Chap 11

Tiếng ồn ào vang lên từ bên trong căn hầm nhưng không một ai biết đến. Người đàn ông bị đưa đi cũng chẳng biết sống chết ra sao, chỉ biết sau gần một giờ đồng hồ tiếng ồn vẫn không dứt.

Chan cứ trằn trọc mãi không ngủ được, dù lúc nãy anh đã uống thuốc nhưng việc bị quấy rầy giữa chừng thật sự đã ảnh hưởng đến anh. Bực bội uống thêm một liều nữa rồi anh bấm mở cánh cửa bí mật ngay trong phòng mình để đến căn hầm.

Đây là một lối đi khác do anh tự thiết kế vì cảm thấy quá phiền phức nếu phải đi lòng vòng ngôi nhà chỉ để đến được căn hầm.

Cứ tưởng sẽ được thấy một sự dọn dẹp sạch sẽ nhưng tiếng da thịt tác động vào nhau làm anh khẽ nhăn mặt lại.

Tụi nó vẫn chưa giải quyết xong sao?

Anh vội bác bỏ ý nghĩ này của mình vì anh biết rõ trình độ của từng tên, bọn chúng đều do chính tay anh đào tạo hoặc ít nhất là đã được anh thỉnh giáo qua mà nếu khả năng của bọn chúng thật sự tệ đến thế thì cũng không thể nào một đám người không thể xử lý một tên. Trừ khi cái tên đến tìm anh không đi một mình.

Nhưng khi anh tận mắt nhìn thấy thân thủ của người kia thì anh đã biết chắc...anh đã sai.

Rất giống...

Thật sự rất giống...

" A đại ca! "

Tất cả mọi người đều dừng lại cúi đầu chào anh ngoại trừ cái vị khách không mời kia, hắn vẫn chưa quay mặt lại.

" Cút hết ra ngoài. " - Anh ra lệnh.

Cả đám nhìn nhau khó hiểu nhưng cũng không để anh phải nhắc lại lần hai, lần lượt đỡ thân thể đầy vết thương ra ngoài.

" Thằng đó khó ăn thật chứ, tao sợ đại ca nổi giận sẽ xử tụi mình mất. "

Một vài tên lén thì thầm với nhau.

" Mày không thấy lạ lắm sao? "

" Lạ gì? Tao chỉ biết là thằng đó rất mạnh thôi, nó như biết trước tụi mình sẽ ra đòn gì vậy. "

" Lạ chỗ đó đó! Cách đánh của nó giống hệt đại ca! Nếu không phải thấy rõ mặt tao còn tưởng nãy giờ mình đánh nhau với đại ca! "

Quay trở lại chỗ của Chan, ngay lúc này chỉ còn anh và người kia. Anh từ từ bước lại gần đến khi chỉ còn cách vài bước mới dừng lại.

" Mày là ai? "

" Tôi tưởng anh đã có câu trả lời rồi chứ? "

Đúng vậy, anh đã có câu trả lời từ khi vừa nhìn thấy bóng lưng người trước mặt rồi, dù có sự thay đổi trong suốt mấy năm qua nhưng một cách thần kỳ anh vẫn nhận ra người đó. Chỉ là anh muốn chắc chắn, anh không muốn nhầm lẫn cho đến khi người đó quay mặt lại.

Không phụ sự mong đợi của anh, thật sự là người đó.

" Lâu ng- "

Chưa để người kia nói hết Chan đã lao đến ra đòn liên tiếp. Anh toàn nhắm vào những chỗ hiểm của đối phương, ra đòn một cách dứt khoát và nếu đối phương là một ai khác thì chắc chắn đã không kịp thở một hơi cuối từ lúc anh bắt đầu ra đòn rồi.

Nhưng người này lại khác, hắn ta đọc anh như một cuốn sách. Dù lúc đầu có hơi chật vật vì bị đánh bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại phong độ sẵn sàng đỡ lấy mọi đòn mà anh đưa ra.

