy sớm đó, nếu mà còn lần sau là em không dám cho anh ngủ ké nữa đâu. "
Cái dáng vẻ ông cụ này của Jeongin không biết học từ ai nữa, từ lúc đi trên đường đã không ngừng căn dặn Hyunjin rồi, đến khi vào cửa hàng vẫn phải nói thêm vài lần nữa mới chịu. Nhiều lúc không biết cậu là anh hay nhóc ấy mới là anh nữa.
" Biết rồi ông cụ non ơi! Con đặt báo thức rồi nè, 5h30 được chưa? " - Cậu phải giơ điện thoại của mình lên thì Jeongin mới chịu tin.
" Em về á, ngày mai anh phải đi trước khi em đến đó. "
Cuối cùng cũng chịu về, Hyunjin thoải mái nằm xuống nền gạch lạnh lẽo, thật ra cũng không thoải mái lắm đâu nhưng mà không còn cách nào khác nữa, cậu cũng ngủ ké cũng được mấy năm rồi nên cơ thể từ lâu đã quen với điều này.
Lúc trước Hyunjin không hề có vụ phải trốn chui trốn nhủi như này, đúng là có lén ngủ ké nhưng rất hiên ngang không sợ gì hết, vì những năm đó ba Jeongin ngày nào cũng rượu chè, không thèm trông coi cửa hàng, chỉ có một mình nhóc ấy làm hết mọi chuyện. Nhưng sau đó ông ta bắt đầu bỏ rượu, đi làm trở lại cho nên Hyunjin mới phải cực khổ như này nè.
Không ai biết vì sao ông ta lại quyết tâm bỏ rượu, vì Jeongin hả?
Không bao giờ.
------------------------------------------------------
Trong bóng tối, có một người đàn ông tay cầm điện thoại nói chuyện với ai đó.
" Lô hàng sắp tới mày chuẩn bị đến đâu rồi? "
" Xong hết rồi, đợi thời cơ thôi. "
" Mày có chắc là lần này sẽ không bị phát hiện không? Tao không muốn bị mất cả chì lẫn chài thêm một lần nào nữa. "
" Đó là việc của bọn mày, tao chỉ sản xuất và giao hàng, thay vì lo được mất thì mày nên lo chuẩn bị tiền đi. Hàng lần này đắt hơn, tao vô tình phát hiện công thức của ông bà chủ cũ để lại. "
" Mẹ mày! Đắt hơn là thế đéo nào!? "
" Không lấy thì thôi, có rất nhiều đứa cần, tao bán cho đứa khác, đến lúc đó mày phải dùng tính mạng để đổi chứ không phải tiền đâu. "
" Khốn nạn! Ông bà chủ cũ của mày nghe được chắc hẳn rất vui vì đã nuôi dưỡng được một con ong như mày."
" Trách ai được giờ, thời của ai thì người đó lên thôi, còn về mày làm sao giữ được hàng thì do tụi mày, ban đầu bọn mày là người đưa ra cái luật đó mà. Tao giúp cho bọn mày cũng không phải là làm từ thiện, sống ẩn dật trong khu phố Byeol không phải dễ đâu, mày cũng biết ở đây có ai mà. "
" Thằng Bang Chan đó lấy của tụi tao hết mấy lô hàng rồi, lần này không thể để tụi nó cướp được nữa. Mày cứ chuẩn bị đủ, tiền thì chắc chắn không thiếu."
" Đừng nói với tao là mày định cao chạy xa bay với đống hàng đó nha. Mày định phá luật à? "
" Chứ mày muốn sao? Tao phải đảm bảo số hàng của tao, tiền tao bỏ ra để rồi mỗi tháng phải giao nộp cho thằng khác à? Mày nên nhớ, hiện tại chỉ có mình tao là biết danh tính thật của mày, khôn hồn thì bé cái mồm lại, chỉ cần tao nói một tiếng thôi thì mày nghĩ tụi thằng Bang Chan có tha cho mày không? "
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top