🍒🐥
Vậy thì chúng ta là gì...?
Chúng ta chưa từng là gì của nhau và cho đến lúc chết cũng vậy. Chúng ta cũng chưa từng thuộc về nhau.
Xán Liệt và Thế Huân nói lời chia tay trong yên bình nhưng thực chất trong lòng cả hai lại nhộn nhạo như cơn giông bão giữa đêm đông. Đau đớn,dữ dội và lạnh lẽo vô cùng.
Thế Huân tự hỏi từ bao giờ thứ tỉnh cảm này không còn như những ngày đầu nữa. Sống chung một mái nhà nhưng từ lâu đã coi nhau như kẻ vô hình,chẳng còn quan tâm đối phương nghĩ gì và làm gì,không còn tiếng nói chung trong ngôi nhà này nữa. Cậu nhớ về hai năm trước,những năm tháng còn ngọt ngào. Những cái nhìn âu yếm,nụ hôn mỗi khi cả hai tan làm và những cái ôm ấm áp mỗi đêm đông. Từ bao giờ chúng ta lại lạnh lùng và vô tâm với nhau đến thế.
"Huân anh xin lỗi vì đã để em yêu một người như anh"
Xán Liệt ước giá như ngày hạ năm đấy anh không tỏ tình với cậu để rồi khi mối quan hệ này kết thúc cả hai lại đau khổ đến thế.Đáng lẽ chúng ta chỉ đơn giản gọi nhau dưới danh mác bạn bè nhưng lại mạo hiểm tiến xa đến mối quan hệ người yêu
Thế Huân lắc đầu,cầm lấy đôi tay to lớn đang run rẩy
"Đừng nói vậy,chúng ta chẳng ai có lỗi trong mối quan hệ này chỉ là nó kết thúc lâu lắm rồi..."
Đúng. Tình này đã kết thúc từ rất lâu nhưng chẳng trong số chúng ta lại nhận ra hoặc có khi tong một giây phút nào đó một trong hai người đã nhận ra nhưng lại chẳng đủ can đảm để nói. Bởi lẽ sợ sẽ làm nhau tổn thương.
Mãi mãi là bao lâu?
Không. Chẳng có điều gì là mãi mãi cũng chẳng có lời hứa nào ở đây. Ngày hạ năm đấy ta hứa sẽ ở bên nhau suốt đời nhưng lời hứa chỉ như cơn gió thoáng qua giờ đây đã kết thúc vào một ngày thu.
Chẳng ai níu lấy đối phương,đường ai nấy đi. Bởi Xán Liệt và Thế Huân biết níu kéo để làm gì rồi lại khiến nhau đau khổ và mệt mỏi hơn. Chia tay hoá ra cũng chỉ như giải thoát cho nhau khỏi sợi dây xích vô hình.
Hai năm kể từ ngày chia tay,cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng dường như đã bị cất vào một chiếc hộp. Không tin nhắn,không cuộc gọi.
Nhưng rồi một ngày,điện thoại Thế Huân vang lên tiếng chuông. Cậu nhìn qua. Cái tên Phác Xán Liệt quen thuộc hiện lên trước mắt.
"Alo"
[Thế Huân hả?]
"Vâng,là em. Có chuyện gì không?"
[Anh sắp kết hôn,em tới được không?]
"..."
Thế Huân im lặng một lúc rồi ồ lên một tiếng.
Thực chất cậu cũng chẳng mấy ngạc nhiên,bởi những tấm ảnh của Xán Liệt và bạn gái được đăng tải đều được Thế Huân xem qua. Không xót một tấm nào. Phải nói cậu thấy họ thật xứng đôi.
"Em dắt bạn trai theo được không?"
[Sao lại không?]
Xán Liệt không phải đồ điên mất liêm sỉ mà đi mời người yêu cũ đến dự đám cưới. Thế Huân có bạn trai. Anh biết. Cũng chẳng quá đau lòng như hai năm trước anh tưởng tượng,thay vào đó anh còn cảm thấy vui cho cậu. Bởi anh hiểu rằng cuối cùng cả hai cũng buông bỏ được nhau,cho nhau hạnh phúc mới
[Anh sẽ gửi em địa chỉ qua tin nhắn]
"Vâng"
Kết thúc cuộc gọi,Thế Huân nằm ngửa ra giường. Thở dài một hơi.
Chẳng có bạn trai nào ở đây cả,tất cả chỉ là sự nói dối của cậu chỉ để qua mắt anh,để cho anh biết rằng Thế Huân đây vẫn đang hạnh phúc.
Cậu với lấy điện thoại lần nữa,tìm trong danh bạ một cái tên
"Alo Chung Nhân à"
[Nói]
"Giúp tao được không"
[Lại chụp ảnh để qua mắt thằng cha người yêu cũ đó hả]
"Hơn thế. Ổng mời tao dự đám cưới mà tao hứa với ổng dắt người yêu theo—"
Không để Thế Huân nói hết,đầu dây bên kia đã hét ầm lên
[MÀY ĐIÊN RỒI NGÔ THẾ HUÂN]
[Hai năm rồi đấy,sao mày không kiếm một hạnh phúc mới đi]
"Tao không đủ can đảm để tiến tới một mối quan hệ khác thêm lần nữa..."
[...]
[Thôi được rồi tao sẽ giúp mày,nhưng mày không giấu ổng cả đời được đâu]
"Chắc gì sau này gặp nhau lần nữa"
Chính bản thân Thế Huân cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc của mình. Cậu không còn chút vương vấn nào với Phác Xán Liệt vậy tại sao bản thân lại vạch ra một sự giả tạo như thế.
Kiếm một hạnh phúc khác? Cậu không dám bởi sợ khi bước sang một mối quan hệ mới rồi sẽ lại kết thúc. Không sớm thì muộn.
Từng ngày trôi qua,cuối cùng cũng đến ngày đấy. Thế Huân khoác lên mình bộ vest đen,chỉnh trang lại tóc tai một chút rồi khoác tay Chung Nhân bước vào.
Thế Huân nhìn con người trước mắt. Bao năm vẫn chẳng thay đổi,vẫn là vóc dáng cao lớn đấy,vẫn là nụ cười như chứa cả ánh nắng,chỉ khác là trong lòng đã không còn có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top