Giằng co qua lại người đánh người đỡ cứ như thế gần 15 phút đến khi người kia chủ động bị anh đánh vào mặt mới dừng lại.

" Tại sao không đỡ? " - Chan hơi hoảng hốt khi nhìn thấy gương mặt có dính máu ngay khéo miệng.

" Không thì định đánh đến chừng nào? Anh mới uống thuốc đúng không? Hèn gì sung thế, tôi đã đánh với cả đám người rồi không còn sức để chơi với anh đâu! "

Người kia thở hổn hển lau vết máu trên mặt rồi đứng thẳng người chống tay lên hông.

" Lâu ngày không gặp, thầy. "

" Mày là người được cử đến giám sát tao lần này? "

Chan thoải mái ngồi trên cái ghế gần đó, mặc cho người trước mặt đang chào hỏi mình.

" Không thể nói chuyện như những người bạn cũ sao? "

" Có thầy với trò nào nói chuyện như bạn bè không? "

Người kia cũng lười cãi lại, mà cũng chẳng buồn cãi vì trước giờ có bao giờ anh cãi lại Chan đâu.

" Cái người được phái đi lần trước bị anh xử rồi đúng không? "

" Thì sao? "

" Anh giết cấp dưới của tôi đấy, anh không có gì muốn nói hả? "

Chan suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

" Haizzz biết thế đéo nào cũng vậy mà. Nói chung là hiện tại tôi sẽ là người trực tiếp giám sát anh, anh có thể qua mặt những người khác nhưng không thể qua mặt được tôi đâu. "

" Đám cảnh sát tụi mày phiền lắm đó Seo Changbin. "

" Thì thích chuốc lấy phiền phức mới đi làm cảnh sát, không phải lúc trước anh nói vậy sao? "

Changbin cười cười khoanh tay dựa vào tường nhìn thẳng vào mắt Chan.

" Nhưng mà thầy à, thầy nên cảm ơn tôi đó, nếu để cảnh sát khác đến canh thì không biết thầy có còn được tiếp tục trò chơi của thầy được không nữa. "

" Có gì khác sao? Nếu để tên khác đến thì tao lại giết thôi, mày cũng không có gì khác biệt. "

" Nhưng tôi có khả năng sống lâu hơn một chút đúng không? Tại vì tôi là người duy nhất có thể đỡ mọi đòn tấn công của anh mà. Coi như không uổng công học hỏi. "

" Và mày dùng chính thứ tao dạy mày để đối đầu với tao. Thật là uổng công dạy dỗ phải không? "

Changbin tắt hẳn nụ cười, ánh mắt như chứa hàng trăm hàng ngàn con dao đang chuẩn bị phóng thẳng vào người trước mặt, như muốn moi tim của hắn ra để xem chúng rốt cuộc có màu gì.

" Bang Chan, ngay từ đầu chúng ta đã không cùng đường, sau này cũng thế. "

" Đúng vậy! Tao sau vụ này sẽ quay trở lại nơi phòng giam tối tăm đó còn mày thì sẽ trở thành một vị cảnh sát ưu tú của nhân dân. Như thằng cha của mày vậy! "

Changbin nghe thấy Chan nhắc đến cha mình thì không thể không nổi cơn, anh lập tức đi đến nắm cổ áo Chan lên.

" Ai cho mày cái quyền nhắc đến cha tao!? "

" Vậy ai cho cha mày cái quyền tự ý quyết định mọi việc!? "

Chan đẩy mạnh Changbin ra.

" Thằng cha mày một mực đòi bắt tao dù tao được chẩn đoán là không đủ tỉnh táo, rồi lại tự ý đóng lại vụ án của ba mẹ tao trong khi tên giết họ đang sống thoải mái bên ngoài kia! Mày nói thử xem tao có nên hận ông ta hay không? "

" Nh- "

" Thế mà tao cũng phải gửi lời cảm ơn đến thằng cha của mày đấy. Cảm ơn năm đó ông ta đã bắt tao để tao hằng ngày bị đám tù nhân khác đánh đập đến mức khi mà tao không thể nhịn được nữa thì tao đã trở thành tù nhân đặc biệt nguy hiểm rồi. Ông ta giúp tao trưởng thành đấy. Cũng nhờ ông ta tao mới có ngày hôm nay. "

Hít một hơi nặng nề, Changbin cố nén cơn tức giận.

" Nhưng hiện tại mày cũng đang được từng bước trả thù cho ba mẹ mày, còn cha tao vì áy náy với mày nên một thân một mình điều tra vụ án của họ mà bỏ mạng đến cái xác cũng không còn, ngôi mộ của cha tao là mộ trống kìa! " - Changbin hét lên.

" THẾ THÌ ĐÃ SAO!? "

Chan từng bước từng bước tiến sát lại gần Changbin: " Đó là cái giá mà ông ta phải trả. "

Changbin ngay lập tức rút dao ra quẹt một đường lên gương mặt nam tính của Chan.

Anh lùi lại vài bước, nhìn từng giọt máu rơi xuống nền đất mà cười giễu cợt.

" Dù có làm trái nhiệm vụ thì hôm nay tao cũng phải giết mày! "

" Dao à...mày thật sự xài dao à...ha nực cười thật, cuối cùng tao cũng sống đến ngày được nhìn thấy mày dùng dao đâm tao rồi! "

Anh như kẻ điên ngửa mặt cười to lên. Rồi lại trở lại bình thường đi lại chỗ chứa vũ khí lấy ra một sợi dây xích.

Changbin đang bừng bừng lửa giận bỗng chốc thấy hốc mắt cay cay. Anh thoáng chốc lấy lại được sự bình tĩnh, quăng con dao xuống đất, không còn tâm trạng đánh đấm nữa.

" Sao thế? Mày nói phải giết tao cơ mà? Sợ rồi sao? " - Chan thấy thế nên buông lời châm chọc nhưng cũng không ra tay, lặng lẽ đặt chiếc dây xích về chỗ cũ.

" Thời hạn ba năm của anh sắp hết rồi, mau chóng kết thúc rồi trở về. " - Changbin ngồi dưới đất, hai tay ôm mặt, khẽ thì thầm.

" Biết, mày cũng nên biết điều đừng tự ý xen vào chuyện này, việc của mày là giám sát thì chỉ nên làm tốt việc đó. "

Cả hai im lặng một hồi, Chan thấy người kia cứ ngồi im một chỗ như tượng đành lên tiếng.

" Nếu mục đích ban đầu là đến chào hỏi thì cũng đã đủ lòng thành rồi, đi đi. "

" Hyunjin... "

Bước chân của Chan dừng lại nhưng bóng lưng vẫn đối diện với Changbin.

" Anh làm ơn đừng kéo cậu ấy vào chuyện này. "

" Không phải việc của mày. "

" Coi như em cầu xin anh, hyung. Xin anh đừng kéo cậu ấy vào, đừng kéo bất kỳ ai khác vào trò chơi trả thù của anh. "

Dù không quay đầu lại nhưng Chan cũng đủ hiểu Changbin để biết lúc này mắt anh chắc chắn đã đỏ lên, dù có cố gắng kiềm chế giọng nói run rẩy nhưng vẫn bị Chan nhận ra sơ hở.

" Bảo vệ tốt những người mày cho là quan trọng, đây là bài học cuối cùng tao dạy mày. "

------------------------------------------------------

Changbin lê bước chân mệt mỏi trở về nhà, anh không bật đèn mà cứ thế nằm thẳng lên ghế sofa trong phòng khách.

" Anh về trễ vậy? "

Hyunjin ngáy ngủ dụi dụi mắt đi ra hỏi anh.

" Em không ở lại chỗ Minho hyung hả? Anh có nhờ anh ấy giữ em lại rồi mà. "

Changbin giật mình vội che đi đôi mắt còn hơi sưng đỏ vì khóc, ngồi dậy nói chuyện với cậu.

" Có nhưng mà em muốn đợi anh về, anh tự nhiên đi đâu mà không nói dù anh không đi lạc được nhưng chưa từng như thế bao giờ, ít nhất là với em. " - Cậu đi lại ngồi cạnh anh.

" Xin lỗi, anh có chút chuyện riêng. Em vào ngủ tiếp đi, trễ rồi. " - Anh vỗ nhẹ lên gáy cậu.

" Ò, anh cũng ngủ sớm, ngủ ngon. "

Nhìn theo bóng lưng cậu đến khi cánh cửa phòng đóng lại Changbin mới dời mắt.

Changbin mang một tâm trạng sầu não vào nhà tắm. Bật nước lạnh để làm bản thân tỉnh táo, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần như một thói quen.

Anh cố ép bản thân gác mọi cảm xúc cá nhân quả một bên và bắt đầu nghĩ nên làm cách nào để có thể giúp được Chan hoàn thành nhiệm vụ, đó là mục tiêu duy nhất của anh khi đến đây.

Mang theo hơi nước ra khỏi nhà tắm, Changbin khó hiểu nhìn điện thoại hiện lên một cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Đồng hồ chỉ 01:07 sáng, ai lại đi gọi vào giờ này?

" Alo? "

Mang theo sự nghi ngờ chính đáng, Changbin gọi lại cho số đó nhưng từ khi có tín hiệu bắt máy phía bên kia vẫn chưa có hồi âm. Cứ tưởng là ai đó gọi để chọc ghẹo, định dập máy thì lại vang lên tiếng thở nặng nề.

" Chan? " - Changbin nghi hoặc hỏi.

" Thế cũng nhận ra à? Hay thật. "

Người đầu dây bên kia cũng không bày trò nữa mà dứt khoát thừa nhận làm Changbin thở ra một hơi nhẹ nhõm.

" Nửa đêm anh lên cơn à!? "

" Đâu có, trời sáng rồi mà. "

" Sao anh có số điện thoại của tôi? "

" Bộ khó lắm à? "

" Rốt cuộc anh gọi có chuyện gì? Không ngủ được thì cũng đừng kéo người khác theo chứ. "

" Ngày mai, tao sẽ bắt đầu kế hoạch mới của mình. "

Changbin dường như nín thở im lặng để cố tìm ra được ẩn ý trong lời nói của Chan là gì. Cái con người điên kia không bao giờ chịu tiết lộ kế hoạch với bất kỳ ai không cần thiết. Đặc biệt là với một cảnh sát như anh.

" Mục tiêu lần này là cái cậu Hyunjin gì đó. "

" MÀY... "

Changbin cố kiềm chế giọng nói để tránh ảnh hưởng đến người con trai đang ngủ ở phòng kế bên.

" Con mẹ nó rốt cuộc mày muốn làm gì!? Tao đã cầu xin mày tha cho cậu ấy rồi mà! Kéo một người bình thường như cậu ấy vào để làm gì chứ!? "

Chan bên kia lúc này đang nghịch lọ thuốc trên tay mình, hoàn toàn không quan tâm đến lời Changbin nói.

" Tao lại nhớ là đâu có chấp nhận lời cầu xin của mày. "

" ... "

" Đúng là cậu ta sẽ chẳng giúp ích gì được cho tao cả nhưng mà...cậu ta đã biết quá nhiều rồi, tao thì lại là người thù dai cho nên..."

Anh thả lọ thuốc xuống sàn, sờ nhẹ lên vết thương do dao để lại trên mặt.

" Bảo vệ cậu ta cho tốt, đồ phản bội. "

Rồi anh cúp máy.

Changbin thẫn thờ như không tin vào tai mình. Liệu đây có phải là cái giá phải trả khi thương hại một kẻ như hắn ta? Nếu như ngày đó Changbin không cảm thấy hắn cô đơn mà lén mẹ đến nói chuyện với hắn, nếu như hắn không dạy Changbin học võ...

Hay như lời hắn nói? Vì anh là kẻ phản bội?

Chan đang cảnh cáo anh. Hắn ta đang cảnh cáo anh không được xen vào chuyện này, nếu đổi lại là người khác thì đã bị hắn xử từ lâu nhưng hắn lại cho anh một cơ hội cuối.

Hắn muốn anh rời khỏi chỗ này, rút khỏi nhiệm vụ.

Nhưng chính hắn cũng biết rõ là anh sẽ không bao giờ làm như thế cho nên đây chính là sự thách thức của Chan dành cho anh.

Hay nói đúng hơn thì đây là bài kiểm tra của Changbin.

Nếu Chan đã muốn chứng minh rằng việc Changbin đối đầu với hắn là một quyết định sai lầm thì Changbin lại càng muốn cho hắn thấy rằng mình không còn là cậu nhóc gầy gò năm ấy nữa, sẽ không dễ dàng chấp nhận thua cuộc.

------------------------------------------------------

" Hyunjin lại đây anh bảo. "

Cậu mới vừa bước ra khỏi phòng đã bị Changbin đứng canh ở cửa kéo lại.

" Gì vậy? Nhìn nghiêm trọng thế. "

" Về cái người mà quấy rối em mấy ngày nay, em tuyệt đối không được gặp lại hắn ta thêm lần nào nữa, biết không? Tuyệt đối không được có chút dính líu gì đến hắn. Hắn không phải người tốt đâu. " - Changbin nắm hai vai cậu căn dặn.

" Tưởng chuyện gì, em biết rồi. Em đâu phải con nít mà không phân biệt được ai là xấu ai là tốt, anh yên tâm. "

" Em phải thật sự cẩn thận. Anh không thể lúc nào cũng bảo vệ em được cho nên làm gì cũng phải hỏi anh, đừng làm điều gì trước khi có sự đồng ý của anh nghe chưa? "

" Anh đừng làm quá lên thế. Trước khi có anh em vẫn sống rất tốt đó thôi, anh nói thế làm em thật sự cảm thấy tiếc khi không cua được anh đó. "

Hyunjin cười vỗ lên ngực anh, tạm biệt anh đến quán lẩu. Để lại Changbin vẫn nhìn theo bất an, chỉ có anh biết rằng con chuyện này thật sự nguy hiểm đến chừng nào.

" Hello hello cả nhà! Hwang Hyunjin đã tới rồi đây! "

Chưa thấy người mà đã nghe tiếng chính xác là để diễn tả Hyunjin, không bao giờ yên tĩnh được.

" Đến đúng giờ đó nhưng lương vẫn trừ nha. "

Minho mang ba chú mèo của anh ra ngoài sân trước, lúc đi ngang cậu còn khẽ nhắn nhủ vài điều.

" Sao ngộ vậy? Đi trễ cũng trừ, đúng giờ cũng trừ. "

" Đừng hỏi, hỏi là một đồng ăn cháo cũng đéo còn. "

Cậu phụng phịu vào bếp chuẩn bị vài thứ cơ bản rồi ra ghế ngồi, điện thoại nhìn muốn mòn mới bắt đầu bỏ xuống.

" Hai đứa kia nay lâu vậy, đi trễ hơn cả mình. "

" Ngồi đó làm gì, vô nấu đi chứ. " - Minho thấy cậu ngồi im thì đi lại bảo cậu đi làm việc.

" Em đợi hai đứa kia, tụi nó đi trễ kìa hyung. " - Cậu giơ điện thoại lên cho anh xem đồng hồ.

" Tụi nó đâu có trễ đâu, tao cho nghỉ mà. "

" Ủa sao nghỉ? Nghỉ rồi em làm với ai? "

" Cái thằng nãy giờ nói chuyện với mày chắc là ma á. Mấy bữa nay mày hay trốn việc đi chơi làm tụi nó phải gánh phần của mày, nay ngược lại, mày làm phần của hai đứa nó. "

Lời Minho nói ra tựa nhẹ như lông hồng nhưng đã đả kích đến cậu một cách nặng nề. Hyunjin chưa kịp phàn nàn thì tốp khách đầu tiên đã tới, đành phải chấp nhận sự thật lủi thủi vào bếp.

" Không biết giờ thằng Bột sao ta? "

Lúc Hyunjin đang tất bật làm việc thì Seungmin và Jeongin lại đang ung dung chơi game cùng Felix và Jisung.

" Chắc mệt lắm. " - Jeongin tỏ vẻ thương xót nhưng sau đó lại nhanh chóng tập trung vào ván game trước mặt.

" Rồi hai thằng này cũng không đi làm luôn hả? Tụi tao rủ đi net là cái đi liền vậy hả? "

" Tiền bạc là phù du bạn ơi. " - Jisung phán.

" Còn giờ thua thì mày phù mỏ. " - Felix đang đánh trận hăng say cũng góp thêm một câu.

" Nói nghe hay lắm vậy. Chơi game 12 năm vẫn gà. " - Jisung không chịu thua đáp lại.

" Nhóc đoán xem xíu nữa Jisung sẽ bị đuổi ra khỏi nhà hay Felix bị đuổi ra khỏi nhà? " - Seungmin tháo tai nghe nói nhỏ với Jeongin.

" Em lại nghĩ là hai ảnh sẽ đấm nhau ngay tại đây. "

Nói xong câu đó, Jeongin và Seungmin ngay lập tức tách hai con người đang có ý định sẽ lao vào nhau thật kia ra, nếu chậm một chút thôi thì cả đám sẽ bị tống cổ ra khỏi đây mất.

------------------------------------------------------

" Aaaa mệt quá! "

Hyunjin gục đầu xuống bàn than trời, cuối cùng cậu cũng hiểu rồi, rõ ràng là Minho muốn cho cậu một bài học đây mà. Ném ánh mắt căm phẫn về hướng người con trai đang cho mèo ăn, cậu thề sẽ trả thù.

" Hyung! "

" Con tao sợ tao cạo đầu mày. "

" Hyung, mai mốt mình đừng có chơi cái trò này nữa được không? Hyunjinnie chịu không có nổi. " - Cậu tung chiêu làm nũng ra.

" Đừng có dẹo, tao đéo phải chồng mày. "

" Hyung! Em thề là sẽ không trốn việc nữa! Anh đừng có bắt em làm một mình nữa nha! Nha nha! "

" Mày đang năn nỉ hay đang uy hiếp tao vậy? "

Đưa mắt nhìn con chồn dài sọc đang ỉu xìu, Minho cũng không chọc cậu nữa.

" Ráng bữa nay đi, mai tụi nó làm với mày. "

" Thật hả!? "

" Nhưng! Nhưng nếu như mày trốn việc hay đi trễ thêm một lần nào nữa mà không có lí do chính đáng thì tao sẽ đuổi việc mày. Lần này tao làm thật. "

" Yes sir! "

Cậu đứng lên chào kiểu quân đội thì bị anh chọi hộp đựng giấy vào người.

" Mẹ mày tao chưa có muốn nhập ngũ đâu! "

" Hihi. "

Tiếng cười đùa của cậu bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của quán.

" Có khách đặt hàng, chuẩn bị đi giao hàng nè. "

" Lại nữa à? "

" Giờ sao? "

" Đâu có, đâu có gì đâu, em chuẩn bị liền nè. "

Nhìn địa chỉ trên tay, rồi lại nhìn vào ngôi nhà trước mặt, cậu tự hỏi sao số mình lại đen đến thế.

" Không lẽ như thằng Cơm nói là mai đẹt ti ni thiệt ta? "

Lắc lắc cái đầu nhỏ để đuổi những suy nghĩ không bao giờ có khả năng ra ngoài, cậu quen đường quen nẻo đi đến quầy thu ngân.

" Dạ tôi giao hàng. "

" Wow, trùng hợp thật nhỉ? "

Chan ngước lên chống hai tay mỉm cười chào cậu.

" Đặt đồ ăn đã cái nói trùng hợp. " - Hyunjin thì thầm.

" Tiền tôi đã chuyển khoản cho chủ quán cậu rồi, đồ ăn cậu có thể để lên bàn. " - Chan tiếp tục nở nụ cười hiền từ nhìn cậu.

" Thích để lên đầu anh đó được không? " - Hyunjin thì lại tiếp tục chửi thầm.

" Không có việc gì nữa thì cậu có thể về. " - Anh cười giơ tay mời cậu.

" Nè! Bị chập mạch dây thần kinh cười hả? Mắc gì cười hoài vậy? Có biết là đẹp trai lắm không? " - Cậu không ngu mà nói ra cái câu cuối cùng kia.

" Sao? Cậu có ý kiến với việc tôi cười luôn à? "

" Tất nhiên là không! Nhưng bỗng dưng tử tế như thế thì không ai mà không thấy lạ. "

" Tôi không rảnh để chơi đùa với cậu, tôi còn rất nhiều việc phải làm, cảm phiền về cho. "

Hyunjin cũng không muốn chuốc lấy phiền phức, thấy người kia không có ý định gì kỳ quái với cậu nữa thì thầm vui mừng vì rốt cuộc có thể sống yên ổn, dù cậu có nhiều điều khó hiểu thật nhưng bình yên được ngày nào thì hay ngày đó vậy.

" Ể? Hình như có gì đó sai sai? "

Cậu bỗng quay lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông vẫn đang chăm chú chơi điện thoại, mắt cậu như radar quét lên quét xuống, à quét xuống không được.

" Bộ đồ đó nhìn quen quen vậy ta? "

------------------------------------------------------

Tám năm trước.

" Vũ khí nào là lợi hại nhất vậy hyung? " - Changbin của năm 16 tuổi thắc mắc nhìn Chan.

" Anh không chắc. Có người nói là súng vì nó có thể tiêu diệt kẻ địch từ xa nhưng cũng là món vô dụng nếu hết đạn, có người lại nói là dao vì dù phải tấn công ở cự li gần nhưng có thể sử dụng được mọi lúc. " - Chan thân mặc một bộ tù nhân nhẹ nhàng giải thích cho Changbin.

" Em thích dùng súng vì nó có thể không khiến người bị bắn chảy máu quá nhiều với lại cha em nói chỉ có người tốt mới dùng súng bắt tội phạm. "

" Vậy còn dao? "

" Nói thật thì em không thích nó, dao để lại quá nhiều vết thương, việc dùng dao không phải để ngăn cản kẻ địch hành động mà giống như đang từ từ dày vò họ đến chết vậy. Việc làm đó quá tàn nhẫn, em sẽ không bao giờ sử dụng nó. "

Chan khẽ cười xoa đầu em.

" Còn hyung thì sao? Anh thích cái nào nhất? "

" Anh sao? Anh ít khi dùng vũ khí chủ yếu là đánh tay không, nhưng nếu kẻ địch có vũ khí mà em dùng tay không thì chẳng khác nào giơ tay chịu chết, vậy nên anh nghĩ ngoại trừ trường hợp đó thì anh sẽ không sử dụng bất cứ cái nào hết. Còn xài cái nào thì chắc là dây xích đi. "

" Xích hả? Em thấy hiếm có ai sử dụng dây xích lắm. "

" Vì hiếm nên anh mới chọn. Nếu kẻ địch không biết sử dụng dây xích thì sẽ có lợi cho anh hơn rất nhiều với lại dây xích có thể khiến một người chết mà không chảy bất kỳ giọt máu nào, nó có thể coi là cái chết nhẹ nhàng nhất. Giống như lời từ biệt cuối cùng dành cho một người đã từng rất quan trọng. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top